05.
Diêu Thiên Yết tỉnh giấc một mình trên chiếc giường rộng lớm, toàn thân ê ẩm. Cô xoa xoa cổ, ngồi dậy với chút ngơ ngác, mắt lơ đãng nhìn quanh.
Biệt thự này... chắc đáng giá cả gia tài nhỉ?
Nếu lừa được cả cái dinh cơ này nữa thì...
Ý nghĩ đen tối của cô chưa kịp phát triển đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Giờ này Sư Tử hẳn đã đến công ty. Thiên Yết lật người xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân, cô bước ra khỏi phòng ngủ, men theo cầu thang xoắn ốc lộng lẫy xuống tầng một.
Quản gia đã ra mở cửa. Thiên Yết vào bếp rót ly nước nóng, vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ mỏng manh. Trong biệt thự chỉ có một nữ quản gia lớn tuổi đang bận rộn, nên cô thoải mái khoe thân hình gợi cảm chẳng chút ngại ngùng.
Vị khách không mời đã đến.
Khi Thiên Yết suýt tưởng mình đang đứng trước một tấm gương lớn, phong cách ăn mặc khác biệt của người kia nhắc nhở cô: đây không phải ảo giác.
Đm.
Bạch nguyệt quang bản chính luôn.
Thiên Yết nghe quản gia dùng thứ tiếng Anh Mỹ lưu loát giải thích rằng Sư Tử thực sự không có nhà.
Cô đứng đó, bất ngờ cắt ngang: "Cho cô ấy vào đi."
Lê Hạ nhìn thấy khuôn mặt giống mình đến bảy phần của Thiên Yết, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Một là choáng váng vì có người giống mình đến thế, hai là thích thú khi xác nhận tin đồn Sư Tử tìm người thay thế là sự thật.
Nghĩ vậy, trong lòng cô ta nảy sinh một cảm giác ưu việt khó tả.
Nhưng khi nhìn thấy những vết hôn dày đặc trên người Thiên Yết, cô ả bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đều là người một nước cả, Diêu Thiên Yết cũng lười giữ khuôn phép nói tiếng Anh làm gì, trực tiếp bảo quản gia mời cô ta vào. Cô duy trì phép lịch sự tối thiểu, mời Lê Hạ ngồi xuống sofa.
So với vẻ phóng khoáng của Thiên Yết, hôm nay Lê Hạ mặc chiếc váy hoa nhã nhặn, toát lên vẻ đoan trang, quý phái.
Diêu Thiên Yết lấy điện thoại ra, mới thấy vài tiếng trước Sư Tử có nhắn tin bảo trưa nay sẽ về ăn cơm.
"Sư Tử trưa nay sẽ về," cô dừng lại, liếc nhìn đồng hồ, "à, cũng không lâu nữa đâu, nếu cô Lê không ngại thì ngồi chờ một lúc nhé."
Lê Hạ gật đầu mỉm cười, thoáng chốc lại hỏi: "Bạn là...?"
"Diêu Thiên Yết."
Vừa nghe xong, Lê Hạ khựng lại, chậm vài nhịp mới hiểu Thiên Yết đang tự giới thiệu tên mình.
Lê Hạ tự mình cũng không thấy ngượng, tỏ vẻ rất hứng thú với cô, "Bạn và Sư Tử..."
Vừa nghe bốn chữ, Thiên Yết đã hiểu ý cô ta muốn hỏi gì, không cần nghĩ liền thành thật trả lời: "Anh ta bao nuôi tôi, tôi là người thay thế cho cô."
Lê Hạ: "...Hả?"
Ánh mắt Thiên Yết rời khỏi điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên nhìn Lê Hạ: "Cô thích Hoàng Sư Tử không?"
Lê Hạ: "?"
Diêu Thiên Yết: "Muốn đuổi theo anh ta lại không?"
Lê Hạ: "??"
Thiên Yết lắc lắc điện thoại: "Kết bạn Facebook với tôi đi, tôi giúp cô, nhưng sau khi thành công, cô phải trả tôi một khoản thù lao tương xứng."
Lê Hạ: "???"
Diêu Thiên Yết lôi mã QR Facebook ra đưa cho cô ta: "Cô nghĩ Sư Tử đáng giá năm tỷ không? Nếu cô túng quá, giá cả có thể thương lượng."
Lê Hạ: "............"
Dù tình huống có hơi kỳ quặc, nhưng Lê Hạ vẫn kết bạn Facebook với Thiên Yết.
Cô ta hoàn toàn không ngờ tới.
Nãy giờ còn đang loay hoay nghĩ cách đối phó với người phụ nữ này.
Kết quả... tự nhiên cô ta lại nhường Sư Tử cho mình???
Diêu Thiên Yết à.
Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.
Diêu Thiên Yết quen tay mở ghi chú ra định lập kế hoạch kiếm tiền, thì đột nhiên Sư Tử về.
Nhìn hai người phụ nữ ngồi trên sofa - người ngoài nhìn vào tưởng chị em sinh đôi, Hoàng Sư Tử cảm xúc hỗn độn khó tả.
Anh nhìn Lê Hạ, gương mặt lạnh lùng: "Sao em ở đây?"
Lê Hạ đứng dậy, ánh mắt thẳng thắn: "Em đến tìm anh."
Hoàng Sư Tử vô thức liếc nhìn Diêu Thiên Yết, chỉ thấy cô nàng này "chuyên nghiệp" giả vờ câm điếc, bỗng cảm thấy bực bội. Anh quay lại hỏi Lê Hạ với giọng kiên nhẫn giả tạo: "Có việc gì à?"
Hoàng Sư Tử vốn là người lạnh lùng. Lê Hạ luôn biết mình đặc biệt với anh. Ngoài cô ra, chỉ có Dạ Sanh Ca là thân thiết với anh, nhưng Dạ Sanh Ca chẳng đáng lo ngại, cô chưa từng xem nàng ta là đối thủ.
Còn Diêu Thiên Yết? Chỉ là cái bóng thay thế, càng không đáng bận tâm.
Lê Hạ vén mái tóc mai, nói: "Sư Tử, em ly hôn rồi."
Diêu Thiên Yết: !!!
Sư Tử mặt không biểu cảm: "Ừ."
Diêu Thiên Yết: ???
Không phải anh yêu cô ta đến mức đi tìm người thay thế sao?
Không phải cô ta là Bạch nguyệt quang anh mong mà không được sao??
Chỉ một tiếng "Ừ" thôi ư???
Lê Hạ cũng choáng váng, không ngờ lại nhận phản ứng thờ ơ đến thế.
Không lẽ nào...
Bầu không khí đóng băng đến mức ngột ngạt. Thiên Yết im lặng đóng vai "người câm", Lê Hạ mở miệng rồi lại đóng, không biết nên nói gì.
Sư Tử thẳng thừng tuyên bố: "Tôi còn phải về công ty. Giờ là lúc tôi ăn trưa với bạn gái mình rồi."
Lê Hạ dĩ nhiên không nỡ rời đi. Cô bước từng bước nặng nề ra cửa, ánh mắt đầy hoang mang như muốn dán chặt vào Sư Tử.
Diêu Thiên Yết chưa kịp hoàn hồn: "Cô ấy... đi rồi sao?"
Hoàng Sư Tử nheo mắt nhìn cô: "Xem ra em và cô ta rất có tiếng nói chung?"
Thiên Yết lắc đầu: "Cũng không hẳn, nhưng nhìn thấy người giống mình như đúc thì ai mà chẳng ngạc nhiên."
Sư Tử chỉ ở nhà dùng bữa trưa với Thiên Yết rồi lại đi ngay.
Công việc bên này của anh đã xử lý gần xong. Sau khi bàn giao với người phụ trách, tối cùng ngày anh đã đưa Thiên Yết về nước.
Hai người ngồi khoang hạng nhất.
Phải nói thêm, Dạ Sanh Ca từng bảo Sư Tử và Lê Hạ có duyên phận kỳ lạ, giờ Thiên Yết mới thực sự tin. Trên máy bay ngoài hai người họ ra chỉ có mỗi Lê Hạ.
Vị trí còn ngồi sát nhau.
Lê Hạ đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên như cảnh tái ngộ trong phim ngôn tình, sau đó vội vàng chào hỏi: "Anh cũng về nước hôm nay sao?"
Bạch nguyệt quang và người thay thế gặp nhau, trong lòng cả hai khó tránh khỏi so đo ngầm.
Phong cách của Thiên Yết luôn rất phóng khoáng.
Mái tóc xoăn sóng lơi gẩy light vàng, áo crop-top kết hợp quần ống rộng cắt xẻ táo bạo.
Trong khi đó, phong cách ăn mặc bao năm của Lê Hạ vẫn không thay đổi, hai chữ "thanh thuần" gần như đã trở thành thương hiệu của cô.
Hoàng Sư Tử liếc nhìn Lê Hạ thoáng qua, gần như không chút do dự đổi chỗ cho Thiên Yết.
Lê Hạ: "........"
Diêu Thiên Yết: "........"
Hai người phụ nữ giống nhau như đúc nhưng chẳng liên quan gì ngồi cạnh nhau trông càng thêm kỳ quặc.
Lê Hạ chủ động bắt chuyện: "Cô Diêu cũng tốt nghiệp Đại học Thừa Dương à?"
Diêu Thiên Yết gật đầu: "Đúng vậy."
Lê Hạ: "Ngành gì thế?"
Diêu Thiên Yết: "Tài chính."
Cùng ngành với Sư Tử.
Lê Hạ mím môi: "Cô Diêu hiện làm cho tập đoàn nào thế?"
"Triệu năm tinh quái rồi, diễn kịch làm gì". Diêu Thiên Yết thầm chế nhạo. Biết rõ quan hệ của cô với Sư Tử còn cố tình hỏi, đúng là không cần giấu giếm.
- "Cô ấy là trợ lý cá nhân của tôi."
Sư Tử bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. Giọng anh lạnh như băng: "Cô Lê, bạn gái tôi mệt rồi, xin hãy im lặng để cô ấy ngủ."
Cô Lê?
Mới mấy năm không gặp mà xa lạ đến thế?
Lê Hạ siết chặt tay vịn ghế. Cảm giác ưu việt "ta là bản chính" tan biến trong chốc lát. Cô là chính chủ thì sao? Kẻ được Hoàng Sư Tử cưng chiều lại là cái bóng thay thế rẻ tiền kia.
Cô chợt nhớ cảnh Hoàng Sư Tử níu kéo tại sân bay năm xưa. Ngày ấy cô đau đớn chọn rời đi, giờ khi thoát khỏi hôn nhân, anh đã có người khác. Họ đã quan hệ thật sự, còn sống như đôi tình nhân đích thực.
Đến tận bây giờ, Lê Hạ mới nhận ra mình mới là kẻ ngoài cuộc.
Diêu Thiên Yết nhướng một bên lông mày kiểu meme mèo nhướng mày. Hoàng Sư Tử đưa cô chiếc mặt nạ ngủ xịn có tích hợp chip IoT, rồi công khai hôn lên môi cô trước mặt Lê Hạ: "Ngủ đi em."
Dù không yêu anh ta, nhưng nhìn mặt Lê Hạ đang biến sắc thì... thôi, cứ phũ một chút vậy.
Vừa đeo mặt nạ, cô vừa bật mode "tiểu tam cao cấp" y như phim ngắn TikTok: "À~ Xin lỗi cô Lê nha, bạn trai tôi thích thể hiện chút. Ôi, cô không giận chứ?" Giọng điệu ngọt như mía lùi, đủ làm Lê Hạ tức nghẹn.
Lê Hạ nghiến răng: "Tất-nhiên-là-không."
Diêu Thiên Yết thầm cười, nghĩ: "Thu cái mặt 'ghét mà đéo làm gì được' của cô lại đi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com