二
⊹₊⟡⋆
"tạ thiên yết! em im lặng nghe một câu cũng không được hả? cứ trả treo điều mình sai là chứng minh cái gì?"
lý bạch dương đứng bên trong phòng quản lý học sinh đang dọn giấy tờ thì nghe giọng thầy vinh lớn tiếng trước cửa. à, chắc là lại đám quậy phá bị bắt nữa rồi. đám nhóc này tí tuổi đầu cứ gây gỗ nhau làm chi không biết.
"vào đây ngồi ngay, đợi tôi quay lại thì em tự kiểm điểm đi!" thầy vinh lôi một cậu trai quần áo xộc xệch, tay chân trầy trụa vào phòng rồi bỏ đi kiếm nốt những đám nhóc còn lại.
lý bạch dương mặc kệ, cô gặp hầu như tuần nào cũng thấy đám này đến phòng quản lý học sinh, nhưng mà mắt vẫn cứ đưa lên đánh giá cậu thiếu niên nọ. cậu học sinh tạ thiên yết theo lời thầy vinh kể có chút tàn tạ, áo quần nhìn bẩn hết đến nơi, nhưng dù có thế khuôn mặt cứng rắn của tuổi thiếu niên, đôi mày dày cùng đôi mắt hẹp cụp xuống nhìn có vẻ dữ nhưng lại hiền lành biết bao, đặc biệt là đôi môi rướm máu do bị đánh vào, nhìn cứ tưởng bị bắt nạt í.
nhìn tổng bộ thì cậu trai này tan nát phết, cùi chỏ cánh tay trầy xước rướm máu thấy mà ghê. lý bạch dương cũng chả muốn dính líu đến đâu, nhưng mà vết xước dơ bẩn rướm máu làm cô gai mắt quá, cái sự không sạch sẽ làm cô ngứa ngáy, thế là ngay sau khi dọn xong chồng giấy thứ 3 thì bạch dương đi mò cái tủ kế chỗ ngồi của cậu học sinh tạ thiên yết.
ở đâu nhỉ? nhớ là ở kệ dưới mà ta? lý bạch dương đi ngang qua tạ thiên yết để mò cái tủ có đồ y tế nhưng mãi không thấy, chắc là vu nhân mã cất lên tủ trên rồi. mệt thật đấy, phải bắt ghế lấy nữa à?
thôi đại đi, thấy nó rồi, hơi sâu tí nhưng ráng mò tí là lấy ra mà nhỉ? lý bạch dương với với tới cái rổ trắng nọ, chưa được tới lần thứ 4 thì lại có cánh tay dài hơn vươn ra lấy dùm.
"chị lấy cái này đúng không?" giọng nói khàn khàn của thiếu niên mới dậy thì vỡ giọng còn chưa xong cất lên. lý bạch dương quay lại đối diện với cậu trai nọ. lúc này cô mới có dịp nhìn vào mắt cậu học sinh họ tạ, đôi mắt chứa sự ngây thơ của tuổi trẻ, cặp mày và mắt của cậu cũng thật sự không hung hăn lắm như lúc nhìn sơ qua. ồ, cậu tạ thiên yết này vẻ ngoài lành phết mà lại chiến đét đi đánh nhau đấy à?
"ừ, cảm ơn em, ngồi đi chị giúp" lý bạch dương cầm rổ, đánh mắt vào cái ghế để tạ thiên yết ngồi xuống cho mình lo liệu vết thương.
"thôi ạ, thầy đang bảo em kiểm điểm, chị làm thế toang cả hai ạ"
"bảo ngồi thì ngồi đi, chị làm nhanh thôi chứ nó ứa cả máu ra rồi kìa"
"..." tạ thiên yết đứng gãi đầu, tin được chị này không trời? lỡ tư thù cá nhân cứ đem phiền đến cho phòng quản lý học sinh thì sao ta?
"có ai mượn chị làm đâu?" tạ thiên yết hỏi, ý cậu trai là em đâu có nhờ, làm vậy phiền chị nữa, nhưng mà chả hiểu sao từ ra khỏi mồm lại như thế. cậu chỉ thấy chị gái nọ quay đầu lại sượng trân, hả một phát.
"dạ không có gì...em xin lỗi em lỡ lời ạ..." lại gãi đầu, mắt thì nhìn sang chỗ khác, hình như chỉ hiểu sai ý mình.
"ngồi" lý bạch dương hiểu sao cậu tạ thiên yết này bị đánh rồi đấy. nói xong mới thấy cậu nhõi lẽo đẽo ngồi xuống, vén vết thương rồi ái ngại đưa mắt nhìn biểu cảm của cô. tạ thiên yết à, chị có lòng tốt mà cưng hình như đang bắt chị làm phản diện thì phải?
⊹₊⟡⋆
vẫn còn viết kẹo bông gòn nhíe nhưng mà chắc sang tháng 9 mới có chap mới :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com