Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi chỉ Text thần kinh bạn thôi!

CHƯƠNG 3: TÔI CHỈ TEXT THẦN KINH BẠN THÔI.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Khi dòng trò chuyện của Bạch Dương được gửi lên. Rất nhiều bình luận đều là haha. Xử Nữ nhếch môi, nhắn lại cho đường giữa đối phương.

[Elise]: Xin lỗi, tôi chỉ đang text thần kinh bạn thôi!

Gửi kèm câu nói là một emoji mỉm cười nhẹ ở phía sau, gấp đôi sự sỉ nhục. Bạch Dương thấy vậy khóe môi cậu giật một cái. Cậu ngồi thẳng người, bàn tay đặt trên bàn phím siết lại nhẹ. Ánh mắt không còn nét lơ đãng hay mông lung thường ngày, mà thay vào đó là tia nhìn lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Kênh chat livestream lập tức nổ tung những dòng chữ 'cay chưa kìa' và 'chết rồi, tui toxic quá xin lỗi' và cả icon haha lấp đầy một bảng chat.

Phút 26, Vex của cậu gặp Elise của đối phương ngay rừng nhà mình, cậu bật mic hỏi đồng đội.

"Bộ ông làm từ thiện hả? Rừng nhà mình giờ như sân bển rồi?" – tiếng của Bạch Dương vang trong mic, vừa dứt thì tiếng phím cơ lách tách dồn dập. Vex lao vào bóng rừng, Q – E – R liên tiếp, màn hình rung lên khi Orianna ngã xuống.

Bụi cỏ gần hang sứ giả rung lên khi cậu sắp quay về. Elise lao ra, không do dự nhắm hết toàn bộ kỹ năng vào Vex rồi thong dong rời đi.

Màn hình của Bạch Dương chuyển xám.

Ván đấu này kết thúc ngay phút thứ 50. Đương nhiên bên Bạch Dương đã thua. Cậu bị JG đối phương gank 8 lần, chết 3 lần trong tay JG. Hạ được Elise 2 mạng. Thua thì thua, nhưng cậu không thể phủ nhận cái cách Elise điều binh khiển tướng khiến cậu bị dí đến toát mồ hôi. Một kiểu áp lực khiến cậu thấy đã. Không đắn đo, cậu gửi ngay lời mời kết bạn, Bạch Dương lập tức gửi yêu cầu kết bạn với ID: 139389.

Không để cậu chờ lâu đại thần 139389 đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Cậu vào khung chat với đối phương.

[Aries4]: xin chào.

[139389]: xin chào?

[Aries4]: Tui thấy bạn chơi khá hay. Bạn có muốn cùng tui đánh đôi không?

Xử Nữ nhẹ mỉm cười. Nhóc con này còn cứng miệng, phải gọi là rất hay chứ không phải khá hay.

[139389]: được, rất vui vì thao tác của tôi lọt vào mắt bạn.

Mấy dòng tin nhắn hòa bình diễn ra, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện thắng thua. Chỉ qua là một ván đấu, ghi thù cũng có chút nhỏ nhen.

Năm ván đấu kết thúc. Bạch Dương thoải mái, phóng khoáng tạm biệt rồi tắt game, tắt live, tắt đèn nhào lên giường của mình sau một ngày dài ngồi trên máy tính.

Tiếng cọt kẹt từ giường ngủ của cậu vang lên, Bạch Dương thuận đà mà ngã lưng xuống với mặt giường mềm mại.

Căn phòng tối om chỉ còn le lói ánh sáng từ chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy màu xanh dương.
Bạch Dương nằm ngửa, hai tay kê sau đầu, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Bụng cậu cũng vừa lúc reo lên. Cậu bò dậy, cầm cái điện thoại màu vàng của mình.

"Alo Ánh à, hôm nay đi ăn lẩu không?"

Đầu dây bên kia hơi ồn ào có vẻ cậu ta đang ở bên ngoài.

- Đm mày luôn đấy Dương!! Hôm nay tao học phải học bổ túc thêm đấy, biết lựa thời điểm quá nhỉ?

Bạch Dương nghe vậy ngón tay sơ ý dịu vào chóp mũi một cái: "Thôi mày cứ việc bổ túc. Định hôm nay bao mày một chầu."

- Anh em mình ăn uống phải có nhau, quán cũ phải không, tao ra đó chờ mày.

Cậu ta nói xong liền cúp máy, không cho Bạch Dương nói thêm một chữ nào dư thừa cả. Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại tối đen, môi khẽ nhếch cười. Cậu cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.

Quán lẩu quen thuộc vẫn đông như mọi ngày, hơi nước bốc lên mang theo mùi ớt cay xộc thẳng vào mũi. Ánh đã ngồi sẵn một góc, tay vẫy lia lịa như thể sợ cậu không nhìn thấy.

"Chậm nữa là tao ăn hết phần mày."

"Ừ ăn đi cho chóng lớn con trai." Bạch Dương thuận thế ngồi xuống đối diện với bạn mình. Hải Ánh nhìn cậu như tờ tiền biết đi vậy, trên mặt mang vẻ sùng bái ngưỡng mộ.

"Nay đập đầu hay gì mà đòi bao tao ăn vậy? Thường ngày mày keo kiệt, bủn xỉn lắm mà?"

Bạch Dương chẳng mẩy may phản ứng với lời nói của thằng bạn mình. "Bủn xỉn cái chim, mày thử nói một câu nữa xem cái bàn này là mày trả tiền đấy!"

Hải Ánh cười hề hề rồi gắp miếng thịt đã chin ra bỏ vào trong bát của Bạch Dương, "ông chủ nói gì cũng đúng, mời ông chủ một miếng thịt."

Bầu không khí rất thoải mái, Bạch Dương giờ mới chú ý đến quần áo đang mặc của bạn mình.

"Mày không về tắm à? Thảo nào tao vào cứ thấy bộ đồ nhìn quen quen."

Hải Ánh: "Chưa tắm chứ không phải là không tắm, qua mồm mày làm tao thấy tao rất dơ vậy."

Bạch Dương bật cười, bỏ một miếng thịt vào miệng. Vị của miếng thịt hòa với nước lẩu chua cay tạo ra một xúc cảm vị giác rất tuyệt vời.

"Đi học mệt quá mày nhỉ?"

Cậu ta gật đầu: "Mệt, học xong trên trường lại bôn ba khắp nơi đi học thêm. Với lại sắp thi đại học rồi, nhà tao thì mày cũng biết rồi đó. Dù sao cũng không thể làm họ thất vọng được."

Bạch Dương im lặng một lúc, chỉ gật đầu. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh của Hải Ánh, thậm chí còn chứng kiến từ đầu. Nhà nó không khá giả, hai chị phải nghỉ học để lo cho em trai, áp lực đè lên vai thằng bạn từ lâu.

"Còn mày thì sao? Không đi học, ông nội mày cũng không chấp nhận mày đi theo con đường chơi game như thế, mày sẽ làm gì?" Giọng nói của Hải Ánh hơi ngập ngừng, đôi đũa trên tay cũng ngừng động tác mà hạ xuống, đối diện với ánh mắt của cậu ta lúc nhìn Bạch Dương có chút trầm lặng.

Bỗng chốc, câu nói này thốt ra cả hai liền lâm vào trầm mặc.

Kết thúc buổi ăn tối cả hai đều mang một tâm sự chất chứa trong lòng mình, nặng trĩu.

"Không đi học thì sau này làm gì?" câu nói này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu, 'chơi game sao?'. Từng câu hỏi của các thầy cô giáo khi khuyên cậu hãy suy nghĩ lại về ý định của mình cứ vang vọng khắp nơi trong đầu, càng không muốn nhớ, những hình ảnh, lời nói lúc đó càng rõ ràng. Cậu không muốn ông buồn nhưng cũng thể làm được gì? Học hành luôn đứng gần cuối lớp, điểm số nát bét đến nỗi chẳng nỡ nhìn. Chỉ có chơi game thì cậu rất có thiên phú. Cũng vì thế mà cậu mới lên con đường làm streamer.

Cậu ngồi trên cái ghế không còn cái tựa cửa mình suy nghĩ rất lâu, có tự nhủ, cũng có trách móc bản thân. Cậu không phải không thể kiếm tiền nhưng lại là kiếm tiền đi theo con đường khác mà thôi.

Ngày đầu cậu quyết định nghỉ học, tâm trạng lúc đó của Bạch Dương như thế nào? Cậu cũng chẳng nhớ rõ. Bạch Dương chỉ nhớ rằng cái ngày mà cậu kí được hợp đồng với công ty Nai Sao* thì lúc đó rất vui mừng, cảm giác cả người có thể bay lên trời vậy.

(*công ty Nai Sao là một công ty Streamer mà tui nghĩ ra nha.)

Nhưng rồi, niềm vui ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi bình luận chửi bới, nhục mạ, thậm chí kéo cả gia đình cậu vào.

Bạch Dương rất uất ức, rất khó chịu, rất muốn phản bác, thế mà cậu nhận ra, mình chẳng thể làm gì. Dù cho mỗi lần cậu lên tiếng, họ lại ném thêm gấp đôi những lời cay nghiệt. 

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong phòng.
Bạch Dương chậm rãi đứng dậy, bước ra ban công nhỏ. Cậu tựa lưng vào lan can, để mặc gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc.
Không biết đã bao lâu, đến khi cơn lạnh len vào áo, cậu mới quay vào trong, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Là thông báo của các blogger e-sport đưa tin.

Dòng tiêu đề rất bắt mắt.

[Sốc, tuyển thủ đường giữa của FMA, Trần Minh Vũ, tuyên bố giải nghệ lui về sau màn của đội tuyển.]

Cậu mím môi, Trần Minh Vũ từng là tuyển thủ mà cậu yêu thích nhất. Cũng vì anh ta mà cậu mới chơi thông thạo các tướng đi đường giữa, nghe tin giải nghệ này, nói không đau buồn là nói dối.

Trong một buổi tối, Bạch Dương đã phải trải qua hai sốc, từ trong game lẫn ngoài đời.

[...]

Sáng hôm sau, Bạch Dương không biết mình dậy từ bao giờ và bằng cách nào, cậu chỉ biết rằng cả ngày hôm đó cậu như một người mất hồn vậy, cứ lơ đãng, ngẩn ngơ một mình.

Vụ Trần Minh Vũ giải nghệ vẫn chưa được bên liên minh thông báo chính thức dù vậy nhìn lại những trận đấu gần đây, anh ta phát huy cũng không được tốt, combat cứ bị khựng lại kéo nhịp đấu của team FMA chậm đi.

Bạch Dương thở dài cầm lấy ly sữa đã hâm nóng lại đi đến cái bàn máy tính của mình. Hôm nay cậu quyết định không livestream đăng một dòng lên trang Stream để thông báo tới khan giả của cậu một cái rồi offline luôn. Cậu di chuột trên trang chính thức của liên minh huyền thoại. Đồng thời trang chính thức của họ đăng bài.

Là bài viết về lịch thi đấu của giải mùa xuân. Cậu lướt vào xem danh sách, tìm được chiến đội mà mình yêu thích FMA, Bạch Dương click vào, lướt con trỏ đến tên thành viên của chiến đội. Thấy đường giữa của bọn họ có một cái tên lạ hoắc thì khẽ thở hắt ra, Bạch Dương nghĩ Trần Minh Vũ cũng sắp phải giải nghệ rồi, không sớm thì cũng muộn. Sau khi suy nghĩ vu vơ cậu lướt xuống một chút nữa, đập vào mắt cậu là cái tên vô cùng nữ tính của tuyển thủ JG mà cậu thích, Lê Kỳ Xử Nữ.

Mỗi khi nhìn thấy cái tên này cậu khẽ nhếch môi. Cậu đã quen thuộc với cái tên này từ rất lâu, không chỉ vì phong cách đi rừng chuẩn mực và tốc độ đảo gank nhanh như chớp, mà còn bởi cái chất "điềm tĩnh tới mức khiến đối phương phát điên" mà Lê Kỳ Xử Nữ luôn mang theo đều làm cho cậu và cả những người yêu thích e-sport chẳng thể rời mắt được.

Anh ta nổi tiếng từ rất nhỏ nên, những lời sỉ nhục cũng rất nhiều. Những lời ấy đi theo anh tới khi anh 22 tuổi vẫn chưa ngừng lại. Cậu rất khâm phục với tính cách nhắm mắt làm ngơ của Xử Nữ. Bạch Dương rất muốn bái sư theo học.

Ý nghĩ "bái sư" thoáng qua trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay sau đó, lý trí lại nhắc nhở rằng khoảng cách giữa một streamer nhỏ bé và một tuyển thủ nổi tiếng như Lê Kỳ Xử Nữ... gần như là một đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.

Cậu vì suy nghĩ của mình chọc cho bật cười, thoáng chốc lòng lo lắng của cậu cũng phai đi.

Còn hai ngày nữa là giải đấu mùa xuân, cũng thấy rất may cho Bạch Dương, vì trận đấu lần này tổ chức ở thành phố mà cậu đang ở. 

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

(Ngày mai tui đăng 2 chương nữa thành 5 chương luôn nha. Đăng xong 5 chương rồi tui sủi tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com