02.
Chàng thanh niên không còn giữ được vẻ điềm tĩnh lạnh lùng và phong thái trang nhã như khi còn đứng trên sân khấu phát biểu nữa.
Cổ áo sơ mi đen được cởi bỏ hai cúc, lộ ra làn da trắng như ánh trăng và xương quai xanh tinh tế, thẳng tắp.
Bên cạnh xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, vô tình lộ ra như một chú yêu tinh. Đôi mắt đào hoa trước đây mang chút lạnh lùng dần dịu đi, thay vào đó là ánh nhìn đầy chiếm hữu và yêu thương dành riêng cho người trước mặt, đôi mắt hơi mơ màng, biểu cảm quyến rũ, lại pha chút thương cảm nhẹ nhàng.
- "Cứu anh với Yết Yết."
Tôi cắn môi, má và cổ dần ửng hồng, đưa tay vuốt ve gương mặt Sư Tử, rồi chầm chậm trượt xuống, dừng lại trên xương quai xanh trần trụi, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng mơn trơn mớn nốt ruồi đỏ ấy.
Sư Tử ôm chặt lấy tôi, không rõ là anh dựa vào tôi hay tôi tựa vào anh, hơi thở hòa quyện vào nhau.
- "Ừm... Thiên Yết đang nghịch ngợm đấy, dám chọc ghẹo anh"
Đôi môi mỏng của chàng trai chạm nhẹ vào vành tai tôi đang đỏ ửng, giọng nói nửa trêu chọc, nửa mờ ám. Tôi không vui rút tay lại.
- "Vậy thì em không chạm nữa."
- "Nếu em không chạm, thế thì anh chết mất."
Giọng nói vốn trong trẻo như suối nay dường như pha chút men say, nhẹ nhàng dỗ dành. Bạch Sư Tử mắc chứng khát khao da thịt, nhưng lại rất ghét khi có người khác đụng vào người, nên anh chưa từng cho ai chạm vào mình. Chỉ có tôi là ngoại lệ. Anh chỉ muốn tôi chạm vào anh.
Khao khát dâng trào khó lòng kìm nén, mỗi lần nhìn thấy tôi thường bùng nổ, phải được an ủi thật tốt thì mới lắng dịu. Tôi cũng hiểu, mặt đỏ bừng ôm lấy anh, cố ý trách móc.
- "Anh không cởi áo thì em làm sao cứu được anh chứ."
Sư Tử cười khẽ.
- "Vậy thì để Thiên Yết cởi."
Cúc áo được mở đến chiếc thứ năm, để lộ thân hình cơ bắp thon gọn của chàng trai, tôi ngượng ngùng quay mặt đi, chỉ dám đặt tay lên đó chạm nhẹ.
Bạch Sư Tử cắn chặt răng, cố kiềm chế khao khát trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm u tối như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi trọng tay, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đang nâng niu một báu vật
Không khác gì khi người ta trân trọng lần giở một chuỗi Phật châu, hay dịu dàng âu yếm một chú mèo nhỏ. Tôi chính là báu vật của Bạch Sư Tử, cả giới thượng lưu Sương Lâm đều biết điều đó, từ khi Sư Tử mới chín tuổi, tôi đã thuộc về anh.
Gia đình tôi trước kia cũng là một gia đình giàu có ở Sương Lâm, nhưng thật không may, biến cố bất ngờ ập đến, công ty phá sản, cha mẹ tôi không chịu nổi khoản nợ khổng lồ, đã chọn cách tự vẫn trước mặt bao người, để lại mình tôi khi đó mới sáu tuổi.
Không còn thân thích nào, khi mọi người đang bàn định gửi tôi vào trại trẻ mồ côi thì cậu thiếu gia chín tuổi đã đứng ra, giọng lạnh lùng, bàn tay trắng trẻo đưa ra chỉ thẳng vào cô bé với khuôn mặt đẫm nước mắt.
- "Tôi muốn cô bé này."
Cả sảnh im phăng phắc, mọi ánh mắt đều ngỡ ngàng.
Gia chủ nhà họ Bạch thì lại mừng rỡ.
- "Được rồi, từ nay cô bé này sẽ sống trong nhà chúng ta."
Mọi người xung quanh liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý. Bởi ai cũng biết, thiếu gia nhỏ nhà họ Bạch kia không phải người dễ chiều, từ nhỏ đã không khóc không cười, tính tình thì lạnh lùng, đối với người hay vật đều cùng là một ánh nhìn thờ ờ, lãnh đam.
Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com