𝟒
1,
Được dịp hoa khai rực rỡ, phòng bếp Phái Thiên Không trở nên đông đúc.
Các đệ tử lập tiểu đội, tranh nhau làm sủi cảo để chưởng môn và các sư thúc cùng thưởng thức rồi phát hồng bao.
Thục Bảo Bình hớn hở góp vui, vừa hay lập được tiểu đội năm người vô địch thiên hạ, nhất định không khiến chưởng môn và các sư thúc thất vọng.
Đệ tử của Tiêu Việt U, Lai Vi và Thùy Thùy. Đệ tử của Bạch Thành, Cố Liên và Diệu Không. Cuối cùng, đệ tử của Phong Thiên Yết, Thục Bảo Bình.
Thục Bảo Bình nói: "Muốn khiến các sư thúc vui chúng ta phải tạo bất ngờ."
Thùy Thùy nghe xong nghiêng đầu nhìn nàng, không biết cái bất ngờ mà nàng nói phải bất ngờ nhường nào.
Trái lại Lai Vi cảm giác không phải chuyện tốt lành gì có thể xảy ra.
2,
Đêm đến.
Các đệ tử bên dưới quây quần, mãi một lúc lâu mới thấy Tiêu Việt U vác theo hòm đan dược, ắt phần thưởng.
Trước nay Tiêu Việt U tuy hơi keo kiệt nhưng những lúc thế này trông có vẻ không keo kiệt lắm.
Phía sau có Bạch Thành nối bước, nét mặt vẫn nghiêm nghị.
Hai người ngồi cùng một bàn, cùng thưởng thức sủi cảo do đệ tử dâng.
Đến lượt tiểu đội của Thục Bảo Bình, người dâng lên là Diệu Không.
Cả đĩa sủi cảo vỏn vẹn bốn cái, vừa đủ bốn người, không được ăn thêm.
Tiêu Việt U nhìn đĩa sủi cảo lại nhìn Diệu Không những ba lần, khiến y tự khắc cảm thấy hổ thẹn ngang.
"Sao chỉ có bốn cái?"
Thục Bảo Bình nhoẻn miệng cười, liên tục nói quá: "Bẩm đại sư thúc, tuy chỉ có bốn cái nhưng là bốn cái ngon nhất. Ăn một lần bảo đảm đại sư thúc và nhị sư thúc lưu luyến không ngừng, hương vị khó quên, nhất định khen ngợi!"
Bạch Thành nghe vậy liền hứng khởi, cái tài ăn nói này của nàng, nếu không mau thưởng thức chỉ sợ phải bỏ lỡ.
Bạch Thành đặt một cái vào miệng, sợ sư đệ ăn tiếp, Tiêu Việt U liền ăn ngay.
Kết quả, một phen kinh hãi!
Một người ăn trúng mù tạt, một người ăn trúng loại ớt cay nhất.
Đại sư thúc lẳng lặng rời đi, môi của nhị sư thúc ngày càng sưng vù.
Bình thường nhị sư thúc vốn ăn uống thanh đạm, nay được hưởng trọn vị cay không tránh khỏi cảnh tượng này.
Chưởng môn sư phụ trông thấy cười ha hả, vẫy quạt hỏi nàng.
"Rốt cuộc hai cái còn lại là gì?"
Thục Bảo Bình chống cằm nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng: "Nể tình người vẫn luôn bảo bọc ta, hai cái còn lại này chỉ có một cái có thể ăn được mà thôi."
3,
Phong Thiên Yết không đến.
Những đêm náo nhiệt của phái, chàng dường như đều không xuất hiện.
Vẫn luôn một mình, một bóng hình bên mái đình trong tiền viện.
Trên bàn bày vô số đĩa thức ăn cùng vò rượu thượng hạng mà Thiên Vi cất công chuẩn bị cho chàng.
Mỗi năm trôi qua đều vô vị như vậy.
Thiên hạ cho rằng Phong Thiên Yết là đại ma đầu khó thành tâm hối cải.
Nhưng những người nguyện ý dành trọn sự tin tưởng cho chàng đều một mực khẳng định chàng có thể.
"Nhàm chán!"
Chưởng môn vẫy quạt mấy hồi nhưng người bên cạnh chớ bận tâm.
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày người nhận nuôi tên đại ma đầu năm đó bị thiên hạ phỉ báng vì tội ác tày trời.
Cũng tám năm ròng rã, Phái Thiên Không luôn sống ẩn dật không quan tâm chuyện đao kiếm vô tình.
Tuy chàng thủ đoạn tàn độc âu cũng là kẻ đáng thương.
Người vì niệm tình trước đây chàng từng mang dáng vẻ thiện lương nên mới thu nhận về Phái Thiên Không.
Thế nhưng suốt tám năm qua, Phong Thiên Yết lẳng lặng sống như cỏ dại tầm thường.
Từ ngày đệ tử Thục Bảo Bình nhập phái, người mới có cảm giác chàng đang hiện diện.
Một sự tồn tại rõ ràng trước nay chưa từng nhận ra, Phong Thiên Yết hóa ra cũng có thể cười nét phong trần.
"Ngươi không dùng sủi cảo của đệ tử ngươi đặc biệt làm sao?"
Phong Thiên Yết cảm giác đầu đau vô cùng, nghe tới đã không phải dự cảm tốt lành gì.
"Có thể ăn được?"
Chưởng môn chậc một tiếng, cảm giác chàng rất hiểu đệ tử của mình.
4,
Năm tháng khổ luyện, Thục Bảo Bình cuối cùng cũng thu phục được Hoàng Thiên, biến thành bội kiếm của riêng.
Hoàng Thiên tuy khắc khẩu với nàng nhưng độ ăn ý là tuyệt đối.
Dưới sự dạy dỗ của Phong Thiên Yết, nàng khổ hạnh khổ thân đủ đường đồng thời đạt được điểm đột phá.
Một năm sau đó, Thục Bảo Bình xuất sơn cùng Diệu Không và Lai Vi.
Đêm trước khi cả ba xuất sơn, Phong Thiên Yết tặng nàng chiếc chuông.
"Dưới núi người đông phức tạp. Giả sử nguy hiểm tới tính mạng, ngươi rung chuông này ta lập tức đến cứu ngươi."
Thục Bảo Bình vui mừng nhận chiếc chuông của chàng, nhiều lần tự thấy sư phụ cực kỳ chu đáo và tinh tế.
Thế nhưng ngẫm lại, đột dưng rời xa sư phụ như vậy... nàng sẽ nhớ người.
Nghĩ rằng người cũng nhớ nàng, nàng bèn lên tiếng: "Sư phụ, ta nhất định sẽ trở về sớm! Ta sẽ cẩn trọng không để bản thân gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
Tuy nàng nói vậy là vậy nhưng chàng không thể không phòng trước.
Nàng bản tính hiền lương, lúc nắng lúc mưa, cũng chưa từng ngán ai bao giờ. Chỉ cần không ai xui rủi gặp phải nàng, chàng đã yên tâm vạn phần.
"Đi đi."
Thục Bảo Bình vác theo Hoàng Thiên xoay người đi, bước chừng mười bước liền quay đầu vẫy tay với chàng.
Viện Phong Thiên Yết từ nay không có nàng sẽ bình yên vô cùng, vừa hay lại đúng ý của chàng.
5,
Tiêu Việt U lệnh Lai Vi xuất sơn mang đan cứu mạng đến Tiêu Gia Trang.
Đệ đệ đại sư thúc là Tiêu Việt Y, Trang chủ Tiêu Gia Trang.
Tiêu Việt Y có địa vị lớn trong giang hồ vì hành y cứu người không phân thiện ác, đồng thời cũng khiến chính mình gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Lần này hắn vì cứu Cung chủ Quang Ly đắc tội với Giáo chủ Ma giáo.
Giáo chủ Ma giáo hạ kỳ độc, hắn tuy tinh thông y thuật nhưng không thể tìm ra phương thuốc cứu bản thân.
Đợi đến khi hết cách, bí đường cùng lối mới tìm tới ca ca Tiêu Việt U.
Huynh đệ Tiêu gia không hòa thuận nhưng Tiêu Việt U khó lòng trơ mắt nhìn đệ đệ mất mạng, cho nên cật lực chế tạo đan dược cứu sống hắn.
Lộ trình này bí mật chắc chắn người Ma giáo không thể phát giác sớm.
Thế nhưng cả ba đi được nửa chặng đã bị bọn họ truy sát đến cùng.
Thục Bảo Bình đánh cược, dụ bọn Ma giáo rằng nàng đang giữ đan dược.
Thực chất, Lai Vi đã mang đan dược cấp tốc chạy tới Tiêu Gia Trang.
Diệu Không quyết ở lại yểm trợ cho nàng để cả hai bảo toàn rút lui.
Nhưng nói gì đi nữa, họ cũng chỉ là đám đệ tử mới chân ướt chân ráo bước vào chốn giang hồ hiểm ác.
Họ biết Ma giáo nguy hiểm, tàn nhẫn nhưng không biết sự nguy hiểm, tàn nhẫn đó còn vượt xa cả tưởng tượng.
6,
Diệu Không vì chắn cho nàng mà bị thương. Y không muốn trở thành vật cản đường, liên tục đẩy nàng trốn đi.
"Sư huynh, ta không thể bỏ huynh!"
Diệu Không hai mày nhíu chặt, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Nếu y đoán không sai, bọn chúng tẩm độc.
"Mau đi! Chỉ cần muội đi, chúng ta mới có thể cùng nhau sống sót."
"Sư huynh, bọn chúng làm gì có tình người! Ta đi huynh có thể sống sót ư?"
Thục Bảo Bình không tin người Ma giáo dễ dàng bỏ qua cho Diệu Không.
Con mồi nằm trong tầm tay, cho dù có bức nó đến chết cũng phải moi được thông tin đồng bọn bên cạnh nó.
Thục Bảo Bình chính là không mong viễn cảnh này sẽ xảy ra.
Nàng há phải kẻ tham sống sợ chết, bỏ mặc cả sư huynh của mình ở lại?
"Đi! Chúng ta cùng đi!"
Thục Bảo Bình cất gọn Hoàng Thiên, cố dùng sức lực để tháo chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com