Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

-Eunbi à, chúng ta cùng vào nội thành chơi nhé? - Giọng nói ấm áp và thân thuộc của bố một lần nữa vang lên trong giấc mơ của cô.


Cô còn nhớ như in ngày hôm đó - ngày sinh nhật mà cô đã mong mỏi bấy lâu. Như đã hứa, bố mẹ đưa cô đi sở thú chơi.


Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cô còn có thể nghe thấy tiếng chim  hót ngoài vườn. Nó quá đẹp, cô vẫn không thể tin được rằng mình đã mất đi những người thân yêu nhất vào hôm ấy.


Cô vẫn còn nhớ như in cái cách mà mẹ ôm cô vào lòng khi chiếc xe tải của người tài xế vô tâm kia bị chệch khỏi làn đường và đâm vào xe của bố cô.


Cú tông mạnh đến nỗi chiếc ô tô của gia đình cô bị văng ra xa. Sau vụ tai nạn, nó chỉ còn là một đống sắt vụn, không hơn không kém.


Eunbi nằm bất lực trong vòng tay của mẹ, cô dường như không còn cảm nhận được gì nữa. Không còn vẻ đẹp của bầu trời trong xanh, không còn tiếng chim hót và cả hơi ấm của mẹ cô cũng không còn. 


Cô cảm thấy cơ thể mình chìm dần vào bóng tối, cô đã ngất đi và những thứ sau đó chỉ còn là những mảnh ký ức mờ nhạt.

------------------------------------------

Eunbi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Lúc này là 3 giờ sáng.


Chỉ mới 5 tháng kể từ ngày hôm đó, không có ngày nào mà cô có thể ngủ yên giấc. Cái chết của bố mẹ ám ảnh cô hằng đêm. Cô không bao giờ có thể ngủ lại sau giấc mơ ấy.


Cô vẫn cho rằng mình có lỗi, có lỗi vì đã nói chuyện làm bố phân tâm. Nếu lúc đó cô ngoan ngoãn ngồi yên thì liệu mọi chuyện có khác không?


Mất đi bố mẹ, một đứa trẻ mới 12 tuổi như Eunbi phải làm sao đây?


Dường như thần linh đang cố trừng phạt cô vì đã không tuân theo lệnh của người. 


Căn phòng của cô bây giờ là một tầng hầm dơ bẩn. Nguồn sáng duy nhất của căn hầm là từ một bóng đèn dây tóc.


Người chú của Eunbi đã nhận nuôi cô, nhưng ông ta làm vậy chẳng phải vì yêu thương, mà là vì số tiền trợ cấp hàng tháng. 


Cô gái nhỏ phải chịu đựng những trận đòn tàn khốc mỗi khi ông ta say. 


Mà, có khi nào ông ta không say xỉn đâu? 


Ông ta là một tên nghiện rượu. Ông ta nhốt cô ở đây, tầng hầm tăm tối này. Lúc duy nhất mà cô được ra ngoài là lúc cô phải mua rượu cho ông và đem những chai rượu rỗng đi bán.


Tại sao Eunbi không trốn đi vào những lúc như vậy?


Cô cũng muốn lắm chứ! Nhưng một đứa trẻ vị thành niên lại không có nơi nương tựa như cô phải làm thế nào để sống sót nơi Seoul phồn hoa này? 


Là một đứa trẻ thông minh, Eunbi biết rõ là mình khó mà sống nổi.


-Eunbi à - Cùng một cách gọi tên, nhưng nó mang lại cảm giác khác hẳn khi phát ra từ tên đàn ông kia. 


Tiếng gọi làm Eunbi thoáng giật mình, cũng đã lâu rồi không ai gọi tên cô. Nhưng lần này, nó lại làm cô lo lắng và sợ hãi.


Bước từng bước loạn choạng đến chỗ của cô bé, hôm nay ông ta có vẻ gì đó khác với ngày thường. Điều này làm cô bé nhìn ông ta một cách đầy cảnh giác.


Bình thường, ông ta sẽ tiến nhanh đến chỗ Eunbi, túm tóc, đánh cô bé thật mạnh chẳng vì lý do gì cả và cũng chẳng có một dấu hiệu nào để báo trước việc đó. Lúc đầu Eunbi cũng có cầu xin ông ta ngừng lại, nhưng dần rồi cô cũng không buồn nói nữa.


-Eunbi của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ? - Ông ta nói với nụ cười quái gở.


Ý thức được sắp có chuyện gì đó còn kinh khủng hơn đang đến với mình, cô bé lùi dần về sau, mắt nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể giúp mình thoát thân.


May mắn thay, hôm nay tên đấy say đến nỗi hắn không nhớ rằng mình phải khóa cửa tầng hầm sau khi xuống.


Lúc bấy giờ, Eunbi đã bị dí sát vào tường, tên kia cố gắng dùng một tay để giữ cô bé lại còn tay kia thì cởi quần của mình ra. 


Biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cô dồn hết sức mình đá vào hạ bộ của hắn. Nhân lúc hắn ta vì đau mà bỏ tay ra, cô chạy thật nhanh ra khỏi tầng hầm và khóa cửa lại.


-Đ*t mẹ, con đ* chết tiệt, mày mau mở cửa ra, nếu không... - Tiếng chửi rủa của hắn ta vọng lên từ căn hầm.


*Ầm...ầm...ầm* - Tiếng đập cửa vang lên dồn dập đi kèm với tiếng chửi ấy.


Run rẩy với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn, Eunbi nhanh chóng mở cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài.


Cô chẳng biết mình phải chạy đến đâu, cô chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó, thoát khỏi ông ta.


Cứ tiếp tục chạy và chạy, cô không biết mình đã chạy bao lâu rồi, càng không biết mình đang ở đâu. Eunbi nhìn về sau, không có dấu hiệu ông ta đuổi theo cô. Lúc này cô mới để ý rằng trời đã sáng rồi.


Cơ thể cô bé đã mệt rã vì chạy quá lâu kèm theo cơn đói ập đến. Bây giờ cô đã thật sự không còn nơi để về. Cô tìm đến một con hẻm vắng người qua lại và thiếp đi ở một góc khuất.

+++++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả:
Xong, vì là chương 1 nên vẫn chưa có gì diễn ra cả. Đây là fic đầu tay của tui nên có vấn đề gì thì mong các bạn thông cảm, nếu góp ý cho tui thì lại càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com