Chương 2.
Đầu mùa đông, 5 giờ chiều cũng là thời điểm bắt đầu chạng vạng. Khắp nơi được bao phủ bởi màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Những ngọn đèn đường, từng bóng từng bóng được bật lên.
Lúc này, học sinh từ các trường học lân cận trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong phiên trực nhật hoặc hoạt động câu lạc bộ của mình.
Eunbi vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga, phải khó khăn lắm cô mới có thể thuyết phục bố mẹ cho mình được đi bộ về nhà thế này. Cô rất thích khoảng thời gian này, cô thích nhìn cách bầu trời chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ thiên thảo, rồi lại tắt hẳn ánh nắng để chuyển thành đêm. Dù có đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn khi không có người bạn nào để đi về cùng...
-----------------------------------------
Đây cũng là lúc Eunbi kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài nhất trong vòng 5 tháng qua.
Cô cố gắng đứng lên, nhưng đó có vẻ là một ý tưởng tồi. Cô bé ngay lập tức bị choáng do đứng dậy đột ngột sau một giấc ngủ dài, cộng với cơn đói và khát vẫn không chịu buông tha cho cô.
Cô va phải một chiếc thùng rác gần đó khiến nó phát ra âm thanh chói tai, còn cô thì ngã khụy xuống mặt đất, ngất đi.
------------------------------------------
Tiếng động to làm Eunbi giật mình.
Vì tò mò, cô quyết định đi vào con hẻm để xem điều gì đã tạo ra nó.
Bước từng bước thật chậm, thật khẽ. Vì theo những gì bố mẹ nói với cô, thì mấy con hẻm như thế này thường là nơi tụ tập của bọn người xấu.
Nhưng trước sự kinh ngạc của cô, chẳng có một người xấu nào cả. Chỉ có một cô bé trạc tuổi cô, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, quần áo xơ xác và đặc biệt là khắp người cô bé chi chít những vết bầm, vết sẹo. Cô bé ấy nằm cạnh một cái thùng rác cùng một vài túi rác xung quanh.
Cằm của Eunbi xém chút nữa là chạm đất. Cô tiến đến gần, áp tai vào ngực để nghe xem tim cô bé ấy còn đập không.
-Nè, bạn gì ơi, bạn có sao không vậy? - Sau khi đã kiểm tra và thấy cô bé ấy vẫn còn sống, Eunbi cố gắng đánh thức cô ấy dậy, nhưng có vẻ là không được rồi.
Eunbi nhìn quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng trời thì đã tối, mà nơi này còn là một nơi vắng người qua lại. Thấy việc tìm người giúp ở đây không khả quan cho lắm, còn bố mẹ và chị cô giờ này chắc vẫn còn bận, nên cô lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình.
-Alo, bác Park ạ?
-Bác có thể đến đường OOO đón cháu được không?
...
-Vâng cháu cảm ơn ạ! - nói xong Eunbi cất điện thoại vào. Nhìn về phía cô bé kia, nghĩ thầm "Nhìn cậu ấy như vậy thì chắc cũng nhẹ thôi..." rồi tiến đến khoác tay cô ấy lên vai mình, nhẹ nhàng dìu cô bé ra đầu con hẻm để đợi bác Park.
5 phút sau, chiếc ô tô màu đen đã đậu trước mặt hai người. Bác tài xế Park bước xuống mở cửa xe với tác phong đầy chuyên nghiệp, mời cô chủ của mình bước vào.
-Thưa cô chủ, đây là ai vậy ạ? - Ông thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh cô chủ nhỏ của mình còn có một cô bé khác nữa.
-Ừm, chuyện dài lắm. Tạm thời bác đưa tụi cháu đến bệnh viện trước đã.
------------------------------------------
Eunbi từ từ tỉnh đậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được là một màu trắng tinh của trần nhà cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Trên tay cô hiện giờ chằng chịt ống truyền nước biển và dây nối với máy đo nhịp tim.
Cô cũng lờ mờ đoán được nơi mình đang nằm là bệnh viện, cô ghét nơi này. Lần cuối cùng cô đến bệnh viện cũng là lúc bố mẹ cô mất.
Cô không biết làm thế nào mà mình đến được đây. Cô nhớ là có ai đó gọi cô, nhưng dù cố thế nào cô cũng không thể trả lời được. Có lẽ người đó đã đưa cô đến đây chăng?
Mải suy nghĩ, Eunbi không hề nhận ra bên cạnh mình có một cô bé đang ngồi gục lên giường của cô để ngủ. Nên khi cô cựa mình để ngồi dậy thì có chút bất ngờ.
Bị hành động của cô làm cho thức giấc, cô bé kia đưa mắt nhìn cô. Nét mặt cô bé chuyển từ ngái ngủ sang vui mừng một cách nhanh chóng.
-Bạn tỉnh rồi hả!? - cô ấy hỏi.
Eunbi chỉ khẽ gật đầu để đáp lại.
-Lúc mình tìm thấy bạn trong con hẻm đó với tình trạng như vậy mình bất ngờ lắm luôn á, may mà bạn không sao! - cô bé nói tiếp cùng với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn lấp lánh của cô nhìn thẳng vào Eunbi, Eunbi cảm thấy gương mặt bầu bĩnh của cô bé này nhìn khá giống một chú thỏ.
-À đúng rồi, mình tên Eunbi, Jung Eunbi. Còn bạn, bạn tên gì vậy? - cô bé ấy tiếp tục hỏi.
Nghe đến cái tên Eunbi khiến cô hơi giật mình vì không nghĩ rằng có chuyện trùng hợp như vậy. Người cứu mình lại có cùng tên với mình sao? - Cô thầm nghĩ.
-M-mình cũng tên Eunbi, Hwang Eunbi... - cô trả lời một cách lấp bấp, lâu rồi cô cũng chưa trò chuyện cùng ai cả.
Jung Eunbi lúc nãy vẫn còn cảm thấy khó hiểu khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Eunbi kia lúc cô giới thiệu, thì bây giờ đã hiểu lý do.
-Từ nay chúng ta hãy làm bạn nhé! - Jung Eunbi đưa tay nắm lấy tay của người bạn cùng tên và nở một nụ cười thật tươi với cô ấy.
-Mà bạn mấy tuổi rồi? - Dù vẫn nghĩ là cả hai cùng tuổi nhưng cô vẫn muốn hỏi cho chắc.
-Mình 12...- Eunbi họ Hwang trả lời.
-Vậy là bé hơn mình một tuổi rồi, gọi chị đi nào~ - Vì lý do nào đó mà Eunbi lớn lại rất hào hứng khi biết cô bé này nhỏ tuổi hơn mình.
Vẻ hào hứng của Eunbi lớn làm cô bé kia phải nở nụ cười, cũng nụ cười đầu tiên trong vòng 5 tháng qua của cô.
Cả hai cứ thế trò chuyện, nói là trò chuyện nhưng hầu hết là Jung Eunbi kể về những chuyện vui ở trường, còn Eunbi nhỏ thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật đầu hay cười nhẹ một chút.
+++++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả:
Mừng ngày của Eunbi line! Lần này tui đăng chắc đến sau khi thi xong mới có chương tiếp theo. Mong các bạn vẫn sẽ chờ truyện của tui, dù còn nhiều sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com