Chương 4.
Hwang Eunbi... à không, từ nay cô sẽ là Jung SinB, cái tên này đến với cô khá đột ngột, đến giờ cô vẫn chưa quen lắm, có lẽ một phần cũng vì không muốn từ bỏ cái tên mà bố mẹ đã đặt cho mình một cách quá dễ dàng. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa ngủ ngoài đường và đổi tên thì câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Vả lại cô cũng không ghét cái tên này lắm, "vì gặp được em là điều bí ẩn nhất trong cuộc đời chị" hử? Chị ấy học ở đâu ra mấy câu sến súa như vậy chứ? - nghĩ vậy nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cái lý do đó đã làm tim cô đập nhanh hơn một chút. Là do nó làm cô thấy bất ngờ, nó khiến cô cảm thấy cái tên này có chút đặc biệt, nó như đánh dấu sự thay đổi của cuộc đời cô hoặc có thể là do một lý do nào khác mà cô vẫn chưa biết được.
Trở về hiện tại, SinB vẫn chưa hết choáng ngợp khi đứng trước dinh thự nhà họ Jung, nó thật sự còn hơn cả mấy căn mà cô từng thấy trên TV nữa, chỉ tính riêng cánh cổng bằng gỗ xa xỉ, cao gấp đôi chiều cao của cô thôi đã quá đủ để trầm trồ rồi.
"Woaaa" - Chị cười tít cả mắt một cái khi thấy phản ứng của cô. Lúc trước, khi chị gọi tài xế riêng đưa cô đến bệnh viện thì SinB đã bất tỉnh. Cô vẫn luôn nghĩ những người giàu như vậy sẽ rất khó gần và tất nhiên sẽ không muốn làm bạn với một đứa bất tỉnh ở bãi rác như mình đâu. À, thật ra thì sẽ chẳng ai muốn cả... Tuy nhiên khi nhớ lại cái người còn phấn khích hơn cả cô, ngồi lắc lư và ngân nga suốt quãng đường đến đây, cô khẽ cười khi biết mình đã sai.
-Dù bố mẹ có nói gì thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu! - Tiếng thét phát ra từ phía sau cảnh cổng, ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô.
Chị nhìn cô, cô cũng nhìn chị, hai người tiến đến, định mở công để vào nhà xem có chuyện gì thì cảnh cổng xa xỉ ấy bất ngờ bật mở, tiếp theo là cảnh tượng một cô gái trẻ, tay xách vali, mắt rưng rưng liếc nhìn SinB, rồi bước ra chiếc taxi không biết đã đợi sẵn từ lúc nào.
-Này, Jung Yerin! Đứng lại đó cho ba! - ông Jung chạy ra ngay sau đó để ngăn cản, nhưng đáng tiếc là Yerin đã lên taxi, phóng đi mất rồi.
Cô ngước nhìn ông Jung, người đang thở dài ngao ngán trước đứa con của mình.
-C-có chuyện gì vậy ba? - Chị lên tiếng, đem điều hai người đang thắc mắc hỏi ra.
Ông Jung chỉ có thể nở một nụ cười buồn, xoa đầu Eunbi để trấn an, "Không có gì đâu, chỉ là chị ấy muốn qua nhà một người bạn sống để tiện cho việc học thôi." Rồi ông cũng quay qua, làm điều tương tự với SinB, "Xin lỗi, vừa mới chuyển đến mà đã để con phải chứng kiến chuyện không vui rồi."
-"K-không đâu, con phải cảm ơn... bác vì đã nhận nuôi con mới đúng..." - SinB có phần hơi chần chừ một chút, tuy vậy vẫn vội vàng lắc đầu, sao cô có thể để người mình mang ơn xin lỗi như vậy được chứ? Cô cũng không biết xưng hô với ông như thế có đúng không nữa, nên cứ len lén quan sát sắc mặt ông Jung mãi thôi. Giống như bất cứ người nào khác, khi phải thay đổi môi trường sống, trong lòng của SinB háo hức có, vui mừng cũng có, nhưng nhiều hơn cả chính là lo sợ, việc này có ảnh hưởng không nhỏ từ người chú kia, nhớ lại cái lúc phải sống trong căn hầm xập xệ và u tối kia, không khỏi làm cô rùng mình. Đúng như cô nghĩ, ông có chút không vui với câu trả lời kia.
-"SinB nè, con có thể gọi bác là 'ba' nếu con muốn." - nhận thấy sự căng thẳng từ nét mặt của cô, ông Jung lên tiếng, không quên để lại cho cô bé một nụ cười thân thiện.
SinB nhanh chóng quay sang Eunbi, chỉ như vậy nhìn chị ấy. Cô muốn biết chị Eunbi nghĩ như thế nào về việc này. Cô không muốn chị ấy cảm thấy cô cướp mất ba của mình. Chị cũng nhìn cô, nhẹ nhàng cười rồi gật đầu một cái.
-"...ba." - SinB ngượng ngùng gọi một tiếng, tiếng gọi tưởng chừng rất thân thuộc nhưng lại rất xa lạ ấy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội gọi nó lần nữa.
-Con không thấy thoải mái thì gọi bác cũng không sao đâu - nhận thấy sự gượng gạo của cô, ông Jung tặng cho cô thêm một nụ cười. Điểm này ở ông rất giống chị, hay nói đúng hơn là chị rất giống ông, luôn biết cách cười để khiến người khác thoải mái hơn.
-Bi à, đi thôi! - cô lại một lần nữa thẩn người, khi ngước lên đã thấy chị bước lên trước tự lúc nào, đang quay lại để chờ cô cùng bước vào.
-Ừm! - cô bước lên, nắm lấy tay chị.
Từ nay, nơi này sẽ là nhà của cô.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả:
Đã để các bạn chờ lâu rồi, chương này lại chẳng có gì đặc sắc, thành thật xin lỗi :<.
Tui sẽ cố gắng update chương 5 thật nhanh :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com