Chương 5
- Yerin à, em nên về nhà đi, chắc ba mẹ đang lo cho em lắm đó - Cô gái cao hơn với mái tóc màu hạt dẻ khuyên nhủ người đang nằm trong vòng tay mình.
- Sao đột nhiên chị lại nói đến vấn đề này? Chị không vui khi được ở cùng em sao? - Yerin lúc bấy giờ đang nhắm mắt tận hưởng thời gian riêng của hai người, khẽ cau mày khi bắt gặp câu hỏi không mong muốn.
- Với khả năng của em, em có thể học ở trường tốt hơn rất nhiều so với trường mà chị học, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi - Cô gái kia tiếp tục nhẹ nhàng nói.
- Chị, sao chị cũng có thể theo phe của hai người bọn họ như vậy chứ? Không phải vì yêu chị nên em mới muốn học cùng, muôn bên cạnh chị mọi lúc sao? - không còn bình tĩnh nữa Yerin quay mặt lại đối diện với người kia, đẩy người ấy ra, nước cũng đã trực trào nơi khóe mắt.
- Chị... - Người kia hơi bất ngờ trước phản ứng của cô.
Sojung, chị căn bản là cái gì cũng không hiểu hay là vì ở bên đó đã có người khác, sợ em đến phá rối đây?! - Nước mắt của cô cũng giống như cô vậy, không còn giữ được bình tĩnh mà phá vỡ trật tự, rơi ra ngoài.
Sojung định đưa tay định lau nước mắt cho Yerin, nhưng lại bị cô hất ra. Cũng không để Sojung kịp nói thêm bất cứ điều gì, Yerin với lấy điện thoại và ví tiền của mình, vọt ra ngoài.
---------------------------------------------------
SinB một lần nữa tỉnh giất vào nửa đêm, cảm giác lo sợ và hoảng loạn trong cô vơi đi phần nào khi cảm nhận được sức nặng của cánh tay người bên cạnh choàng qua người mình.
Cô sống ở đây được hơn một tuần rồi, cũng đã khá quen thuộc với thiết kế căn nhà. Cộng với việc mắt của cô đã quen với việc nhìn trong bóng tối từ khi còn ở nhà cũ, thế nên chắc hẳn việc tự mình mò mẫm đến nhà vệ sinh cũng không quá khó khăn. Đáng ra phải là thế, nhưng nỗi ám ảnh mà người chú kia mang lại cho cô quá lớn, nó lớn đến nỗi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho cô vì nghĩ rằng lại sắp có người đến đánh đập mình mà hoảng sợ.
Cứ đi từng bước, từng bước nhỏ, cuối cùng cô cũng đến nhà vệ sinh. Ngồi được trong đó khiến cõi lòng SinB nhẹ bẫng. Sau khi giải tỏa được nỗi buồn của mình, chuẩn bị trở về phòng thì cô phát hiện bóng một người đang chật vật tìm cách để vào nhà, lờ mờ thấy được nét mặt của người này, cô cảm thấy rất quen, nhưng lại khó mà nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Đáng ra cô nên đi gọi người lớn đến và nói cho họ biết về "kẻ lạ mặt muốn đột nhập này", nhưng không, SinB tiến đến gần lớp cửa kính và nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại không mấy vui vẻ của "kẻ đột nhập" kia. Cửa kính của nhà Jung được thiết kế rất đặt biệt, không những dày mà còn cách âm, người ngoài tuy nhìn vào chỉ thấy một màu đen nhưng bên trong lại có thể thấy rõ bên ngoài, đèn ngoài sân vườn cũng rất sáng. Sau khi vừa nhìn chằm chằm "kẻ đột nhập" đang tức tối lẩm bẩm gì đó ngoài kia, vừa nghĩ về sự vi diệu của cái cửa một hồi, SinB rốt cuộc cũng nhớ ra đó là cái người khí thế bừng bừng bỏ nhà đi vào ngày đầu cô chuyển đến, là Jung Yerin.
Jung Yerin, sau lần bốc đồng bỏ nhà ra đi thứ hai - tức chạy ra khỏi nhà của Sojung, liền không biết phải làm sao, vì quá tức giận mà vali cũng chẳng thèm mang theo, điện thoại thì hết pin. Đáng ra cô định đến ở nhờ nhà Sooyoung, nhưng lại đúng lúc bố mẹ cô ấy đang tổ chức tiệc, cái loại tiệc thượng lưu đó, cô không muốn tham gia tí nào. Vậy nên chỉ còn cách trở về nhà, nhưng còn một vấn đề nữa mà cô không hề nhận ra đến khi về đến nơi, đó là lúc đi cô chỉ cầm theo chìa khóa cổng rồi quên mất chìa khóa nhà. Vậy nên cô chỉ còn cách đứng trước cửa và mong rằng bố hay mẹ sẽ nhìn thấy rồi mở cửa cho mình. Nhưng cô chờ, rồi chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Yerin ngốc, mày đúng là ngốc mà Yerin! - cô tự mình lẩm bẩm. Trong lúc chán nản, chiếc xích đu cỡ bự trong sân vườn bỗng lọt vào tầm mắt cô, thiết nghĩ chắc bố mẹ đã ngủ say hết rồi, mà ngủ trên đó chắc cũng không tệ. Jung Yerin nghĩ là làm, bước chân dứt khoác đi lại chỗ xích đu, nằm xuống.
- SinB? Em đứng đây làm gì dzậy? - cô bé nãy giờ vẫn chỉ đứng nhìn những hành động kì lạ của Yerin mà chưa biết nên làm gì, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói ngáy ngủ của chị.
- E-em... - SinB quay sang vừa định trả lời thì khuôn mặt của chị cũng vừa đúng lúc đưa lại gần cô. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, trong khi đó, người chị mắt vẫn còn nhắm nghiền vì buồn ngủ kia lại chẳng hay biết gì, lại còn vòng tay qua cổ, tặng cho cô một cái ôm từ đằng sau (thật ra là vì buồn ngủ nên muốn ôm thứ gì đó để không bị té thoy).
- Chị chờ lâu quá không thấy em về nên mới ra đây tìm á - đã buồn ngủ lại còn cười ngốc với cô, SinB lúc này chỉ còn biết cầu nguyện cho chị không để ý đến nhịp tim đang tăng dần và không đều của mình thôi.
Chờ mãi không thấy câu trả lời, Eunbi lúc này mới chịu mở mắt nhìn theo hướng mà SinB vừa nhìn. - Hmm... YERIN-UNNIE?
+++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả:
À vâng, tui biết là đã gần một năm rồi tui chưa update và tui nghĩ là chương này cũng khá là lủn củn nhưng mong mọi người bỏ qua nhé, chúc mợi người đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com