5080
Hiếu bị mất ngủ không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên đối với các fan của cậu cả.
Một người khép kín, nội tâm, lowkey và còn có xu hướng tự giam mình trong phòng riêng mỗi khi cảm thấy buồn phiền đều là những cụm từ thường được nói khi mọi người đề cập đến cậu rapper tài năng này. Hay thậm chí rằng chính cậu ta còn chẳng phản bác gì mà còn thừa nhận việc đó ngay trên sóng truyền hình.
Ngần ấy thứ cũng đủ biết cậu có thể thường xuyên mất ngủ đến độ nào,
Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
Cậu cập nhật trạng thái lên story của mình, chỉ đơn thuần là một tấm hình của bản thân, một icon gấu trúc và 'mất ngủ'. Cũng không có ý gì nhiều, chung quy lại cũng vì cậu đang thật sự mất ngủ đến không có gì để làm, nhưng nếu bằng cách này các fan có thể sẽ có cách giúp cậu đỡ trằn trọc. Hoặc ít nhất là để cậu không chán trong khoảng thời gian cô đơn này.
Up lên chưa đầy 1 phút đã có người vào xem, mặc dù bây giờ đã hơn 2 giờ đêm, tới 15 phút sau, Hiếu đang nằm trên giường giờ đây đã có vô vàng thứ để đọc trong hộp tin nhắn của mình. Không nhiều những cũng chả ít, chủ yếu là gợi vài cách giúp cậu ngủ được. Rất biết ơn người hâm mộ mình nhưng cậu lực bất tòng tâm, 10 cách thì phải 11 cách không thành công và toàn bộ đều chính là trải nghiệm của bản thân cậu. Những mẹo vặt ấy không là gì so với người mất ngủ kinh niên là Hiếu đây. Nói xem có chán không cơ chứ.
Hiếu thấy hết cách, bất lực ngồi dậy với lấy hộp thuốc ngủ, là liều kê đo từ bác sĩ dành cho cậu. Bác sĩ nói cậu nếu có thể được uống càng ít càng tốt, đừng lạm dụng. Thuốc ngủ mất trí nhớ, chuyện này cậu có biết. Trầm ngâm một hồi, cậu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hộp thuốc, Hiếu chắc kèo hôm nay không uống không được.
Rồi cậu để điện thoại lên giường, định bụng bẻ nửa viên bỏ miệng sau đó đi uống nước, thế nào mà tay vô tình quệt trúng màn hình điện thoại, nhìn được thanh hoạt động của mấy người cậu follow. Chẳng còn bao nhiêu người online nữa, nhưng vẫn còn một người thu hút sự chú ý của cậu.
Cái clone của anh bé.
Anh bé của cậu không có mấy người, nói đúng hơn thì chỉ có một người.
Anh Huy giờ này vẫn chưa ngủ hả ta?
Có điều gì làm Hiếu hơi nán lại mà nhìn vào khung avatar tròn tròn nhỏ nhỏ có hình con thỏ đen kia, dấu chấm xanh lá càng làm nó trở nên thu hút.
Trên cái clone anh chẳng làm gì nhiều, đến @ngokienhuy_bap anh còn chẳng follow, chủ yếu vẫn là mấy tấm hình tự chụp với hai ba bức tranh anh tự vẽ. Không mấy người biết đến sự hiện diện của acc clone này, cậu chỉ là một trong số ít những người may mắn được diện kiến và theo dõi nó.
Và chỉ trước đó cách cậu vài phút, người dùng đã đăng một tấm ảnh chụp chiếc đèn ngủ lung linh vẫn còn sáng, với caption là: Đèn ngủ mới ấm cúng ghê 💤.
Dễ thương.
Hiếu bỏ nửa viên thuốc ngủ trở vào hộp thuốc sau cầm điện thoại lên lại, thả tim bài viết trước, sau đó cũng phải đắn đo dữ lắm cậu mới dám chạm vào con thỏ xám kia mà soạn tin.
[Anh Huy chưa ngủ hả?]
Cậu hồi hộp chờ một lúc, sau đó liền nhận lại tin nhắn hồi đáp.
[Anh mới đi show về, giờ chuẩn bị ngủ nè]
[Hiếu bị khó ngủ à?]
[Dạ anh ;-;]
[Chắc lúc sáng em ngủ nhiều nên giờ không ngủ được...]
Lâu hơn khi nãy, cậu nhận được vài dòng tin nhắn khác từ anh.
[Anh được tặng bộ nến thơm mùi ghiền lắm]
[Giúp cải thiện giấc ngủ ấy]
[Với lại cũng vừa mua đèn ngủ,]
[Em mà rảnh qua khen mở hàng cho anh vui thì tốt biết mấy 😍😍]
Hiếu tinh tế 10 thì Huy phải tinh tế 100. Và cậu chẳng đòi hỏi thêm bất kì điều gì từ đối phương nếu người ta có thể trở thành người yêu cậu.
Cậu rapper chợt thấy người mình lâng lâng, tim lại đập nhanh, biết tổng thế nào mấy biểu hiện này cũng sẽ đến mỗi khi tiếp xúc với anh, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Hiếu biết thừa mình thích đối phương từ đời nào, nhưng bảo cậu nhận thì còn lâu. Chiến thần tình trường hàng thật giá thật đấy, ít nhiều thì Hieuthuhai này đây cũng có chút số chút má với mấy cuộc tình chóng vánh.
Vì có chút số chút má đó nên cậu không dám thành thật mình thích anh.
Hiếu là một người dễ chán, cậu sợ đến một lúc nào đó nếu bản thân đối xử với anh giống với những cuộc tình chóng vánh ấy, cậu chắc chắn sẽ ân hận đến suốt cuộc đời còn lại mất.
Cậu không tính chạy sang nhà anh vào giờ này, vì dù sao Huy cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại soạn thêm một dòng tin nhắn khác gửi đi.
[Em sang với anh một chút được không?]
C
ậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vì một câu trả lời mà lo lắng đến thế. Hiếu níu tay áo sweater xám của mình, chăm chú nhìn vào mấy dấu chấm đang nhảy lên hạ xuống liên tục.
Nếu mà anh đồng ý...
Nếu mà anh đồng ý...
[Ok em bé]
[Anh đợi nha!]
...
..
.
Hiếu đứng trước cửa nhà anh, vuốt mặt, nghĩ thế quái nào giờ mình lại có thể đừng chết trân ở đây làm gì?
Anh vừa ok một cái, cậu chẳng nói chẳng rằng gì thêm nhét điện thoại vào túi quần dài, tắt đèn đóng cửa cút thẳng ra khỏi nhà lên xe phóng đi. Hiếu chạy bằng con xe 4 chỗ của mình, cậu có bằng lái xe mà ít ai biết. Thường thì cậu đi từ nhà mình đến nhà anh tầm 15-20 phút, nhưng tầm này đường khá vắng, thoáng chốc đã tới nơi rồi đứng đực ra đây rầu rĩ.
Cậu rốt cuộc là có thể vì anh làm ra chuyện động trời nào nữa?
Đẩy gọng kính đen lên, cậu hít thở sâu rồi nhấn chuông cửa.
Người phía sau cánh cửa không ai khác là anh, quần đùi áo phông, mái tóc màu nhạt mềm mềm rũ xuống trán, anh Huy của những lúc nghỉ ngơi là cậu thích nhất.
"Lạnh hong bé?" Anh nép sang một bên để cậu vào nhà, trông hiền như một cậu học sinh.
"Cũng hơi hơi à anh, trời mát."
Trong nhà chỉ được duy trì ánh sáng bởi mấy cây đèn vàng để bàn, đúng là anh chuẩn bị đi ngủ thật. Không phải anh là người trong lòng mà cậu mới như thế, nhưng thật ra Hiếu đã qua đêm hay tới nhà những người khác trước đây, vậy mà chỉ có mỗi không gian nhà anh làm cậu cảm thấy thư giãn hết mức. Có mùi thơm nhè nhẹ vờn quanh đầu mũi cậu, thanh mát dễ chịu khiến cậu không nể nan gì bỏ chút vào dạ giữ lấy một ít.
"Nay có mình anh ở nhà hả?"
"Chị anh chuyển ra rồi, giờ còn có mình anh ở." Anh nói trong khi mở cửa phòng ngủ, chỉ với cậu cây đèn anh up trên ig. Cái đèn ngủ này của anh là loại đèn treo từ trần xuống, cao và sáng. Phần chụp đèn tròn, hình như là làm bằng thuỷ tinh trong suốt, bao lấy ánh sáng vàng nhạt bên trong. Cậu cảm thán, không quên bật ngón cái lên với anh.
"Nhìn giống anh trộm mặt trăng xuống đây rồi treo lên quá."
"Anh tưởng chỉ có mình anh nghĩ thế."
Nói rồi Huy sang cái kệ nhỏ đối diện với giường, lấy lọ nến thơm ra đốt. Anh ra hiệu cậu khép cửa lại để mùi hương được lan đều ra khắp phòng. Mùi này lại là một mùi ấm, có hơi mùi xạ hương thoang thoảng, đúng thật là mang lại cảm giác buồn ngủ.
"Bình thường anh không dám đốt cái này đâu, sợ đốt một hồi thì lịm đi mất."
Cậu cười, ngồi xuống một bên giường nhìn anh đang quay lưng về phía cậu. Chỉ những lúc này cậu mới dám nhìn anh lâu một chút. Hiếu sờ nệm, mềm và rất "bắt tay", chính là cảm giác đã chạm vào thì rất không muốn dứt ra. Đây hẳn là chỗ hôm nay cậu sẽ đặt lưng xuống và nhắm mắt nhỉ?
Cậu ít khi ngủ ké nhà người khác lắm, phần vì ngại, phần vì lạ chỗ không ngủ được. Nhưng đối phương là anh Huy, hồi tham gia chương trình thực tế mấy năm trước, cậu ngủ chung với anh suốt, đăm ra không có mấy ngại ngùng gì cả. Còn lạ chỗ thì cũng thế, cứ hễ là anh thì cậu ngủ tuốt hết, không giật mình lúc nào luôn. Ngoại lệ chỉ diễn ra khi Hiếu mang mệt mỏi vào lúc ngủ, còn lại thì đều nhờ vào anh hết. Anh Huy biết chuyện này không? Biết chứ. Thế nên cứ mỗi lần thấy Hiếu đen xì mắt, anh sẽ chủ động ngồi kế bên cậu, một lúc sau thì đối phương liền bất tỉnh nhân sự ngủ như chết.
Cũng thần kì thật.
Dù sao thì đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu được ngủ trên giường của crush đấy.
Chắc thức trắng đêm quá.
"Hiếu ơi."
"..."
"Hiếu."
"..."
"Em ngủ rồi à?"
"A! Dạ?"
Não cậu vừa phát tín hiệu rằng đã đến giờ ngủ nên nó quyết định đình trệ một chút, mặc dù giờ ngủ đã qua được gần 4 tiếng. Cậu mất luôn khả năng phòng bị mà đần người ra đấy nhìn anh, chỉ đến khi bị ảnh chạm lên vai một cái thì mới bừng tỉnh.
"... Chắc em cũng tới giờ ngủ rồi quá."
Anh không nhịn được bật cười khúc khích, cao tay lên một chút vỗ hai cái bằng mu bàn tay vào má cậu, nói: "Thế anh cũng đi ngủ đây, ngủ ngon nha bé."
"Huy không ngủ ở đây hả?"
...
Đệch, hố rồi.
Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra điều mình vừa nói ám muội thế nào. Tai cậu đỏ rần rần, ấp a ấp úng muốn sửa khi thấy đối phương đã ngưng hẳn động tác mở cửa.
"Ý e-em là anh ngủ ở đâu á?"
"Anh ngủ trong phòng ngủ cho khách." Chợt anh tiến lại gần, từ trên nhìn xuống cậu mang lại cảm giác có vẻ không được ổn chỗ lắm. Huy không hẹn mà thấp giọng, so với câu nói kia thật chẳng hơn kém gì nhau, "Hay anh ngủ ở đây với em nhé?"
Thật ra thì, vấn đề không phải là ngủ ở đâu,
Mà vấn đề là Hiếu còn không chắc mình có thể an ổn đi ngủ mà không làm chuyện gì khác với con người này nữa.
Anh ngủ ở đây chỉ tổ làm tăng thêm phần trăm thành công cho cậu làm chuyện gì khác thôi.
"Anh biết là em ngủ không yên lắm mà..."
"Ừ nhỉ, anh quên mất." Anh xoa đầu cậu rồi cũng chịu an ổn ra ngoài, lúc trước khi đi không quên nói với cậu một câu "Ngủ ngon nhé, nãy nói rồi giờ nói lại," cười rồi khép cửa. Đợi anh đi xong, Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước tới dập đi ánh nến vẫn còn sáng, để cho hương bay hết hẳn ra ngoài rồi đóng nắp. Cậu chỉ muốn mùi của anh được "thuần" nhất chứ không chêm vào mấy hương khác.
Hiếu sau đó leo lên giường ngã ầm xuống, toàn bộ đều là mùi của anh, thứ cậu khao khát mà chẳng dám muốn có. Mi mắt cậu nặng trĩu, chỉ một chút nữa sẽ nhắm chặt lại nhưng Hiếu không cam lòng lắm. Xoay người lại nhìn chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng, vờn trên đầu mũi vẫn là thức mùi thanh mát dễ chịu ấy, ý thức cậu kết thúc bằng một câu chẳng ngắn chẳng dài.
Lúc nãy nguy hiểm thật.
...
..
.
Cậu tỉnh dậy bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng, sau tấm rèn lớn trời đã sáng mửng. Hoặc có thể là đến trưa luôn rồi.
Hiếu vươn vai, giãn gân giãn cốt và phải mất một lúc lâu cậu mới đoán được ra bản thân đang ở đâu. Cậu ôm lấy cái gối nằm mà suốt đêm vẫn luôn ở trong vòng tay cậu, mùi của anh vẫn ở đấy, cuốn cậu vào không dứt. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể bị nghiện bởi bất cứ thứ gì, cho tới hiện tại.
Quả là nghiệp quật không chừa một ai.
Cậu để mình thích nghi với ánh sáng dịu này một lúc, sau đó mới bước xuống kéo rèm ra. Đằng sau tấm kính trong suốt cao và rộng này là view nhìn ra thành phố lớn, đường cao tốc và khối kiến trúc chọc trời. Cậu đoán đến tối sẽ rất đẹp.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Hiếu không cần đoán cũng biết là anh.
"Ủa dậy rồi nè."
Nhìn thấy người mình thích, cậu không muốn nhưng cũng tự động cong môi cười. "Em mới vừa dậy thôi à."
Anh nhìn thật lâu khuôn mặt của cậu, rất chuyên tâm. Hiếu bị nhìn đến cứng cả người, bất giác tay đã đổ ra tầng mồ hôi, tim đập thình thịch như bị bắt quả tang chuyện gì. Bỗng anh bật cười, trông hơi bị đẹp, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy.
"Đi xuống rửa mặt cho tỉnh táo đi bé, nhìn em vầy anh không quen đâu."
"... Bộ em ghê lắm à anh?"
"Đâu có, em đẹp thấy mồ. Đẹp hơn mọi ngày luôn ấy." Bị đánh úp khen kiểu này cậu không quen, hoặc là mới ngủ dậy não chưa load kịp nên phải đến mấy giây sau cậu mới hiểu ra được chuyện gì, rằng mình mới được crush khen đẹp. Lòng cậu vui phơi phới, chốc chốc sẽ không nhịn được mỉm cười, trông bóng lưng anh ở phía trước mà lại càng thích hơn nữa.
Hiếu chịu đấy, đời này mà có bị người đàn ông đáng yêu này trap cậu cũng cam lòng.
"Anh có chuẩn bị sẵn cho em rồi á, xong rồi ra đây ăn cơm luôn, anh mới vừa nấu còn nóng hổi."
Xới nồi cơm cho tơi mềm ra, anh nói với cậu đang ở phía sau mình. Hôm nay anh rảnh được một bữa hiếm có nên tranh thủ "luyện nghề" bếp núp lại một phen, sẵn tiện nấu cho bé em út nhà mình một bữa hoành tráng chút.
"Em cảm ơn nhiều nghen."
"Lẹ đi ông tướng, nhiều chuyện quá."
Nói xong cậu cũng chạy vô phòng tắm. Lúc vào thì vui vẻ lắm, lúc ra bị đụng phải cái gì, mặt mũi hốt hoảng hẳn lên đi kiếm điện thoại từ tối hôm qua đã để chế độ im lặng.
"Chết em gòi anh Huy ơi!!"
"Sao nữaa?" Anh nói vọng vào trong phòng ngủ của mình.
Cậu hớt hả bận áo khoác, cầm điện thoại gọi cho trợ lý chạy ra ngoài. "Nay em có show, lát nữa 3 giờ bắt đầu ghi hình!"
Vừa nãy cũng không phải đụng trúng cái gì đau đớn lắm, mà là đụng trúng cái đồng hồ đã điểm 1 giờ 15. Hiếu nhìn tới nhìn lui, cứ cảm giác quên quên cái gì, sau mới nhớ ra là hôm nay mình có lịch đi làm mà không hay biết. Mở điện thoại lên trợ lý chí cốt gọi đến cháy máy, đâu đó hai mấy ba chục cuộc. Cậu thấy mình sắp tàn đời đến nơi rồi thì bắt gặp cái nhìn hơi buồn buồn của anh mà phải để ý lắm mới thấy được.
"Kịp không, hay để anh chở em về?"
"Không sao anh, em về kịp." Cậu muốn nói điều gì đó vượt ra ngoài phạm vi anh em bạn bè này một chút với anh, trông vừa nãy vui vẻ hết sức mà giờ buồn hiu luôn rồi.
"... Để hôm khác em ghé ăn với anh nhé."
"Hong sao hong sao, em về đi để trễ, anh gọi chị qua ăn chung cũng được." Huy đóng nắp nồi cơm lại, tháo tạp dề ra treo lên móc tủ lạnh. Thấy Hiếu dường như muốn nói gì đó với mình, anh liền mở lời.
"Sao vậy bé?"
Điện thoại cậu gọi cho trợ lý vừa mới nối máy, Pony chưa kịp chửi gì liền nghe một câu làm cho nín họng.
"Em ôm anh một cái có được không?"
?! Gì đây,
Đầu dây bên kia sốc nặng.
Bên này anh Huy chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó của dang tay ra với cậu. Hiếu trực tiếp nhét điện thoại vào túi quần, hai ba bước đã tiến đến ôm chầm lấy anh. Huy như muốn lọt thỏm vào lòng cậu, ấm ấm mềm mềm. Cậu hơi cúi đầu xuống, để mình vùi đầu vào hõm cổ người thương nhưng không bị sỗ sàng. Vẫn là mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ ấy, làm cậu không nhịn được hơi chu môi, hôn lên cổ anh một cái.
Anh bị giật mình bởi cảm giác nóng nóng trên cổ, vừa hay chưa kịp nghĩ ra điều gì cậu đã buông ra, mở cửa vọt ra ngoài.
Trước khi đi không quên nói một câu:
"Lần sau em tới Huy nhất định phải đãi em một bữa thịnh soạn đấy nhé!"
Anh không hiểu gì, chỉ kịp sờ sờ cổ rồi hoài nghi nhân sinh. Hình như có gì sai sai vừa xảy ra thì phải.
...
..
.
Hôn được rồi!!
Cậu vui như tết, mở cửa xe ra quăng điện thoại đã tắt máy qua ghế phụ lái.
Thật ra mất ngủ cũng không đến nỗi tệ như cậu vẫn nghĩ.
...
Nhưng mà hình như Hiếu vừa quên cái gì nữa thì phải.
______
Pony ngay lúc này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com