Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn chè ₊⊹⁻

Hôm đó trời không quá nắng. Cũng không mưa.
Chỉ là cái thứ ánh sáng lặng lẽ của Sài Gòn buổi xế chiều, chiếu xiên xiên qua từng tán cây trên đường Võ Văn Tần.

Hiếu nhắn trước.
"Chiều nay tao không có lịch nè, mày sao?"

Rồi đến Khang: "Chè Đạt bên quận 3 ăn không? Dẫn Hậu đi luôn, lâu rồi chưa có cái buổi đàng hoàng."

Chẳng hiểu sao, Hậu nhìn dòng tin nhắn mà mắt cứ cay cay.
Cậu không trả lời ngay. Phải đến gần nửa tiếng sau mới gõ được một chữ:
"Ừ"

---

Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống nửa mặt, khẩu trang kéo kín.
Vẫn là Hậu - trong hoodie màu tro, gầy hơn lần trước Khang thấy một chút.

Cả ba gặp nhau ở đầu hẻm. Không ai nói gì nhiều lúc đầu.
Chỉ là Khang vỗ nhẹ lên vai Hậu một cái. Hiếu thì đưa tay rút khẩu trang của cậu xuống rồi lắc đầu.

"Nhốt miết trong phòng giờ mặt trắng nhách như cọng bún vậy đó." Hiếu nói.

"Người ta chửi có bớt miếng thịt nào đâu mà ốm dữ?"

Hậu cười nhẹ. Cười mà không mở miệng.
"Không ngon miệng, vậy thôi."

---

Quán chè nhỏ, ghế nhựa đỏ, bàn inox phản chiếu cái bóng lưng mảnh khảnh của Hậu khi ngồi quay lưng lại ánh sáng.
Hiếu gọi chè thái. Khang gọi sâm bổ lượng.
Hậu không gọi gì.

"Ăn miếng đi." Hiếu nghiêng qua, đẩy chén chè tới sát tay Hậu.
"Không đói."

"Tụi tao biết mày không đói." Khang chen vào, giọng bình thản nhưng ánh mắt không hề dửng dưng.
"Chứ không đói thì giờ đâu tới mức này."

Hiếu chống cằm, nhìn Hậu chằm chằm.

"Mày nghĩ tao không thấy livestream đó hả? Mày tưởng tụi tao không thấy cái biểu cảm của mày lúc đọc comment? Tao thấy hết đó."

Hậu ngồi yên.
Một lúc sau, mới nói khẽ:

"Bình thường thôi. Tao đâu nổi tiếng bằng tụi mày."

---

"Vậy thì sao?" - Hiếu hỏi, giọng đột nhiên gay gắt.
"Bộ vì vậy nên người ta có quyền đối xử với mày như rác hả?"

"Mày không cần mạnh miệng vì tao đâu."
Hậu cúi đầu.
"Fan tụi mày ghét tao thì tao chịu. Tao đâu phải gì của tụi mày đâu."

Không gian im lặng trong ba giây.
Rồi Khang đẩy chén chè về phía Hậu, sát mép bàn.
"Vậy bây giờ mày nghe cho kỹ."

Anh chậm rãi nói:

"Đừng dùng cái lý do ‘tụi mày nổi hơn’ để đẩy tụi tao ra xa.
Vì từ lúc chưa ai biết tới ai, tao với Hiếu đã đứng kế mày rồi."

Hiếu gật đầu.
"Và giờ cũng vậy. Mày có ghét tụi tao thì cũng phải ăn xong ly chè này trước đã."

---

Một làn gió nhẹ thổi ngang qua hẻm nhỏ.
Hậu vẫn không nói gì. Nhưng cậu cầm muỗng lên.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu ăn hết một phần chè đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: