4(2)
LCK Round 1-2 chính thức khởi động không lâu sau đó. Không khí tại trụ sở T1 trở nên căng thẳng và gấp gáp. Theo định hướng của ban huấn luyện, họ vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm với xạ thủ mới. Mọi người đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng không ai có thể ngờ được nó lại gập ghềnh đến thế.
Trong những buổi scrim, có những tín hiệu đáng mừng. Họ đã cải thiện được một vài vấn đề giao tiếp với xạ thủ trẻ, và khả năng đi đường của cậu ấy cũng dần ổn định hơn. Nhưng khi một lỗ hổng được vá lại, một vết nứt khác lại xuất hiện ở nơi không ai ngờ tới: sự phối hợp giữa đường trên và rừng.
Sau buổi đi ăn waffle đầy ngượng ngùng đó, Moon Hyeonjun và Choi Hyunjoon không hề trao đổi thêm bất cứ điều gì. Về mặt lý thuyết, mọi thứ vẫn bình thường. Họ vẫn trao đổi chiến thuật, vẫn hỗ trợ nhau trong game, vẫn chào hỏi mỗi sáng. Choi Hyunjoon không hề tỏ ra có gì khác lạ. Moon Hyeonjun cũng khoác lên mình vẻ chuyên nghiệp, tập trung hoàn toàn vào trận đấu.
Nhưng bất cứ ai đủ tinh ý đều có thể nhận ra không khí giữa họ không còn tự nhiên nữa. Có một sự e dè vô hình đã hình thành. Những pha kêu gọi giao tranh của Moon Hyeonjun ở đường trên có phần do dự hơn. Ngược lại, Choi Hyunjoon vốn ít chủ động yêu cầu hỗ trợ, nay chỉ im lặng làm theo chỉ thị chung của cả đội.
Nếu có ai trong đội nhận ra, họ cũng không lên tiếng. Chừng nào nó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến thành tích chung thì đó vẫn là chuyện cá nhân của từng tuyển thủ.
Nhưng rồi bước ngoặt đã đến khi các đội tuyển khác dần tìm thấy sự ổn định và lối chơi gắn kết của riêng mình. Điều này càng phơi bày những điểm yếu chết người trong đội hình thử nghiệm của T1. Phong độ của cả đội trở nên bất ổn một cách đáng báo động. Lối chơi của họ rời rạc.
Và rồi, những trận thua bắt đầu kéo đến, liên tiếp và nặng nề. Chúng như một liều thuốc độc, từ từ bào mòn sự tự tin của tất cả các vị trí. Bên ngoài, các diễn đàn bùng nổ với những cuộc tranh cãi. Người hâm mộ chỉ trích ban huấn luyện, chê bai xạ thủ trẻ. Thậm chí, những mâu thuẫn trong chính nội bộ đội tuyển cũng bắt đầu âm ỉ.
Và trong cơn bão chỉ trích lần này, bằng một cách nào đó, mọi mũi dùi lại bắt đầu chĩa về phía Choi Hyunjoon.
Với tư cách là thành viên mới, lại chơi ở một vị trí luôn đòi hỏi sự tỏa sáng, mỗi một sai lầm của anh, dù là nhỏ nhất, đều bị soi xét dưới kính hiển vi. Một pha Dịch Chuyển chậm, một tình huống solo kill thất bại, tất cả đều trở thành chủ đề để người ta mổ xẻ. "Doran choke", "Doran gánh nặng", những bình luận cay nghiệt đó xuất hiện ngày một nhiều, không chỉ từ anti-fan, mà còn từ cả những fan hâm mộ đang dần mất kiên nhẫn.
Sau trận thua, không khí trong gaming house của T1 nặng nề như chì. Tất cả các tuyển thủ đều chán chường, nhưng không một ai cho phép mình gục ngã. Họ vẫn phải tiếp tục, vẫn còn những nghĩa vụ phải hoàn thành. Và một trong những nghĩa vụ đó, là trả stream cho nhà tài trợ.
Moon Hyeonjun cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ. Cậu biết Choi Hyunjoon đã đọc được chúng, những lời chỉ trích, những bình luận cay nghiệt. Cả đội đều đọc được. Cậu biết anh đã cố gắng rất nhiều, vì anh luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì. Phong độ của anh trong những trận rank cũng không tốt, và mỗi một lần màn hình chuyển sang màu xám, gương mặt anh lại thêm phần khó chịu và bực bội.
Thậm chí, anh còn chẳng thèm ăn uống. Mấy ngày nay, dù cho Ryu Minseok có mè nheo, lôi kéo thế nào, anh cũng chỉ lắc đầu. Và hôm nay, một ngày phải lên stream, lại là một trong những ngày anh không ăn bất cứ thứ gì từ trưa.
Nhìn bóng lưng im lặng của Choi Hyunjoon ở bên cạnh, Moon Hyeonjun lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Ryu Minseok vài ngày trước, khi hai đứa đang ngồi ăn ở T-Bap.
"Mày với anh Hyunjoon cãi nhau à?" Minseok đột ngột hỏi, miệng vẫn còn đang nhai cơm.
Moon Hyeonjun đang gắp một miếng thịt thì khựng lại, chột dạ. "Đâu có."
Ryu Minseok nheo mắt nhìn cậu, một ánh nhìn thâm thúy như thể có thể đọc được cả suy nghĩ của cậu. Cậu ta lùa nốt phần cơm trong miệng, rồi mới từ tốn nói. "Anh Hyunjoon, nhìn vậy mà cứng đầu lắm đó."
"Ừm," Moon Hyeonjun đáp, cố gắng tỏ ra bình thản.
Ryu Minseok im lặng một chút, rồi lại nói, giọng điệu như thể đang ban phát một bí mật động trời. "Nhưng nếu mày có lỡ làm ảnh giận, thì có một điểm khiến ảnh không thể nào cưỡng lại được."
Moon Hyeonjun lập tức dỏng tai lên, cả người vô thức nhoài về phía trước. "Là gì?"
Ryu Minseok nhếch mép, một nụ cười ranh mãnh hiện lên. "Vậy là mày làm ảnh giận thật rồi chứ gì?"
"A, không có mà! Tao chỉ tò mò thôi!" Moon Hyeonjun liên tục xua tay, thầm rủa thằng bạn thân trong bụng.
Ryu Minseok bĩu môi, rõ ràng là không tin. Nhưng cậu cũng không vạch trần. "Ảnh không cưỡng lại được những thứ đáng yêu và vô hại."
"Đáng yêu và vô hại?" Moon Hyeonjun nhíu mày, hoàn toàn không hiểu.
"Ừ," Ryu Minseok gật đầu một cách đầy ẩn ý. "Như một con cún ấy. Chỉ cần tỏ ra đáng yêu và vô hại là được. Mày làm sao thì làm."
"Ừm..." Moon Hyeonjun lơ đãng đáp lại, trong đầu vẫn đang cố gắng giải mã câu nói kỳ lạ kia.
"Mà ủa, tao không làm ảnh giận thật mà."
Ryu Minseok chỉ lườm cậu một cái rồi lờ đi, không nói gì thêm, tập trung vào bữa ăn của mình.
Trở về với thực tại, Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyunjoon. Đáng yêu và vô hại, như một con cún sao? Lời nói của Ryu Minseok lại vang lên trong đầu. Cậu nhìn gương mặt u ám, đôi môi mím chặt của người kia. Một kế hoạch có phần điên rồ và ngô nghê bắt đầu hình thành trong đầu cậu.
Sau một buổi chiều trải thảm đỏ trên Xếp hạng đơn, thời gian stream cuối cùng cũng đến. Choi Hyunjoon vừa hoàn thành một trận rank, kết thúc bằng màn hình Defeat xám xịt. Anh cau mày, môi mím chặt lại, lẳng lặng đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi.
Moon Hyeonjun im lặng nhìn theo bóng lưng gầy của anh biến mất sau cánh cửa. Khi quay người lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Ryu Minseok từ phía bên kia phòng. Minseok không nói gì, chỉ nhướng mày, hất cằm về phía chiếc ghế trống của Choi Hyunjoon rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tim Moon Hyeonjun đập thình thịch trong lồng ngực.
Sau khi mở stream và chào người hâm mộ bằng một nụ cười chuyên nghiệp, cậu bắt đầu vào một trận rank. Cậu đọc donate, nói lời cảm ơn, tập trung vào game, nhưng trong lòng lại hồi hộp không yên. Kế hoạch ban nãy có thực sự ổn không? Hay cậu sẽ lại trông như một thằng ngốc, và tệ hơn là làm phiền đến anh?
Nhưng Minseok nó là bạn của anh ấy từ lâu, cậu tự trấn an. Để mà nói, trong đội này không ai hiểu anh ấy bằng nó. Tin nó lần này chắc không sao đâu nhỉ...
Cậu lại nhớ đến vô số lần bị Ryu Minseok chơi khăm, nhưng rồi lại nghĩ, thường thì những việc động đến Choi Hyunjoon là thằng này bao bọc còn kỹ hơn vàng. Nên chắc nó cũng nói thật thôi...
Một luồng suy nghĩ khác lại xen vào. ...nhưng nhỡ đâu anh ấy thấy khó chịu thì sao?
Cậu cứ mải mê suy nghĩ, đến mức kết thúc ván game lúc nào không hay. Trong lúc nói chuyện không đầu không đuôi với fan, tay cậu lại theo thói quen bấm vào hồ sơ của Choi Hyunjoon. Một màu đỏ lè. Anh ấy lại thua nữa rồi. Moon Hyeonjun có thể gần như hình dung ra được gương mặt khó coi, đôi môi mím chặt đầy bực bội của anh ngay lúc này.
Cậu đánh liều.
Cậu mở khung chat riêng với Choi Hyunjoon trong client game. Ngón tay cậu ngập ngừng trên bàn phím, run run.
[Oner]: hyung
Cậu nhấn gửi, tim đập như trống trận.
[Oner]: đang làm gì thế?
Cậu đợi. Một giây, hai giây... một phút. Không có ai trả lời. Sự im lặng trong khung chat như một gáo nước lạnh dội vào sự bốc đồng ban nãy của cậu. Cậu hơi chùn bước, cảm giác xấu hổ bắt đầu len lỏi. Thôi bỏ đi. Anh ấy có lẽ không muốn bị làm phiền.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến gương mặt u ám đó. Cậu hít một hơi thật sâu, đánh liều một lần nữa. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím.
[Oner]: hyung đang làm gì thế
Một phút sau, khi cậu gần như đã từ bỏ hy vọng, một tin nhắn trả lời hiện lên. Ngắn gọn đến mức lạnh lùng.
[Tôi muốn trẻ lại]: xếp hạng đơn
[Tôi muốn trẻ lại]: thôi
Tim Moon Hyeonjun đập thình thịch, hồi hộp đến mức da gà nổi hết cả lên.
[Oner]: sao lại thế
[Oner]: anh chơi xếp hạng đơn
[Oner]: bây giờ á
[Oner]: làm gì
[Oner]: chỉ tệ hơn thôi
Đọc những dòng tin nhắn đầy tiêu cực đó, Moon Hyeonjun vô thức kéo cổ áo lên cao, che gần hết cả mũi, như muốn chui xuống đất và biến mất khỏi sự ngượng ngùng này. Nhưng cậu biết mình không thể lùi bước. Cún con thì hay bám dính đúng không? Là kiểu kể cả bạn có lạnh lùng với nó thì nó cũng sẽ nhiệt tình mà bám lấy bạn. Ý thằng Minseok là vậy nhỉ?
[Oner]: bây giờ anh
[Oner]: không vui đúng không
Khung chat im lìm một hồi lâu. Lâu đến mức Moon Hyeonjun bắt đầu xoắn xuýt, định bụng ngày mai sẽ về vặt cổ thằng Minseok vì đã cho cậu một lời khuyên vớ vẩn. Đúng lúc đó, tin nhắn đến.
[Tôi muốn trẻ lại]: sao em biết
Một câu hỏi, nhưng lại giống như một lời thừa nhận. Nó là một vết nứt trong lớp vỏ bọc cứng rắn của anh. Moon Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội. Cậu nhanh chóng mở client game, tạo một tổ đội Đấu Trường Chân Lý, rồi mời anh vào. Cùng lúc đó, tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bùng nổ.
[Oner]: anh à
[Oner]: lúc này
[Oner]: càng chơi càng mệt thôi
[Oner]: chơi cái khác đi
Khung mời tổ đội vẫn im lìm, anh không chấp nhận. Một lúc lâu sau, một dòng tin nhắn khác hiện lên, vẫn đầy sự xa cách.
[Tôi muốn trẻ lại]: em chơi tốt rồi mà
[Tôi muốn trẻ lại]: nên em cứ chơi tft đi
[Tôi muốn trẻ lại]: anh phải luyện tập
Bị từ chối lần nữa. Nhưng lần này, Moon Hyeonjun không chùn bước. Cậu đã quyết định sẽ làm "cún con" tới cùng, dù có xấu hổ đến ù cả tai, đến mức fan đang nhắn gì trong stream cậu cũng không còn đọc được nữa.
[Oner]: hyunggg
[Oner]: sao lại thế...
[Oner]: em cũng chỉ là chơi tệ
[Oner]: nên muốn đổi game khác thôi mà
[Oner]: em thành người xấu mất
[Oner]: anh không thương em hả?
Lại im lìm.
Hay là thử cách khác...
Một ý nghĩ lóe lên, và Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân đúng là phát điên rồi. Cậu cần anh phản hồi, bất cứ phản hồi nào cũng được, trước khi nỗi sợ hãi và sự ngượng ngùng này khiến cậu chùn bước, và mối quan hệ của họ sẽ lại chìm vào sự gượng gạo như trước. Cậu lại mở khung chat.
[Oner]: anh ơi, chơi tft cá cược bánh waffle không?
[Oner]: ai thua thì mời người còn lại?
Cậu nhấn gửi, tim đập như trống trận. Đây là con át chủ bài cuối cùng của cậu.
Thế mà, gần như ngay lập tức, một tin nhắn trả lời hiện lên.
[Tôi muốn trẻ lại]: cá cược?
Moon Hyeonjun vội vàng bắt lấy cơ hội.
[Oner]: đúng rồi. ai xếp hạng thấp hơn thì mai mời người còn lại.
Lần này, cậu phải chờ một lúc. Và rồi:
[Tôi muốn trẻ lại]: cũng được
Ngay sau đó, một thông báo hiện lên trên màn hình của cậu: [Tôi muốn trẻ lại] đã chấp nhận lời mời vào tổ đội. Moon Hyeonjun gần như muốn reo lên một tiếng. Cuối cùng cũng thành công.
Trận đấu bắt đầu. Định bụng sẽ lấy lòng anh bằng cách thua cuộc, nhưng Moon Hyeonjun không ngờ nó lại khó đến mức này. Cậu đã cố gắng nhường rồi. Cậu thực sự đã cố. Cậu lén lút quan sát đội hình của anh qua bảng xếp hạng, rồi âm thầm bán đi những quân cờ mạnh có thể khắc chế đội hình đó. Cậu cố tình đặt tướng chủ lực của mình ở một vị trí hớ hênh, để rồi nhìn nó bị hạ gục một cách tức tưởi. Cậu thậm chí còn không thèm lên cấp, giữ tiền để roll một cách vô nghĩa.
Nhưng Choi Hyunjoon còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.
Đội hình của anh là một mớ hỗn loạn không thể định nghĩa, một sự kết hợp giữa các tộc hệ không hề liên quan đến nhau. Anh đặt tướng chống chịu ở hàng sau, và để xạ thủ mỏng manh của mình lên hàng đầu chịu trận. Cậu nhìn mà chỉ biết câm nín.
Aaaa! Cậu gào thét trong lòng. Cố thua thôi mà cũng khó đến vậy sao?
Kết quả là, dù Moon Hyeonjun đã cố gắng "out top" một cách xuất sắc ở vị trí thứ 7, Choi Hyunjoon vẫn còn xuất sắc hơn khi "chạm đáy xã hội" ở vị trí thứ 8. Ngay khi ván đấu kết thúc, anh lập tức thoát khỏi tổ đội.
Moon Hyeonjun cảm thấy bối rối vô cùng. Kế hoạch hoàn hảo để khiến anh vui vẻ hơn hoàn toàn thất bại. Cậu vội vàng nhắn tin.
[Oner]: anh
[Oner]: xé nháp
Anh trả lời gần như ngay lập tức, dứt khoát và không cho cậu cơ hội nào.
[Tôi muốn trẻ lại]: không chơi nữa
[Tôi muốn trẻ lại]: em chơi đi
Và cứ như vậy, kế hoạch "cún con" đầy táo bạo của Moon Hyeonjun kết thúc trong một sự thất bại dở khóc dở cười. Suốt phần còn lại của buổi stream, cậu lại mất hết can đảm, không dám nhắn cho anh thêm một lời nào nữa.
Đêm đó, Moon Hyeonjun gần như không ngủ được. Sự thất bại của kế hoạch và những dòng tin nhắn từ chối ngắn gọn của Choi Hyunjoon cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của mình, vừa cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của anh. Cậu đã cố gắng làm theo lời khuyên của Ryu Minseok, nhưng cuối cùng lại khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ. Moon Hyeonjun thức dậy từ sớm, mắt cậu mở thao láo và không thể ngủ thêm được. Cậu nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu biết, vào những ngày này, Choi Hyunjoon sẽ ngủ nướng đến tận một giờ chiều, hoặc muộn hơn, đặc biệt là sau một đêm mệt mỏi vì thua xếp hạng.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Về lý, Choi Hyunjoon đã thua cược, anh là người phải mời cậu. Nhưng mục đích ban đầu của cậu đâu phải là để được mời. Cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để anh vui lên. Cậu cũng đã nói "xé nháp" rồi.
Hay là... mình mua bánh cho anh thì sao nhỉ?
Cậu bật dậy, với lấy điện thoại bên cạnh giường. Bây giờ là gần 9 giờ sáng.
Cậu tính toán chi li. Mất 10 phút đi bộ đến quán, 15 phút chờ làm bánh, 10 phút đi về. Cậu sẽ canh đúng 12 giờ 30 phút để đi, như vậy khi cậu về đến nơi, bánh sẽ vẫn còn ấm nóng, và có lẽ, vừa kịp lúc anh thức dậy.
Đúng 12 giờ, cậu lặng lẽ thay đồ rồi rời khỏi ký túc xá. Cậu đi đến đúng quán waffle quen thuộc, gọi đúng món bánh dâu tây kem tươi mà anh đã giới thiệu. Mùi bơ và đường bột ngọt ngào trong quán khiến cậu bất giác mỉm cười.
Trên đường trở về, cậu cẩn thận ôm hộp bánh trong tay. Hơi ấm từ nó tỏa ra, xuyên qua lớp bìa giấy, truyền vào lòng bàn tay cậu. Một luồng gió xe lạnh thổi qua, nhưng hộp bánh trong tay lại ấm áp một cách lạ thường.
Ký túc xá của T1 là một căn hộ duplex hiện đại nằm trong một khu chung cư cao cấp. Không gian chung ở tầng một, bao gồm phòng khách và phòng ăn, chính là trái tim của cả ngôi nhà. Trung tâm của phòng khách là một chiếc sofa chữ L khổng lồ màu xám tro, đủ chỗ cho cả đội ngồi xem TV giải trí hoặc có những buổi họp không chính thức. Phòng của Lee Sanghyeok và Choi Hyunjoon được bố trí ở tầng này. Tầng hai là không gian riêng của bộ ba em út: Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.
Nối liền với phòng khách là khu vực phòng ăn, nhưng không gian này lại hiếm khi được sử dụng đúng với công năng của nó. Hầu hết các bữa ăn chính của cả đội đều diễn ra ở T-Bap, căng tin của trụ sở. Vì vậy, chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi to lớn thường chỉ là nơi để những thứ đồ linh tinh: một chiếc tai nghe bị bỏ quên, vài cuộn dây sạc, hay những chồng hộp rỗng sau những buổi tối cả đội gọi gà rán về ăn khuya.
Khi về đến ký túc xá, Moon Hyeonjun đi thẳng đến phòng ăn. Căn phòng lúc này tĩnh lặng, chỉ có tiếng tủ lạnh chạy rè rè và ánh sáng ban trưa hắt vào từ khung cửa sổ lớn. Cậu cẩn thận đặt hộp bánh waffle vẫn còn hơi ấm lên chiếc bàn gỗ sồi, rồi kiên nhẫn ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi dãy hành lang. Cánh cửa phòng Choi Hyunjoon vẫn đóng im lìm.
Thời gian trôi qua. Một giờ. Một giờ mười lăm. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút, một sự hồi hộp quen thuộc giống như cảm giác trước mỗi trận đấu quan trọng. Cậu cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại vô thức cầm điện thoại lên lướt rồi lại đặt xuống.
Nhỡ anh ấy không nhận thì sao...
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng "cạch" khẽ của một cánh cửa mở ra ở cuối hành lang. Moon Hyeonjun ngay lập tức ngồi thẳng dậy.
Vài giây sau, Choi Hyunjoon lò dò bước ra.
Gương mặt trắng bóc có chút sưng nhẹ, đôi mắt trong veo vẫn còn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc đen nhánh của anh rối bù, vài sợi vểnh lên một cách ngộ nghĩnh, mềm mại và không vào nếp. Anh mặc một chiếc áo thun trắng oversized đã cũ và một chiếc quần nỉ màu xám, bộ đồ rộng thùng thình càng làm cho thân hình gầy guộc của anh trông nhỏ bé hơn nữa.
Giống như một chú mèo con vừa tỉnh giấc, vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Vô cùng đáng yêu.
Anh lững thững đi về phía phòng bếp, có lẽ là để tìm nước uống, và rồi anh khựng lại khi thấy Moon Hyeonjun đang ngồi đó, bên cạnh một hộp bánh lạ lẫm. Đôi mắt đang mơ màng của anh mở to hơn một chút, một vẻ ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Ơ... Oner?"
Nghe thấy cái tên đó, Moon Hyeonjun bất giác bĩu môi. Đã là đồng đội mấy tháng trời rồi mà anh vẫn gọi cậu bằng tên trong game. Cậu cũng hiểu thôi. Tên hai người giống nhau, có lẽ việc gọi thẳng tên "Hyeonjun" sẽ khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dù có tự bào chữa thế nào, cậu vẫn không thể ngăn được một cảm giác hụt hẫng và xa cách nhè nhẹ len lỏi trong lòng.
Moon Hyeonjun nhanh chóng lấp đầy sự trống rỗng vừa sinh ra đó bằng một loạt những câu hỏi dồn dập.
"Anh đánh răng chưa? Ăn sáng chưa?" Cậu nói, tay đẩy hộp bánh về phía trước. "Em mua waffle này."
Choi Hyunjoon chỉ im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn hộp bánh, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Thấy anh không có phản ứng, Moon Hyeonjun lại hành động theo bản năng. Cậu bước tới chiếc ghế bên cạnh, kéo nó ra một cách trôi chảy. Nhưng ngay khi chiếc ghế kêu một tiếng "két" nhẹ trên sàn, cậu mới sực nhớ lại buổi đi ăn hôm đó. Bàn tay đang đặt trên thành ghế của cậu ngập ngừng, đông cứng lại giữa không trung.
Choi Hyunjoon nhìn thấy một màn lúng túng đó. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay đang đông cứng của Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn vào gương mặt đang bắt đầu đỏ lên của cậu. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới chiếc ghế đối diện, tự mình kéo nó ra rồi ngồi xuống. Thấy anh đã yên vị, Moon Hyeonjun cũng vội vàng kéo chiếc ghế của mình, ngồi xuống một cách cứng nhắc.
"Nay em đi ăn waffle à?" Anh hỏi, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.
Câu hỏi đó kéo Moon Hyeonjun ra khỏi sự xấu hổ. Cậu bối rối. Nói rằng "em đã tính toán thời gian, chạy đi mua chỉ để mang về cho anh" thì thật kỳ lạ và có phần đáng sợ. Cậu đành phải nói dối.
"Đúng vậy," cậu đáp, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. "Trên đường về nhớ ra anh thích món này, nên em mua thêm một phần."
Choi Hyunjoon nhìn hộp bánh một lúc lâu. Dưới ánh sáng ban trưa, Moon Hyeonjun có thể thấy rõ sự phức tạp lướt qua trong đôi mắt anh. Cuối cùng, anh mới chậm rãi vươn tay ra nhận lấy nó. "Cảm ơn em."
Nghe thấy lời cảm ơn, muôn ngàn đoá hoa nở rộ trong lòng Moon Hyeonjun, một cảm giác lâng lâng ngọt ngào. Cậu quan sát anh mở hộp bánh ra. Bên trong, chiếc bánh waffle vàng ươm vẫn còn hơi ấm, bên trên là một tảng kem tươi trắng muốt, được trang trí bằng những lát dâu tây đỏ mọng và một lớp đường bột mỏng manh như tuyết đầu mùa.
"Ăn chung đi," Choi Hyunjoon đẩy hộp bánh ra giữa bàn, khẽ nói. "Anh ăn một mình không hết đâu."
Moon Hyeonjun sững người lại trước lời đề nghị bất ngờ. Một cảm giác vui sướng len lỏi, ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu vội vàng gật đầu, có phần lúng túng khi đứng dậy. "À... vâng... để em đi lấy thêm đĩa."
Cậu lò dò đi vào bếp, tìm được hai chiếc đĩa sứ trắng. Bàn tay cậu theo thói quen định vươn tới kệ ly, nhưng rồi ký ức về buổi đi ăn ở quán waffle và lời nói của Choi Hyunjoon chợt ùa về. Cậu khựng lại. 'Không được.' Lần này, cậu sẽ không tự ý quyết định nữa.
Cậu quay trở ra, cẩn thận đặt một chiếc đĩa và một cây nĩa nhỏ trước mặt Choi Hyunjoon, rồi mới ngập ngừng hỏi. "Anh có muốn uống thêm nước không?"
Choi Hyunjoon ngẩng lên nhìn cậu, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi anh gật đầu. "Cũng được."
Chỉ khi nhận được sự đồng ý, Moon Hyeonjun mới quay lại bếp và lấy thêm hai ly nước. Lúc trở ra, cậu đặt ly nước ngay ngắn bên cạnh Choi Hyunjoon, rồi nhận được một tiếng "cảm ơn" khẽ từ anh.
Họ bắt đầu ăn trong một sự im lặng dễ chịu. Không gian chỉ còn lại tiếng nĩa kim loại khẽ chạm vào thành hộp giấy và tiếng hít hà khe khẽ của Choi Hyunjoon khi anh nếm thử miếng bánh đầu tiên. Moon Hyeonjun không thể không lén lút quan sát. Cậu thấy đôi lông mày vốn hơi nhíu lại vì ngái ngủ của anh từ từ giãn ra. Vẻ căng thẳng mơ hồ trên gương mặt anh dường như cũng được vị ngọt của chiếc bánh xoa dịu đi ít nhiều. Anh trông thật bình yên.
Vậy đúng là đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ nhỉ, Moon Hyeonjun nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu nho nhỏ. Cậu định bụng, sau này nhất định phải tìm cách mua thêm thật nhiều đồ ngọt cho anh.
Họ cứ thế ngồi trong im lặng. Khi đĩa bánh đã hết, Choi Hyunjoon chỉ khẽ "cảm ơn" một lần nữa rồi đứng dậy, nhanh chóng quay về phòng mình, để lại Moon Hyeonjun một mình với cảm giác lâng lâng khó tả.
Niềm vui sướng và ngọt ngào đó kéo dài được chừng năm phút. Khi dọn dẹp xong và ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách, đối mặt với sự im lặng của căn nhà, những dòng suy nghĩ đầy bất an lại bắt đầu trỗi dậy.
Anh ấy có thực sự vui không? Hay chỉ đang cố tỏ ra lịch sự? Cậu nghĩ lại. Anh ấy ăn xong là về phòng ngay lập tức. Anh ấy chẳng nói thêm câu nào. Có lẽ mình đã làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Có lẽ hành động của mình thật ngớ ngẩn.
Sự tự tin ban nãy của cậu từ từ xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, nhường chỗ cho sự hoài nghi quen thuộc.
Có lẽ kế hoạch "cún con" đúng là một ý tưởng ngớ ngẩn. Có lẽ cậu nên dừng lại.
Đúng lúc đó, Ryu Minseok từ tầng hai đi xuống. Cậu liếc nhìn Moon Hyeonjun đang ủ rũ trên sofa, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi.
"Ồ," Minseok nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý. "Xem ra có người đã thành công trong việc dỗ dành mèo xù lông rồi nhỉ?"
"Thành công gì chứ," Moon Hyeonjun càu nhàu, ném chiếc điều khiển sang một bên. "Anh ấy vẫn chẳng nói gì với tao cả."
Ryu Minseok bật cười một tiếng sảng khoái. Cậu ta ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjun, khoác vai cậu. "Mày đúng là đồ ngốc. Mày nghĩ anh ấy sẽ đột nhiên nhảy cẫng lên và cảm ơn mày rối rít à?"
"Thì ít nhất cũng..."
"Nghe này," Ryu Minseok cắt ngang, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Mày không hiểu anh Hyunjoon rồi."
Moon Hyeonjun quay sang, có chút bối rối.
"Hôm qua tao có chút lo lắng nên cũng ngồi xem stream của ảnh." Ryu Minseok tiếp tục. "Đó giờ ảnh đâu có thích chơi cái gì mà mình không giỏi. Cực kỳ ghét luôn ấy."
Cậu ta liếc sang nhìn Moon Hyeonjun. "Mà hôm qua, khi tâm trạng đang không tốt, ảnh vẫn vào chơi TFT cùng mày. Mặc dù kết quả thì... ừm... khó nói..."
Moon Hyeonjun cảm thấy má mình nóng lên.
"Nhưng mà," Ryu Minseok nói tiếp, "lúc mày bắt đầu nhắn tin cho ảnh, tao để ý thấy mặt ảnh cũng dãn ra nhiều lắm đó."
Moon Hyeonjun sững người lại, những lời nói của Ryu Minseok như một luồng điện chạy qua tâm trí cậu. Cậu cố gắng tua lại hình ảnh trong đầu, nhưng lúc đó cậu đã quá bối rối để có thể để ý kỹ. Cậu chỉ nhớ sự từ chối, sự ngượng ngùng.
Thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu, Ryu Minseok thở dài, vỗ mạnh lên lưng cậu một cái. "Anh Hyunjoon là vậy đó. Kiểu tsundere chính hiệu. Miệng thì lúc nào cũng có thể nói 'thôi', 'phiền phức', 'đừng lo cho anh', nhưng trong lòng thì lại mềm xèo. Mày càng tỏ ra quan tâm, ảnh càng giả vờ đẩy ra, nhưng thực ra lại đang vui thầm."
Miệng thì đẩy ra, nhưng trong lòng thì thích...
Lời nói của Ryu Minseok như một chiếc chìa khóa, mở ra tất cả những khúc mắc trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu nghĩ lại trận TFT đêm qua. Choi Hyunjoon đã nói "không chơi nữa" một cách dứt khoát, nhưng trước đó, anh vẫn chấp nhận lời mời dù tâm trạng đang tệ đến mức không thèm ăn uống. Tại sao?
Cậu nghĩ lại buổi đi ăn waffle. Choi Hyunjoon đã nói "em không cần phải chăm sóc anh". Nhưng ngay sau đó thì vội vàng xoa dịu tình hình, khéo léo lái câu chuyện sang món bánh. Tại sao?
Ra là vậy sao?
Cái vẻ mặt phức tạp đó... những hành động mâu thuẫn đó... không phải là ghét bỏ?
Một sự vỡ lẽ chậm rãi nhưng mạnh mẽ ập đến. Có lẽ... anh ấy không thực sự muốn đẩy cậu ra xa. Có lẽ, anh ấy chỉ đang ngại ngùng, đang dùng sự cứng rắn bên ngoài để che giấu đi một trái tim vốn rất mềm yếu.
Nét ủ rũ và hoài nghi trên gương mặt Moon Hyeonjun tan biến, thay vào đó là một biểu cảm như vừa được khai sáng. Cậu nhìn về phía hành lang, khoé môi cong lên một nụ cười đầy tự tin và tinh quái.
Ra là vậy. Anh thích được em bám lấy, đúng không?
Ryu Minseok quan sát toàn bộ quá trình thay đổi cảm xúc trên gương mặt cậu, thở dài một tiếng đầy ngao ngán, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjun như nhìn một sinh vật lạ.
"Thôi thôi, dẹp ngay cái biểu cảm đó đi," Minseok nói, giọng điệu có phần khó chịu. "Trông kinh chết đi được."
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjun chợt tắt. Cậu quay sang nhìn Ryu Minseok, có chút bối rối trước sự bài xích của cậu ta.
Ryu Minseok đứng dậy, vỗ cái bộp lên vai Moon Hyeonjun. "Nghe này, tao không quan tâm mày định làm trò gì," cậu ta nói. "Nhưng phối hợp Top-Rừng mà cứ như thế này thì đừng hòng nâng cúp. Tao muốn nâng cúp cùng anh Hyunjoon. Nên mày, liệu mà giải quyết cho êm đẹp đi."
Nói rồi, Minseok không cho Moon Hyeonjun cơ hội đáp lại, quay người bỏ đi.
Đúng vậy. Suy cho cùng, họ vẫn là một đội tuyển cần phải chiến thắng. Thế nên bằng mọi cách, cậu sẽ tự tìm đường đến gần anh bằng cách của riêng mình. Cậu chỉ cần ở đó, đủ gần, đủ lì lợm, đủ đáng yêu, để anh cảm thấy đủ an toàn mà tự mình hạ vũ khí xuống.
Vậy thì, cậu nghĩ, một quyết tâm mới hình thành, mạnh mẽ và không thể lay chuyển. Từ giờ, em sẽ không lùi bước nữa.
Cơ hội để Moon Hyeonjun thực hiện quyết tâm đó, vừa hay lại đến ngay ngày hôm sau.
Kết thúc scrim với một kết quả thất bại. Vẫn là những vấn đề cũ, những sai lầm trong giao tiếp mà họ chưa thể khắc phục. Moon Hyeonjun cũng cảm thấy một sự tự trách âm ỉ. Có những pha gank mà đáng lẽ cậu phải làm tốt hơn, những quyết định mà cậu đã có thể đưa ra sớm hơn một nhịp.
Cậu thấy Choi Hyunjoon lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời. Anh đưa tay lên vò mái tóc đen nhánh của mình cho đến khi nó rối bù một cách thảm thương, và đôi vai gầy lại trĩu xuống dưới sức nặng vô hình của sự thất vọng.
Moon Hyeonjun lập tức đứng dậy. Cậu đi theo, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu thấy anh bước vào phòng nghỉ chung rồi đóng cửa lại. Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình căng lên vì hồi hộp, rồi bước đến, xoay nhẹ nắm đấm cửa và hé ra một khe nhỏ, rụt rè ló đầu vào.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xám bạc của buổi chiều tà hắt vào từ khung cửa sổ. Choi Hyunjoon đang ngồi đó, bất động trên một chiếc ghế lười, lưng quay về phía cửa. Anh chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định.
Moon Hyeonjun lấy hết can đảm, cất một giọng nói có phần trẻ con, than thở.
"Hyunggg..."
Choi Hyunjoon không quay đầu lại, nhưng đôi vai anh hơi giật nhẹ. "Gì vậy?"
"Em đói..." Moon Hyeonjun bước hẳn vào phòng, giọng điệu như một chú cún lớn đang bị bỏ rơi.
"Thì đi ăn đi," Choi Hyunjoon đáp, giọng nói vẫn lạnh lùng, không thể hiện nhiều cảm xúc.
Nhưng Moon Hyeonjun không bỏ cuộc. Cậu đi vòng ra phía trước, đến bên cạnh chiếc ghế của anh. Cậu khẽ kéo nhẹ gấu áo hoodie của Choi Hyunjoon, một hành động thân mật đến mức chính cậu cũng phải giật mình.
"Nhưng em không muốn ăn một mình."
Choi Hyunjoon cứng đờ trước hành động đó. Anh quay đầu sang, ánh mắt sững sờ nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình của Moon Hyeonjun, rồi lại từ từ ngước lên, nhìn vào gương mặt đang cố tỏ ra đáng thương của cậu.
"Đi ăn gà rán với em đi mà," Moon Hyeonjun tiếp tục mè nheo, giọng nói có chút nũng nịu. "Em bao."
Choi Hyunjoon nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. Trong đôi mắt anh là một sự giằng co dữ dội. Cuối cùng, anh thở hắt ra một tiếng, một sự pha trộn giữa bất lực và đầu hàng.
"Phiền phức quá đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn di chuyển. Khi anh đứng dậy, vớ lấy chiếc ví trên bàn, Moon Hyeonjun vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Choi Hyunjoon nhíu mày. "Lại sao nữa? Không đi à?"
Moon Hyeonjun ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy vẻ nghiêm túc. Sự trẻ con và mè nheo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự chân thành đến nao lòng.
"Nhưng mà..." cậu nói, giọng rất nhỏ. "Nếu anh không vui, thì em ăn cũng không thấy ngon đâu."
Cậu ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm, hỏi một câu hỏi đã mắc ở cuống họng từ rất lâu.
"Anh... có ổn không? Để đi ăn với em ấy?"
Choi Hyunjoon sững người lại. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang cố gắng tìm kiếm một sự giả dối nào đó, nhưng chỉ thấy một sự chân thành đến ngốc nghếch. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Moon Hyeonjun nghĩ rằng mình lại làm hỏng mọi chuyện.
Rồi, anh khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, nếu nghe không kỹ còn tưởng là một tiếng thở bình thường, nhưng nó lại là âm thanh đẹp nhất mà Moon Hyeonjun từng được nghe.
"Đi thôi, đồ phiền phức."
Đó chính là câu trả lời Moon Hyeonjun cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com