5(3)
Dư vị ngọt ngào của buổi tối hôm đó theo chân Moon Hyeonjun trong suốt kỳ nghỉ mười ngày. Cậu trở về căn hộ ở ngoại ô, tận hưởng sự bình yên đã lâu rồi không cảm nhận được. Vào một buổi chiều giữa kỳ nghỉ, khi đang lười biếng lướt web, một bài viết quảng cáo đột ngột đập vào mắt cậu. Du lịch đảo Jeju. Những cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài đến tận chân trời, và bờ biển xanh ngắt lấp lánh dưới nắng.
Một ký ức chợt lóe lên. Trong một buổi stream nào đó, cậu đã nhắn anh một câu vu vơ: "Hyung, phải đi Jeju trốn thôi." Khi đó anh đã nhắn lại, "Phải đi chứ nhỉ."
Chẳng biết anh ấy còn nhớ không, cậu nghĩ thầm.
Nghĩ đến đó, ngón tay cậu bắt đầu gõ vào thanh tìm kiếm. "Những quán cà phê đẹp ở Jeju". "Địa điểm Jeju yên tĩnh". Cậu lướt xem từng tấm ảnh, tưởng tượng ra không khí ở đó, mùi của biển, vị mặn của gió. Chỉ xem cho biết thôi, cậu tự nhủ. Dù sao cũng đang rảnh.
Ngày cả đội tập trung tại sân bay Incheon để bay sang Canada, Moon Hyeonjun cảm thấy có chút mong chờ. Giữa sự ồn ào của người hâm mộ và ánh đèn flash của báo chí, Moon Hyeonjun ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Sau khi kết thúc những cuộc phỏng vấn ngắn, trong lúc cả đội đang chờ làm thủ tục, cậu lân la đến bên cạnh Choi Hyunjoon đang im lặng đứng nhìn bảng thông báo chuyến bay.
"Hyung!" Cậu huých nhẹ vào vai anh một cái. "Mười ngày không gặp mà em thấy như cả thế kỷ."
Choi Hyunjoon hơi giật mình, quay lại nhìn cậu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
"Gì vậy? Mới không có người cho em mè nheo vài hôm mà đã vậy rồi à?" Anh đáp lại, vẫn trêu chọc, nhưng hình như thiếu đi sự tinh nghịch thường ngày.
"Thì đúng rồi còn gì," Moon Hyeonjun cười toe toét. "Kỳ nghỉ của anh thế nào? Có nhớ em không?"
Trước câu hỏi bạo dạn đó, Choi Hyunjoon không trả lời ngay. Anh chỉ thở ra một tiếng rất khẽ, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu.
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjun hơi khựng lại.
"Hơi mệt chút," Choi Hyunjoon khẽ đáp, rồi anh đưa tay lên day nhẹ thái dương. "Mấy hôm nay anh không ngủ được ngon lắm."
Sự vui vẻ và hưng phấn của Moon Hyeonjun chợt tan biến. Cậu nhìn kỹ hơn vào gương mặt người kia, và lúc này cậu mới thấy rõ quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt trong veo đó.
Cậu định hỏi thêm, "Sao vậy hyung? Có chuyện gì à?", nhưng rồi lại thôi. Nếu cậu hỏi thêm có lẽ chỉ làm anh thêm mệt mỏi.
"Vậy anh ngồi đây nghỉ một chút đi," Moon Hyeonjun nói, "Em đi mua chút nước."
Cậu không chờ Choi Hyunjoon trả lời, mà lẳng lặng quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi ở cuối sảnh chờ.
Khi Moon Hyeonjun quay lại, trên tay là một chai nước mát lạnh, cậu thấy Choi Hyunjoon đã tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, hình như đã thiếp đi. Hơi thở của anh đều đều, gương mặt khi ngủ trông thật bình yên.
Chiếc ghế ban nãy cậu ngồi giờ đây đã được đặt lên đó chiếc áo khoác đồng phục của anh. Moon Hyeonjun bước đi thật nhẹ, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh chiếc áo khoác rồi cẩn thận đặt chai nước vừa mua lên đó, ngay ngắn bên cạnh chiếc áo.
Cậu cứ ngồi như vậy, lặng lẽ quan sát anh cho đến giờ lên máy bay.
Chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua trong một sự yên tĩnh lạ thường. Họ ngồi cạnh nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào. Choi Hyunjoon phần lớn thời gian đều nhắm mắt ngủ, còn Moon Hyeonjun thì chỉ đeo tai nghe, xem một bộ phim mà cậu chẳng nhớ nổi tên.
Cứ như vậy, gần một ngày sau, họ đã đáp cánh xuống Vancouver. Sau vài phút mỉm cười, vẫy tay và cúi chào người hâm mộ đã nhiệt tình chờ đợi, lớp mặt nạ chuyên nghiệp được gỡ xuống. Cả đội trở về khách sạn trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Chênh lệch múi giờ như một tấm chăn nặng nề đè lấy cả đội, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Moon Hyeonjun dành cả ngày nghỉ sau đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cuối cùng, Moon Hyeonjun tỉnh dậy khi màn đêm Vancouver đã buông xuống. Cậu với lấy điện thoại theo thói quen, màn hình hiện ra tin nhắn từ quản lý Mun, dặn cậu tự nghỉ ngơi và ăn uống khi tỉnh dậy để ngày hôm sau đi Media Day.
Ngày Media Day diễn ra trong không khí hỗn loạn có tổ chức. Ánh đèn flash nháy lên liên tục, tiếng ồn ào của các đội tuyển khác vang vọng khắp studio. Sau những phần phỏng vấn và quay chụp cá nhân, T1 cuối cùng cũng được gọi đến để chụp ảnh nhóm.
"Tốt lắm," nhiếp ảnh gia nói. "Bây giờ mọi người đứng sát lại gần nhau hơn một chút nhé. Khoác vai nhau nào, thể hiện tinh thần đồng đội một chút!"
Hành động khoác vai bá cổ vốn là chuyện thường ngày đối với bộ ba em út. Moon Hyeonjun không một chút suy nghĩ, vươn tay ra, một cách rất tự nhiên đặt lên bờ vai của Choi Hyunjoon đang đứng ngay cạnh cậu.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay cậu chạm vào lớp áo đồng phục, cậu cảm nhận được đôi vai người bên cạnh khẽ căng cứng lại.
Anh ấy... không thoải mái sao?
Toàn bộ sự chú ý của cậu đột nhiên dồn hết vào điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai người. Qua lớp áo đồng phục, lòng bàn tay cậu cảm nhận được một vóc dáng còn mỏng và gầy hơn rất nhiều so với những gì cậu mường tượng. Từ khoảng cách này, cậu cũng có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một sự pha trộn giữa nước xả vải sạch sẽ và mùi hương cơ thể dịu nhẹ của riêng anh. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Chết tiệt, sao trong phòng này nóng vậy, cậu nghĩ. Chắc do đèn chiếu.
Cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng. Bàn tay đang đặt trên vai anh bỗng trở nên ngượng ngùng. Cậu nên giữ nguyên, hay nên rụt lại? Nhưng cậu vẫn đang trong buổi chụp hình.
Khi nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng hô "Được rồi!", Moon Hyeonjun vội vàng rụt tay lại như phải bỏng. Cảm giác về sự gầy guộc, mong manh đó dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay. Một dòng suy nghĩ đầy lo lắng chợt lướt qua.
Mình... có làm anh ấy khó chịu không?
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói lý trí khác trong đầu cậu lại phản bác. Chỉ là khoác vai thôi mà. Con trai với nhau thì có sao đâu.
Cậu vô thức siết chặt ngón tay rồi lại xòe ra, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay. Cậu không thể dứt tâm trí khỏi hình ảnh đó: bờ vai gầy guộc chỉ chực nhô ra sau lớp áo, xương quai xanh sắc lẻm, và vòng eo nhỏ đến vô lý. Sự bối rối và những cảm xúc không tên này thật khó chịu. Cậu không muốn nghĩ sâu hơn. Có lẽ, chỉ đơn giản là vì anh gầy quá thôi. Đúng vậy, chỉ là lo lắng thôi.
Anh ấy thực sự cần phải ăn nhiều hơn. Cậu tự nhủ, lắc đầu để xua đi những hình ảnh không mời mà tới kia.
Và chính nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ lại làm sai điều gì đó đã bắt đầu phá hỏng mọi thứ mà cậu đã cố gắng xây dựng.
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun rơi vào một trạng thái cực kỳ mâu thuẫn. Cậu muốn tỏ ra bình thường, muốn quay trở lại với những màn trêu chọc vô tư, bám dính như trước. Nhưng bộ não cậu giờ đây lại như một cỗ máy phân tích quá tải, mổ xẻ từng hành động, từng cử chỉ.
Khi đi cạnh nhau ở hành lang, cậu sẽ vô thức tính toán khoảng cách giữa hai người. Một sải tay là quá xa, trông thật thiếu thân thiết. Nhưng nửa sải tay thì sao? Liệu có gần quá không? Liệu anh ấy có cảm thấy khó chịu không? Cuối cùng, cậu sẽ giữ một khoảng cách lỡ cỡ, kỳ quặc ở giữa. Khi đưa cho anh một chai nước, cậu sẽ ngập ngừng, không biết nên đặt nó xuống bàn hay đưa trực tiếp. Mỗi một hành động đơn giản nhất đều trở thành một bài toán khó, và cậu luôn sợ mình sẽ đưa ra một đáp án sai.
Buổi chiều hôm thứ năm tại Canada, cả đội đang ngồi quây quần trên chiếc sofa lớn ở phòng nghỉ để xem lại trận thi đấu của hai đội tuyển khác. Choi Hyunjoon tình cờ ngồi ngay cạnh cậu. Không khí rất bình thường. Ryu Minseok thậm chí còn gác cả chân lên đùi Lee Minhyung. Moon Hyeonjun nghĩ, mình cũng phải tỏ ra bình thường. Cậu hít một hơi, rồi cũng vươn tay ra, định khoác lên thành ghế sau lưng Choi Hyunjoon.
Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng và lạc lõng. Hành động của cậu trở nên cứng nhắc và đầy tính toán. Choi Hyunjoon dường như cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng đó. Anh khẽ nhích người ra xa một chút.
Cậu vội vàng rụt tay lại, tim đập thình thịch vì xấu hổ. Thấy chưa, mày lại làm anh ấy khó chịu rồi.
Sự việc đó khiến cậu càng thêm sợ hãi việc đụng chạm. Những hành động vô thức trước đây của cậu hoàn toàn biến mất. Khi đi cạnh nhau ở hành lang, cậu sẽ cố tình giữ khoảng cách nửa bước chân. Khi đưa cho anh một chai nước, cậu sẽ đặt nó xuống bàn thay vì đưa trực tiếp. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng chính sự cố gắng đó lại tạo ra những hành động kỳ quặc.
Và cậu biết Choi Hyunjoon cũng nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh nhìn mình, rồi lại nhanh chóng lảng đi. Không khí giữa họ lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng.
Moon Hyeonjun phiền lòng chết đi được. Cậu không hiểu nổi chính mình nữa.
Buổi chiều hai ngày trước ngày thi đấu đầu tiên, không khí trong phòng tập chung của đội cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều đang tập trung vào những trận đấu xếp hạng. Moon Hyeonjun vừa kết thúc một ván đấu, cậu ngả người ra sau ghế, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu liếc mắt qua phía Choi Hyunjoon, thấy anh vẫn đang cặm cụi trong game.
"Hyeonjun, ra đây nói chuyện với tao một lát."
Giọng nói của Ryu Minseok vang lên, không phải là tông giọng trêu chọc thường ngày, mà có một sự nghiêm túc lạnh lùng. Cậu không đợi Moon Hyeonjun trả lời đã đứng dậy đi về phía hành lang vắng vẻ bên ngoài phòng tập.
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy lạnh chạy vù vù. Ryu Minseok đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cậu không một chút đùa giỡn.
"Mấy hôm nay mày cứ như người mất hồn," cậu nói, ánh mắt sắc lẻm. "Cứ lúng túng ngớ ngẩn trước mặt Hyunjoon-hyung. Lúc thì dính lấy như sam, lúc thì né như né tà. Mày bị đa nhân cách à?"
Bị nói trúng tim đen, Moon Hyeonjun chối bay. "Làm gì có! Bọn tao vẫn bình thường mà!"
Ryu Minseok nhếch mép. "Bình thường? Mày nghĩ tao không thấy à? Cái cách mày nhìn ảnh ấy. Mày nhìn ảnh như thể mày muốn nuốt chửng người ta luôn vậy."
Câu nói đó khiến Moon Hyeonjun cứng họng. Cậu không thể phản bác, vì đó là sự thật.
Thấy cậu im lặng, Ryu Minseok mới tiến thêm một bước, giọng nói hạ xuống một tông. "Mày có nghiêm túc không đó?"
Moon Hyeonjun hoàn toàn bối rối. "Nghiêm túc? Nghiêm túc gì?"
"Thì với anh Hyunjoon đó," Ryu Minseok mất kiên nhẫn. "Mày định cứ lửng lơ như vậy mãi à? Mày có biết anh ấy..." Cậu ta ngừng lại, dường như đang cố gắng lựa lời.
Sự bảo vệ trong giọng nói của Ryu Minseok quá rõ ràng. Moon Hyeonjun cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. "Tao... tao không hiểu mày đang nói gì cả."
Ryu Minseok nhìn cậu chằm chằm, một ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can. Rồi cậu thở ra một hơi gần như là bất lực. "Thôi được rồi. Vậy để tao hỏi thẳng." Cậu nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun. "Thì mày thích ảnh mà, đúng không?"
Câu hỏi đó như một tiếng sét, đánh thẳng vào tâm trí Moon Hyeonjun. Mọi thứ trong đầu cậu đột ngột ngừng hoạt động. Thích? Mình? Thích anh ấy? Đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ, một khả năng mà cậu chưa bao giờ, dù chỉ một lần, cho phép bản thân mình nghĩ đến.
"Tất nhiên là tao thích ảnh rồi," Moon Hyeonjun đáp lại một cách máy móc, cố gắng bám víu vào một lời giải thích hợp lý nhất. "Ảnh là đồng đội của tao, hiền lành, lại còn chơi game giỏi."
Ryu Minseok nhìn cậu như nhìn một thằng ngố. Cậu ta đưa tay lên day trán, vẻ mặt bất lực. "Trời ơi, thằng này. Ý tao không phải là 'thích' kiểu đó!"
Cậu bước tới gần hơn, hạ giọng. "Tao đang nói đến 'thích' theo kiểu đó đó, đồ ngốc. Thích theo kiểu yêu đương ấy."
Yêu đương.
Từ đó như một tiếng sét thứ hai, đánh tan nát mọi lớp phòng thủ mà cậu đã cố gắng xây dựng. Sự hoang mang, bối rối, và một nỗi sợ hãi vô hình trỗi dậy, biến thành một lời chối bỏ theo bản năng.
"Tao đâu có thích ảnh!" Cậu buột miệng, gần như là hét lên.
Lời nói vừa thoát ra, không khí trong hành lang như đông cứng lại. Chính Moon Hyeonjun cũng sững người vì phản ứng của chính mình.
Tại sao... tại sao mình lại phải hét lên như vậy?
Sự im lặng nặng nề bao trùm. Và khi cậu ngẩng lên nhìn Ryu Minseok, cậu thấy sự hoang mang của chính mình được phản chiếu lại, nhân lên gấp bội trong đôi mắt cậu bạn thân.
"Mày..." Ryu Minseok lắp bắp. "Mày nói... không phải?" Cậu nheo mắt nhìn Moon Hyeonjun từ đầu đến chân.
"Này," cậu ta gọi lần nữa, giọng điệu đầy sự hoài nghi. "Mày nghiêm túc đấy à?"
Thấy Moon Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ, không có ý định rút lại lời nói, Ryu Minseok thở hắt ra một tiếng, một sự pha trộn giữa bất lực và khó tin. Cậu ta nhìn Moon Hyeonjun như thể đang nhìn một bài toán cực kỳ đơn giản mà thằng bạn cùng bàn lại đưa ra một đáp án không thể nào vô lý hơn.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bối rối của cả hai. Ryu Minseok không nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjun vẫn đầy vẻ khó tin. Cả hai lẳng lặng quay trở lại phòng tập, không ai nói với ai lời nào, không khí giữa họ ngượng ngùng một cách lạ thường.
Trên đường đi, khi đi ngang qua khu vực máy bán hàng tự động, ánh mắt Moon Hyeonjun trong lúc vô thức đảo quanh để tránh ánh nhìn soi mói của Ryu Minseok, vô tình bị thu hút bởi một ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ phía dưới.
Khe lấy nước của chiếc máy bán hàng tự động đang liên tục chớp đèn. Cậu tò mò liếc vào bên trong. Một lon cà phê lạnh vẫn còn nguyên, đang nằm chơ vơ ở đó. Những giọt nước li ti rịn ra, đọng trên thân lon đen bóng.
Lạ thật. Ai lại mua nước rồi bỏ đi như vậy?
Một suy nghĩ vu vơ lướt qua đầu cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi mớ cảm xúc hỗn loạn và những lời nói của Ryu Minseok vẫn còn đang vang vọng. Đầu óc cậu lúc này đã quá rối bời để có thể bận tâm đến một lon cà phê bị bỏ quên.
Cuộc nói chuyện đó để lại một dư chấn. Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế, nhưng cảm giác như mặt đất dưới chân vẫn đang rung chuyển. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lồng ngực lại cuồn cuộn một cơn bão mà cậu không biết phải gọi tên như thế nào.
Cậu liếc sang bên cạnh. Choi Hyunjoon vẫn đang cặm cụi trong một trận xếp hạng, lưng thẳng tắp. Sự tập trung của anh ấy giống như một hòn đảo bình yên mà Moon Hyeonjun không thể nào chạm tới.
Một sự thôi thúc dâng lên. Phải làm gì đó. Cậu phải chứng minh rằng không khí giữa họ vẫn ổn, rằng những gì Ryu Minseok nói là vô căn cứ. Cậu phải thực hiện một hành động, bất kỳ hành động nào, để giành lại quyền kiểm soát trước khi cơn bão này cuốn phăng tất cả mọi thứ.
"Hyung," cậu nói, giọng có chút trêu chọc. "Pha đó mà anh cũng để chết được à?"
Choi Hyunjoon không nghe thấy, tai nghe vẫn đang bật rất to.
"Hyung. Hyunggg," cậu gọi, rồi theo thói quen, kéo ghế lại gần hơn một chút. Cậu dí sát lại gần, cho đến khi Choi Hyunjoon cảm nhận được sự hiện diện và giật mình quay lại. Anh kéo một bên tai nghe ra, nhíu mày.
"Lại mè nheo gì nữa?"
Phản ứng đó lại khiến trong lòng Moon Hyeonjun khẽ thở phào. Vẫn bình thường. Mọi thứ vẫn bình thường.
Cậu nhoẻn miệng, "Không có gì." Rồi cậu quay lại, giả vờ tập trung vào trận đấu Arena của mình.
Tình yêu... Moon Hyeonjun khẽ lắc đầu với chính mình. Minseok không hiểu rồi. Cậu và anh rõ ràng chỉ là anh em thân thiết. Hiển nhiên là cậu thích con người anh, ai mà lại không thích một người hiền lành và tốt bụng như vậy chứ. Nhưng "tình yêu" thì không. Tình yêu đi kèm với kỳ vọng, cãi vã, mệt mỏi, trách nhiệm. Cậu nhớ lại mối quan hệ cũ, nhớ lại cảm giác kiệt quệ khi phải liên tục gánh vác cảm xúc của người khác. Thứ cậu dành cho anh không phải là thứ cảm xúc phức tạp và mệt mỏi đó.
Thứ cậu dành cho anh là một điều gì đó đơn giản và trong sáng hơn nhiều. Là mong muốn được thấy anh cười. Là sự ngưỡng mộ dành cho một tâm hồn kiên cường. Là hy vọng rằng, sợi dây liên kết giữa họ sẽ không bao giờ bị bào mòn bởi những kỳ vọng hay trách nhiệm.
Cậu có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Mười năm nữa, khi "Oner" và "Doran" chỉ còn là những cái tên trong quá khứ. Họ sẽ ngồi trong một quán cà phê nào đó, kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ. Tương lai, có lẽ cậu sẽ kết hôn với một ai đó. Cậu sẽ gửi cho anh một tấm thiệp mời. Dù Changwon có xa đến mấy, cậu vẫn hy vọng anh sẽ đến dự đám cưới của mình, mỉm cười và chúc phúc cho cậu như một người anh, một người bạn tri kỷ. Và cậu cũng sẽ làm điều ngược lại cho anh.
Ngược lại...
Ngược lại sao?
Gần như ngay lập tức, tâm trí cậu tự động vẽ nên một khung cảnh. Lễ đường ngập tràn ánh nắng và hoa trắng. Và đứng ở đó, trong một bộ vest cưới màu trắng được cắt may hoàn hảo, là Choi Hyunjoon. Anh đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc hơn bất cứ nụ cười nào cậu từng thấy. Anh thật đẹp.
Nhưng người đứng bên cạnh anh... không phải cô dâu. Đó là một bóng người cao lớn, cũng mặc vest. Một người con trai. Trái tim Moon Hyeonjun hẫng một nhịp. Cậu cố gắng nheo mắt lại, cố gắng nhìn cho rõ hơn gương mặt của kẻ xa lạ đó, và rồi... gương mặt mờ ảo đó dần dần sắc nét. Đôi mắt sắc lạnh. Sống mũi thẳng tắp.
Là Chovy.
RẦM!
Một tiếng động chói tai, khô khốc vang lên, xé toạc sự im lặng gần như tuyệt đối của phòng tập. Cảm giác bỏng rát ở lòng bàn tay kéo cậu về với thực tại. Cậu thấy mình đang ngồi trước máy tính chứ không phải ở một lễ đường nào đó. Cậu vừa dùng hết sức đập tay xuống bàn.
Cậu giật mình ngẩng lên và thấy mọi hoạt động trong phòng đã ngưng lại. Cả phòng đang nhìn cậu. Lee Sanghyeok luôn điềm tĩnh cũng phải dừng bàn tay gõ phím, đôi mắt mở to chiếu vào cậu. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng thế, tròn mắt nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu.
"A... xin lỗi..." cậu lúng túng, giọng nói lạc đi.
Cậu nhìn quanh phòng, và rồi ánh mắt cậu chạm phải Choi Hyunjoon. Anh cũng đang ngỡ ngàng nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo đó còn có một sự lo lắng không hề che giấu.
Mình... mình vừa dọa anh ấy sợ à? Mình sao thế này?
Một cơn hoảng loạn ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cậu run run đứng dậy, chiếc ghế gaming trượt ra sau kêu một tiếng ken két. Cậu lắp bắp. "Em... em cần vào nhà vệ sinh."
Cậu vội vàng lao ra khỏi phòng tập.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Moon Hyeonjun vội vã lao đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước ở mức lớn nhất. Cậu vốc từng vốc nước lạnh buốt táp lên mặt mình, cố gắng dùng cái lạnh đột ngột để dập tắt đi ngọn lửa hoảng loạn đang bùng cháy trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ, đỏ bừng và hoảng hốt của mình trong gương.
Điên rồi, tại sao mình lại phản ứng như vậy? Cậu tự dằn vặt, hai tay siết chặt lấy thành bồn sứ lạnh lẽo. Chỉ là một hình ảnh tưởng tượng thôi mà.
Nhưng cảm giác ghen tuông và tức giận đó lại vô cùng chân thật. Và tệ hơn cả, là cảm giác tội lỗi. Cậu đã làm cả đội giật mình. Cậu đã phá vỡ không khí tập trung. Và quan trọng nhất, cậu đã dọa Choi Hyunjoon sợ. Hình ảnh đôi mắt ngỡ ngàng và đầy lo lắng của anh cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một lời buộc tội.
Cậu không thể trốn trong này mãi được. Hít một hơi thật sâu, Moon Hyeonjun lau vội mặt rồi mở cửa, bước trở lại phòng tập.
Khi cậu quay trở lại, không khí trong phòng tập cực kỳ ngượng ngùng. Hai người bạn đồng niên ngó sang, ánh mắt đầy lo lắng. Moon Hyeonjun chỉ khẽ xua tay, cố nặn ra một nụ cười. "Không có việc gì."
Huấn luyện viên trưởng nhìn cậu, giọng nói nghiêm khắc. "Moon Hyeonjun, tập trung vào. Nếu em thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi."
"Em không sao ạ," cậu lắc đầu.
Nhưng cậu không ổn chút nào. Khi ngồi xuống, vô thức dịch chiếc ghế của mình ra xa Choi Hyunjoon một chút. Khoảng cách chỉ là vài centimet, nhưng đó là một vùng đệm an toàn, một khoảng cách cần thiết để ngăn cách cậu khỏi anh, và cũng là để ngăn cách cậu khỏi chính bản thân mình.
Cậu dán chặt mắt vào màn hình, con trỏ chuột di chuyển một cách vô định. Cậu sợ. Cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt lo lắng của anh, sợ rằng sự quan tâm chân thành đó sẽ lại châm ngòi cho một phản ứng dữ dội nào đó mà cậu không thể kiểm soát.
Cậu sợ chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com