Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5(5)

Sau khi kết thúc mọi lịch trình, cả đội quay trở về khách sạn. Mọi người đều rủ nhau đi ăn, nhưng Moon Hyeonjun đã từ chối.

"Em hơi mệt," cậu nói. "Về phòng nghỉ trước đây."

Cậu cần sự im lặng. Cậu cần ở một mình.

Nhưng khi cánh cửa phòng khách sạn nặng nề đóng lại, sự im lặng mà cậu tìm kiếm lại trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ. Cậu tháo kính ra, đặt lên bàn, rồi dùng hai tay xoa mạnh lên mặt. Tiếng điều hòa kêu vù vù, tiếng tủ lạnh mini rên rỉ một cách đều đều... những âm thanh vô tri đó dường như đang chế nhạo sự hỗn loạn trong lòng cậu. Cậu đi tắm, hy vọng dòng nước ấm có thể gột rửa đi mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng vô ích. Khi nước ngừng chảy, những suy nghĩ đó lại quay trở lại, còn ồn ào hơn trước.

Cậu nằm dài trên chiếc giường xa lạ, ga giường lạnh lẽo và cứng nhắc. Cậu nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng toát, bề mặt trống rỗng như chính tâm trí cậu lúc này. Cậu lăn qua, rồi lại lộn lại. Cậu với tay lấy kính đeo rồi bật TV lên, mong rằng tiếng ồn sẽ át đi những suy nghĩ của chính mình. Nhưng tất cả các kênh đều nói tiếng Anh. Những tràng cười của một bộ phim sitcom, những giọng nói nghiêm túc của một kênh tin tức... chúng chỉ là một bức tường âm thanh vô nghĩa, càng làm cho cảm giác lạc lõng của cậu thêm phần sâu sắc.

Cậu không chịu nổi nữa. Cậu vơ vội chiếc áo khoác, xỏ giày và lao ra khỏi cửa.

Không khí ngột ngạt của căn phòng ngay lập tức được thay thế bằng cơn gió đêm se lạnh của Vancouver. Cái lạnh trong lành đột ngột ùa vào buồng phổi, khiến tâm trí đang quay cuồng của Moon Hyeonjun như tỉnh táo hơn một chút. Cậu cứ thế đi, không có mục đích. Cậu để cho những âm thanh của thành phố lấp đầy khoảng trống trong đầu mình: tiếng còi xe cứu thương ở phía xa, tiếng nhạc hip-hop vọng ra từ một chiếc xe hơi lướt qua, tiếng trò chuyện rôm rả bằng một ngôn ngữ cậu không hiểu.

Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng hắt xuống, vẽ những vệt sáng dài trên vỉa hè ẩm ướt. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng sự xa lạ này, bằng một cách nào đó, lại mang đến một cảm giác tự do. Ở đây, không ai biết cậu là "Oner". Không ai phán xét cậu. Cậu chỉ là một bóng người vô danh giữa hàng vạn bóng người khác. Vào lúc này, chính sự vô danh này là điều cậu cần.

Ghen tuông. Thích theo kiểu yêu đương. Tỏ tình.

Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, xa lạ và đáng sợ. Cậu đã cố gắng phớt lờ chúng, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người đồng đội, một sự ngưỡng mộ đơn thuần. Nhưng cậu không thể lừa dối được nữa. Bởi vì cảm giác xấu xí, ích kỷ khi thấy Choi Hyunjoon cười với một người khác là thật. Sự hoảng loạn đến mức đập bàn khi tưởng tượng ra anh đứng cạnh Chovy trong lễ đường cũng là thật.

Cậu đứng chôn chân trước một ngã tư vắng người. Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy trong im lặng. Ánh sáng của nó loang ra trên mặt đường nhựa ẩm ướt, lưu lại một vệt đỏ cô độc giữa màn đêm xa lạ.

Ánh mắt cậu dời khỏi tín hiệu đèn đỏ, lướt qua con đường trống trải, và rồi dừng lại ở phía bên kia. Là hai người đàn ông, có lẽ trạc tuổi cậu.

Một người có vẻ hoạt bát hơn, đang hào hứng kể chuyện gì đó rồi bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa màn đêm. Người kia chỉ im lặng lắng nghe, đầu hơi nghiêng, và dưới ánh đèn đường, Moon Hyeonjun thấy khóe môi anh ta cũng đang cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Sau khi cười xong, anh ta tự nhiên vòng tay ra sau lưng người kia, kéo lại gần hơn một chút để tránh một vũng nước. Và rồi, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, bàn tay đang đặt trên lưng trượt xuống, nhẹ nhàng tìm lấy những ngón tay rồi khẽ đan chặt vào nhau.

Moon Hyeonjun đứng sững lại, nhìn theo họ. À. Một từ duy nhất vang lên trong đầu. Ra là vậy.

Họ trông rất bình thường, rất hạnh phúc.

Và hình ảnh đó như một cơn gió, xuyên qua và trấn áp từng đợt sóng đang cuồn cuộn lên trong tâm trí Moon Hyeonjun, để lai một khoảng lặng thinh. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được luồng khí lạnh của Vancouver lần đầu tiên một cách trọn vẹn.

Hóa ra nó có thể trông bình yên đến vậy.

Lý trí của cậu lập tức phản bác. Đây là Canada, không phải Hàn Quốc. Nó cố gắng dựng lên một bức tường giải thích về sự khác biệt văn hóa, một rào cản an toàn mà cậu đã quen thuộc. Chuyện đó xảy ra ở đây, không có nghĩa là nó có thể xảy ra với mình.

Nhưng rồi cặp đôi kia đi lướt qua. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm và tiếng cười khe khẽ của họ. Cậu cảm nhận được sự thoải mái trong dáng đi, sự dịu dàng trong ánh mắt họ trao nhau, và trên hết, là việc họ không một chút bận tâm đến thế giới xung quanh. Họ không phải đang cố chứng tỏ điều gì cả. Họ chỉ đơn giản là đang tồn tại, cùng nhau.

Và sự thật trước mắt đã khiến bức tường phòng thủ của cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ngay lúc đó, giọng nói của Lee Minhyung lại vang lên trong đầu, rõ ràng và đanh thép: "Thì cũng chỉ là tình yêu thôi."

Phải rồi.

Một suy nghĩ, táo tợn và đầy cám dỗ, bắt đầu hình thành. Nếu... nếu là mình và anh ấy thì sao?

Cậu nhắm mắt lại, và hình ảnh đó hiện lên một cách dễ dàng đến bất ngờ. Không phải là một con đường ở Canada xa lạ, mà là một buổi tối ở Seoul quen thuộc. Cậu và anh đi bên cạnh nhau sau một buổi tập muộn, dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp. Cậu thấy mình nói một câu đùa ngốc nghếch nào đó. Anh bật cười. Và rồi, bàn tay cậu tìm lấy bàn tay anh. Những ngón tay của họ đan vào nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Moon Hyeonjun mở mắt ra. Không có cảm giác kỳ lạ, không có sự gượng gạo nào cả. Chỉ có một sự bình yên lan tỏa từ lồng ngực. Một cảm giác rằng mọi thứ đều đúng đến lạ thường, như thể một mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh phức tạp cuối cùng cũng đã được đặt vào đúng vị trí.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một sự tự do đến choáng ngợp, như thể một gánh nặng vô hình mà cậu đã mang suốt thời gian qua đột nhiên được gỡ bỏ. Lồng ngực cậu nhẹ bẫng.

Nhưng sự tự do đó chỉ kéo dài đúng một nhịp tim. Đằng sau bức tường kiên cố ấy, một khoảng không mênh mông, trống rỗng hiện ra, nơi những nỗi sợ hãi thực sự của cậu bắt đầu cất tiếng.

Được rồi, chuyện đó là có thể. Nhưng đó là người khác. Còn mình thì sao?

Những hành động của cậu trong suốt thời gian qua—những lần cố tình "mè nheo", những lần "vô tình" ngồi cạnh, tất cả những nỗ lực vụng về đó—bỗng chốc hiện về trong đầu.

Nhỡ đâu... nhỡ đâu anh ấy không hề thích mình theo cách đó?

Nhỡ đâu anh ấy có thể thích con trai, có thể quen con trai, nhưng người đó chắc chắn không phải là mình?

Ý nghĩ đó khiến cậu gần như ngừng thở. Cậu sẽ trở thành một kẻ kỳ quặc trong mắt anh. Chỉ cần tưởng tượng thấy vẻ mặt ái ngại xen lẫn thương hại từ anh là trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Nhưng rồi, giữa cơn hoảng loạn, cậu nhớ lại.

Cậu nhớ lại ánh mắt lo lắng của anh khi cậu đập bàn trong phòng tập. Cậu nhớ lại sự dung túng thầm lặng của anh trước những lần mè nheo đòi ăn chung, anh chưa một lần thực sự từ chối. Cậu nhớ lại nụ cười hiền lành của anh ở quán đồ âu tại Busan đêm đó.

Và trên hết, cậu nhớ lại âm thanh đó, khi anh gọi cậu là "Junie". Âm thanh đó, mềm mại và ngọt ngào, giống như một lời trấn an giữa cơn bão trong lòng cậu.

Một tia hy vọng, mỏng manh nhưng ngoan cường, bắt đầu nhen nhóm.

Nếu... nếu anh ấy có thích mình...

Nếu sự quan tâm của cậu không phải là một gánh nặng, mà là một điều được chào đón thì sao? Nếu sự im lặng của anh không phải là khó xử, mà là một sự chấp thuận? Nếu anh ấy cũng có cảm giác tương tự? Nếu mối quan hệ này thực sự bắt đầu?

Một cơn hoảng loạn lớn hơn tất cả những nỗi sợ trước đó, ập đến và nhấn chìm cậu.

Bóng ma của mối quan hệ cũ đột nhiên ùa về. Cảm giác kiệt quệ đến nghẹt thở sau mỗi cuộc cãi vã. Cảm giác tội lỗi như một vết dao mỗi khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người kia. Cảm giác nặng trịch của trách nhiệm phải gánh vác, phải xoa dịu, phải chữa lành cho những vết thương không phải do mình gây ra.

Cậu có đủ sức để không biến mối quan hệ này thành một gánh nặng, một sự mệt mỏi như cậu đã từng không? Và cậu cũng không thể cho phép mình đặt gánh nặng đó lên đôi vai vốn đã gầy guộc của anh.

Cậu nghĩ đến những lần cậu đã thấy anh tổn thương. Đôi vai run rẩy trong nhà vệ sinh. Sự im lặng chết chóc sau cuộc chia tay ở Busan. Vành mắt đỏ hoe sau một trận thua.

Nếu... nếu chính mình là người gây ra những điều đó cho anh thì sao?

Suy nghĩ đó khiến cậu kinh hãi. Cậu sẽ hận bản thân mình chết mất.

Moon Hyeonjun đứng đó, giữa dòng người xa lạ, cảm thấy một sự cô độc sâu sắc. Cậu chưa có câu trả lời cho bất cứ điều gì cả. Mọi thứ vẫn còn quá hỗn loạn.

Hay là... chỉ làm bạn thôi? Một ý nghĩ chợt lóe lên như một lối thoát an toàn. Nếu chỉ là bạn, cậu sẽ không phải mang theo những kỳ vọng nặng nề. Nếu chỉ là bạn, cậu sẽ không có nguy cơ trở thành một gánh nặng, một nguồn cơn cho sự đau khổ của anh.

Nhưng ngay lập tức, một hình ảnh khác hiện lên, còn đau đớn hơn. Cậu tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau, Choi Hyunjoon mỉm cười, hạnh phúc, và nắm tay một người khác. Và cậu, cậu đứng bên cạnh, cũng mỉm cười, và nói lời chúc phúc.

Cậu không thể chịu được điều đó.

Một cảm giác ích kỷ đến tàn nhẫn siết lấy lồng ngực cậu. Cậu muốn anh hạnh phúc, nhưng lại không thể chấp nhận được việc hạnh phúc đó không phải do mình mang lại.

Tình yêu thì đáng sợ. Tình bạn thì lại quá đau đớn. Cậu nhận ra mình đã bị dồn vào một con đường không có lối thoát. Và khi cả hai con đường cảm xúc đều bị chặn lại, cậu chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Cậu nhìn về phía khách sạn.

Việc mình có thể kiểm soát được ngay bây giờ.

Cậu phải cùng anh đi đến trận đấu cuối cùng. Còn những chuyện phức tạp này, những cảm xúc ích kỷ này, cứ để sau đi. Quyết định đó mang đến cho cậu một mục tiêu rõ ràng, giống như việc tìm thấy một hòn đảo nhỏ giữa cơn bão. Cậu không còn phải vật lộn với những con sóng cảm xúc nữa. Cậu chỉ cần tập trung vào một việc duy nhất: cùng Choi Hyunjoon tiến về phía trước.

Điều này vô tình mang lại cho Moon Hyeonjun một sự bình yên đến lạ. Cậu không còn vội vã, không cần phải dồn hết tâm trí và năng lượng để mổ xẻ tương lai của mối quan hệ này nữa, bởi vì cậu biết tình cảm ấy đã ở đó, vững vàng và kiên định. Điều cậu cần làm lúc này rất đơn giản: trở thành người đồng đội tốt nhất, đáng tin cậy nhất của anh. Còn những mong muốn cá nhân, những viễn cảnh xa xôi hơn, cậu sẽ gói ghém chúng lại cẩn thận và chờ đợi. Cậu tin rằng chỉ cần cùng nhau chiến thắng, tương lai tự khắc sẽ có câu trả lời.

Và Moon Hyeonjun đã làm đúng như vậy.

Sự thay đổi của cậu không ồn ào, nhưng lại vô cùng rõ rệt. Cậu không còn gượng gạo, không còn xoắn xuýt. Toàn bộ năng lượng và sự tập trung của cậu đều được dồn vào một mục tiêu duy nhất: chiến thắng.

Mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyunjoon cũng dần bình ổn lại. Cậu không còn cố gắng tránh né, hay gượng gạo khi ở cạnh anh nữa. Mọi thứ trở nên tự nhiên hơn.

Cậu vẫn sẽ là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi sau một pha xử lý tốt của anh. Cậu vẫn mè nheo, vẫn trêu chọc anh, nhưng sự bất an trong những hành động đó đã vơi bớt đi rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, cậu hài lòng với vị trí của mình trong cuộc sống của anh.

Cậu đã tìm thấy một sự cân bằng hoàn hảo để có thể ở bên cạnh anh: không xâm phạm, không đòi hỏi, nhưng cũng không còn bị bối rối bởi chính những cảm xúc hỗn loạn của mình nữa.

Và sự ổn định của cậu đã mang lại một sự ổn định cho cả đội.

Ban huấn luyện rõ ràng là rất hài lòng. Đội trưởng Faker tuy không nói gì, nhưng cậu nhận thấy đôi lông mày của anh dãn ra khi nhìn cậu và Choi Hyunjoon. Lee Minhyung kín đáo cho cậu một cái vỗ vai. Chỉ có Ryu Minseok là có phần dè chừng hơn. Cậu vẫn quan sát, ánh mắt tinh tường của cậu dường như vẫn đang cố gắng phân tích xem sự bình yên này có thực sự vững chắc hay không. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm.

Và Choi Hyunjoon? Anh vẫn nhận lấy những lời trêu chọc, vẫn ghẹo lại cậu, vẫn dung túng cho những hành động có phần trẻ con của cậu. Không có gì thay đổi. Sự ấm áp và thoải mái trong cách anh đối xử với cậu đã trở lại.

Moon Hyeonjun thầm biết ơn vì điều đó. Cậu biết ơn vì những xoắn xuýt và hành động kỳ quặc của mình đã không làm ảnh hưởng đến anh. Nếu thỉnh thoảng, một ý nghĩ bất chợt về nỗi sợ anh không thích mình theo kiểu yêu đương lại trỗi lên, cậu cũng sẽ học cách tự mình tìm một góc riêng, rồi dìm nó xuống.

Cậu cần phải biết đủ. Ít nhất là ở thời điểm này.

Guồng quay điên cuồng của MSI là một liều thuốc phiện. Moon Hyeonjun lao vào nó như một con thiêu thân, dùng sự mệt mỏi thể xác và áp lực thi đấu để quên đi cơn bão mỗi khi nó nhen nhóm. Scrim, họp chiến thuật, thi đấu, phỏng vấn. Cậu lấp đầy 24 giờ mỗi ngày, không để lại một kẽ hở nào cho những suy nghĩ cá nhân len lỏi vào.

Hành trình của T1 tại MSI giống như một giấc mơ. Họ chiến thắng ở vòng bảng, vấp ngã trước Gen.G tại chung kết nhánh thắng, rồi lại kiên cường đứng dậy từ nhánh thua. Mỗi một trận đấu sinh tử trôi qua, niềm tin rằng họ có thể làm được điều không tưởng lại càng lớn mạnh.

Nhưng ở trận chung kết tổng, dù đã cố gắng hết sức, những vết nứt từ nửa đầu mùa giải vẫn còn đó. Một pha giao tranh tổng thất bại, một quyết định sai lầm, một sự thiếu ăn ý chỉ trong tích tắc. Chỉ cần có vậy là đủ.

Và rồi, tiếng nổ cuối cùng vang lên, nhà chính bị phá hủy. Màn hình của năm thành viên T1 đồng loạt chuyển sang màu xám. Giấc mơ kết thúc.

Sự im lặng trong kênh thoại của đội chói gắt một cách tàn nhẫn, hoàn toàn đối lập với tiếng gầm vang ăn mừng của người hâm mộ Gen.G đang dội vào từ bên ngoài.

Họ đã thua.

Không khí trong hậu trường là một sự im lặng chết chóc. Không có tiếng la hét, không có lời trách móc, tất cả chìm vào im lặng đến đáng sợ. Tiếng sụt sịt khe khẽ của một nhân viên, tiếng lách cách vô hồn của một ai đó đang thu dọn bàn phím, tiếng thở dài nặng trĩu. Mọi người đều kiệt sức, thất vọng và đau đớn. Thật đáng tiếc. Họ đã ở rất, rất gần rồi.

Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống một chiếc ghế gấp lạnh lẽo, cả cơ thể nặng trĩu như đeo chì. Cậu tháo tai nghe ra, và sự im lặng bên ngoài càng làm cho tiếng gầm rú của thất bại trong đầu cậu thêm phần rõ nét. Cậu đã chiến đấu hết mình, đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn là không đủ.

Và rồi, giữa sự hỗn loạn của chính mình, ánh mắt cậu tìm thấy anh.

Choi Hyunjoon đang ngồi một mình ở một góc khuất, sau những thùng đựng thiết bị. Anh thu mình lại, đầu cúi gằm, hai khuỷu tay tì lên gối, giấu khuôn mặt mình vào lòng bàn tay. Anh mệt mỏi. Anh bất lực. Dưới ánh đèn, bóng lưng gầy guộc của anh run lên khe khẽ, trông nhỏ bé và cô độc đến nao lòng. Cậu thấy anh đang cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân bật khóc trước mặt người khác.

Dù cơ thể Moon Hyeonjun cũng đang gào thét vì kiệt quệ, nhưng nỗi xót xa dành cho người kia còn lớn hơn, nó át đi mọi mệt mỏi của chính cậu. Khi giọng nói mệt mỏi của quản lý vang lên, yêu cầu cả đội chuẩn bị rời đi, mọi người bắt đầu lẳng lặng thu dọn. Và khi Choi Hyunjoon đứng dậy, cậu đã thấy một cơn run rẩy, bắt đầu từ bả vai của anh, lan xuống cánh tay.

Anh vẫn không khóc. Anh vẫn cúi gằm mặt, che giấu đi tất cả. Nhưng đối với Moon Hyeonjun, sự kiềm nén đó còn đau đớn hơn cả ngàn giọt nước mắt.

Cái cảm giác bất lực khi phải đứng nhìn này... quen quá. Hình ảnh nhà vệ sinh ở khu vui chơi hai năm về trước đột ngột ùa về, sắc nét và tàn nhẫn như vừa mới hôm qua. Vẫn là bờ vai đó, vẫn là hình ảnh cố gắng gồng mình để không sụp đổ đó.

Lần đó, cậu đã do dự. Lần đó, cậu đã vụng về, chỉ có thể đưa ra một gói khăn ướt.

Nhưng lần này thì không.

Ánh mắt Moon Hyeonjun trở nên kiên định.

Trước khi lý trí kịp ngăn cản, trước khi những nỗi sợ hãi kịp trỗi dậy, cơ thể cậu đã hành động.

Cậu bước nhanh tới, xuyên qua những người đồng đội đang đứng ngẩn ngơ. Thế giới xung quanh mờ đi, tiếng nói của quản lý, ánh đèn của hậu trường, tất cả đều tan biến. Toàn bộ vũ trụ của cậu thu hẹp lại, chỉ còn lại bóng lưng gầy guộc đang run rẩy ở phía trước. Gần, rất gần. Cậu không nói một lời, chỉ vươn tay ra, vòng qua bờ vai đang căng cứng của anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo đầu anh vào vai mình.

Choi Hyunjoon sững người lại trong vòng tay cậu, gọng kính của anh va vào vai áo cậu, kêu một tiếng "cạch" khe khẽ. Cả cơ thể anh cứng đờ như một pho tượng, và Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được một tiếng hít vào sắc lẻm bị ghì chặt trong lồng ngực anh.

Cậu siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của người kia, cảm nhận được mùi dầu gội quen thuộc. Moon Hyeonjun thì thầm, giọng khàn đi vì những cảm xúc dồn nén, một lời cho phép mà có lẽ anh đã cần từ rất, rất lâu rồi.

"Anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Không sao hết. Có em ở đây rồi."

Lời nói đó giống như một chiếc chìa khóa, mở toang con đập kiềm nén mà Choi Hyunjoon đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Moon Hyeonjun cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể anh từ từ tan rã, và rồi, một tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn đầu tiên thoát ra. Bờ vai anh run lên bần bật trong vòng tay cậu.

Và khi cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Choi Hyunjoon trong vòng tay mình, khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh bắt đầu thấm qua lớp áo đồng phục, lan tỏa một hơi ấm đau đớn vào lồng ngực mình, mọi thứ trong đầu Moon Hyeonjun đột nhiên trở nên sáng tỏ.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng tìm về với nhau.

Cái cảm giác muốn che chở cho bờ vai run rẩy trong nhà vệ sinh năm đó. Sự tức giận khi thấy Chovy làm tổn thương anh. Cảm giác đắc ý trẻ con khi trêu chọc anh. Nỗi xót xa khi thấy anh ngồi một mình giữa vinh quang của những người khác. Sự ghen tuông xấu xí khi thấy anh cười với người khác. Mong muốn được thấy anh vui vẻ, muốn bảo vệ anh khỏi mọi lời chỉ trích, muốn trở thành tấm khiên vững chãi cho anh, sẵn sàng đối diện với cả thế giới vì anh...

Nếu tất cả những điều đó không phải là yêu... thì là gì?

Đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến. Lý trí buông vũ khí. Sự phủ nhận vỡ tan. Nỗi sợ hãi cúi đầu. Tất cả đều đầu hàng trước một sự thật duy nhất, dịu dàng nhưng không thể lay chuyển.

Cậu siết nhẹ vòng tay, cảm nhận từng cơn run rẩy của người trong lòng. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, hít vào một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Và rồi, giữa tiếng nức nở đang vỡ òa của Choi Hyunjoon, một lời thì thầm thoát ra, nhẹ như một hơi thở.

"...Em thích anh."

Ngay khi ba từ đó thoát ra khỏi miệng cậu, Choi Hyunjoon đột nhiên ngừng run rẩy.

Cả cơ thể anh cứng lại trong vòng tay Moon Hyeonjun, cả người như thể bị đóng băng.

Và Moon Hyeonjun, nhận ra mình vừa nói gì, cũng hoảng hốt theo. Chết tiệt. Đồ ngốc. Mày đã làm gì thế này? Cậu vội vàng buông lỏng vòng tay, định lùi lại một chút, lời nói tuôn ra lắp bắp.

"Không... không cần trả lời em bây giờ đâu. Em... em chỉ..."

Nhưng Choi Hyunjoon không đẩy cậu ra. Anh cũng không lùi lại.

Sau một khoảng lặng rất dài, một khoảng lặng mà Moon Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên tai, cơ thể đang cứng đờ của Choi Hyunjoon đột nhiên mềm nhũn ra. Anh khẽ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cậu, tìm kiếm một sự che chở, một nơi trú ẩn an toàn. Rồi, một tiếng nấc nghẹn xé lòng vang lên, theo sau là từng cơn run rẩy vỡ òa.

Moon Hyeonjun sững người lại. Mọi hoảng loạn trong cậu tan biến. Cậu không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, vững chãi như một tảng đá. Một tay cậu vòng qua lưng anh, vỗ về nhè nhẹ. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của anh, những ngón tay vụng về lướt qua. Cậu để cho anh khóc, để cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo mình, để cho tiếng nức nở của anh lấp đầy không gian im lặng của hậu trường.

Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng lại. Hậu trường ồn ào biến mất. Sự thất bại cay đắng cũng lùi lại phía sau. Chỉ còn lại hai người họ. Khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận, một ốc đảo bình yên và ấm áp giữa đống tro tàn của thất bại.

Nhưng rồi, một giọng nói của nhân viên vang lên từ phía ngoài, giống như tiếng chuông báo thức reo lên giữa một giấc mơ đẹp. "T1 ơi, xe sắp khởi hành rồi ạ!"

Bong bóng ấm áp bao bọc lấy hai người họ đột ngột vỡ tan.

Choi Hyunjoon giật mình, vội vàng lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay của Moon Hyeonjun như một con thú nhỏ hoảng hốt. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi gằm mặt, dùng mu bàn tay chà mạnh lên má. Cặp kính của anh đã hoàn toàn mờ đi vì hơi nước và những vệt nước mắt loang lổ. Moon Hyeonjun cũng bối rối không kém, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung nơi bờ vai của Choi Hyunjoon vừa rời đi, ngượng ngùng rụt lại.


_____

Note: Vậy là chính thức đi được hơn một nửa câu chuyện rùi. Hôm qua mình cũng đã hoàn thành bản nháp cho fic này. Sẽ cố gắng đăng hết trước khi thở oxi vào ngày 14....

Mong là mọi người cũng đang tận hưởng câu chuyện này như mình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com