6(1)
Tuần đầu tiên của LCK Round 3 diễn ra tại sân nhà T1 Homeground ở Incheon. Hàng ngàn người hâm mộ đã lấp đầy Inspire Arena, biến không gian thành một biển đỏ rực của tình yêu và sự ủng hộ. Tiếng hò reo tên họ vang lên như một bản thánh ca đầy nhiệt huyết. Được đắm mình trong nguồn yêu thương thuần khiết này ngay sau chuỗi ngày dài thi đấu đầy áp lực ở nước ngoài thực sự đã gột rửa trái tim họ, xua tan mọi nỗi thất vọng còn sót lại từ MSI và EWC.
Có lẽ nhờ dòng năng lượng mạnh mẽ từ người hâm mộ, hoặc có lẽ vì những gánh nặng trong lòng đã được cởi bỏ, các tuyển thủ đã thi đấu như lên đồng. Họ xuất sắc đánh bại cả Gen.G và NS, biến sự kiện T1 Homeground thành một lời khẳng định đanh thép: Đế chế T1 đã trở lại.
Và chính trong không gian an toàn, đầy cảm hứng đó, Moon Hyeonjun cũng bắt đầu hành trình mới của riêng mình. Sau khi đã hoàn toàn giải mã và chấp nhận những cảm xúc phức tạp của bản thân, cậu cảm nhận một sự nhẹ nhõm đến lạ. Cậu vẫn sẽ hồi hộp khi đứng cạnh anh, nhưng sự hoang mang rối bời đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nhịp đập rộn ràng, háo hức, một sự mong đợi ngọt ngào mà cậu không còn muốn chối bỏ.
Trên sân khấu T1 Homeground rộng lớn, ánh đèn rực rỡ dệt nên một vầng hào quang chói lòa. Dưới ánh sáng ấy, Choi Hyunjoon tỏa sáng, tự do và hân hoan, hết lòng thể hiện bản thân mình trước hàng ngàn người hâm mộ. Giữa khoảnh khắc rực rỡ đó, Moon Hyeonjun cho phép mình hoàn toàn chìm đắm trong niềm kiêu hãnh dâng trào. Một tình yêu thương bấy lâu nay kìm nén, cuối cùng cũng được cậu giải phóng trọn vẹn.
Ánh mắt cậu say đắm dõi theo anh, giống như một hành tinh cuối cùng đã tìm thấy quỹ đạo vĩnh cửu của mình quanh một mặt trời ấm áp. Cậu không thể, và cũng tuyệt nhiên không muốn, thoát khỏi lực hấp dẫn ngọt ngào và mãnh liệt này.
Sau hai ngày cuối tuần rực rỡ tại Homeground, đội tuyển T1 nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống quen thuộc ở Seoul. Tập luyện, đấu giải. Giữa lịch trình bận rộn đó, một thói quen đang âm thầm hình thành.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai.
Moon Hyeonjun đến sớm hơn thường lệ, không khí phòng tập còn vắng lặng, chỉ loáng thoáng vài nhân viên hậu cần. Cậu lướt qua bàn mình, nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngồi của Choi Hyunjoon. Trên tay là một túi giấy nhỏ, bên trong là một hộp bánh su kem có lớp vỏ giòn tan và một ly soda nho lạnh đến mức lớp sương mờ ảo còn đọng bên ngoài. Cậu cẩn thận đặt chúng ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính của Choi Hyunjoon rồi lặng lẽ quay về chỗ.
Một lúc sau, Choi Hyunjoon bước vào, ngáp dài một cái. Anh khựng lại khi thấy vật thể lạ trên bàn mình. Đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của anh chớp chớp vài cái, cố gắng xác định xem mình có đang nhìn lầm không. Một hộp bánh su kem. Một ly soda nho mát lạnh.
Anh ngơ ngác nhìn quanh phòng tập vắng lặng, rồi ánh mắt anh dừng lại ở bóng lưng đang ngồi ở phía cuối phòng. Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun đang giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang dồn vào tấm gương phản chiếu mờ ảo trên đó. Cậu thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyunjoon, thấy được ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Choi Hyunjoon không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu một lúc lâu. Moon Hyeonjun cũng không lên tiếng. Cậu khẽ nhếch môi một cái, rồi lại nhanh chóng quay về với vẻ mặt nghiêm túc.
Đó là một tín hiệu. Một sự xác nhận cho những suy nghĩ của Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon không nói lời nào. Anh chỉ lẳng lặng bước tới bàn của mình, kéo ghế ngồi xuống, nhưng vành tai ửng đỏ của anh thì không lọt qua được mắt cậu.
Ngày hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra y hệt. Vẫn là một hộp bánh ngọt, lần này là tiramisu, và một chai trà chanh.
Ngày hôm sau nữa, là bánh mochi và một lon cà phê sữa.
Nó dần trở thành một thông lệ, một nghi thức buổi sáng thầm lặng và ngọt ngào của riêng hai người. Moon Hyeonjun sẽ luôn đến sớm. Và Choi Hyunjoon, khi bước vào, sẽ chỉ liếc mắt về phía Moon Hyeonjun, nhận lấy một cái gật đầu kín đáo, rồi mỉm cười ngồi xuống thưởng thức bữa sáng muộn của mình.
Sự thay đổi của Moon Hyeonjun, tất nhiên, không thể qua mắt được Ryu Minseok. Cậu quan sát. Cậu thấy sự kiên nhẫn trong từng hành động của Moon Hyeonjun, thấy cả sự dịu dàng trong ánh mắt mà Moon Hyeonjun không hề che giấu mỗi khi nhìn về phía Choi Hyunjoon.
Ryu Minseok chỉ im lặng.
Cho đến một buổi tối muộn. Sau khi mọi người đã về phòng, Ryu Minseok tìm thấy Moon Hyeonjun đang đứng một mình ở ban công, tay cầm một lon Redbull đang uống dở, lặng lẽ nhìn xuống con đường vắng. Gió đêm man mát, mang theo sự tĩnh lặng của Seoul khi đã về khuya.
Ryu Minseok bước tới, đứng cạnh cậu, cũng im lặng nhìn xuống. Minseok để cho sự tĩnh lặng kéo dài, cho đến khi cảm thấy người bên cạnh đã hoàn toàn thả lỏng. Lúc đó, cậu mới lên tiếng, giọng nói nghiêm túc và thẳng thắn.
"Này, Hyeonjun. Thực sự thì, ý mày là sao?"
Moon Hyeonjun không quay lại nhìn Minseok, nhưng cả người cậu hơi cứng lại. Cậu biết Minseok đang nói về chuyện gì.
"Mày định cứ như thế này mãi à?" Ryu Minseok tiếp tục, giọng nói có một sự mệt mỏi. "Cái kiểu quan tâm rồi lại xa cách. Anh Hyunjoon không phải là một món đồ chơi. Anh ấy đã chịu đủ tổn thương rồi."
Sự bảo vệ trong giọng nói của Ryu Minseok quá rõ ràng. Moon Hyeonjun chỉ im lặng, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trào vào phổi, buôn buốt lồng ngực.
Đúng rồi. Cậu nghĩ, một cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên. Mình đã làm anh ấy khó xử. Mình đã làm anh ấy bối rối.
Cậu nhớ lại cái ngày ở Canada, khi Minseok lần đầu tiên hỏi cậu câu hỏi đó. 'Mày thích ảnh mà, đúng không?'
Chính câu hỏi đó đã gieo vào lòng cậu một sự hoang mang. Nó đã khiến cậu sợ hãi, đã khiến cậu cố gắng chứng minh rằng họ chỉ là bạn bè, để rồi tạo ra những hành động vụng về và gượng ép. Cậu đã tự mình đẩy anh ra xa, trong khi tất cả những gì cậu muốn làm lại là điều ngược lại.
Đúng là cậu đã khiến anh tổn thương, chỉ vì sự ngu ngốc và hèn nhát không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình.
"Tao..." Cậu ngập ngừng, như thể đang gom hết dũng khí của mình lại. "...Tao..."
Cậu quay sang, vẻ mặt hối lỗi. "Mày nói đúng. Tao thích Hyunjoon-hyung theo kiểu yêu đương. Tao đang theo đuổi ảnh."
Lời thú nhận thẳng thừng đó như một quả bom nổ tung giữa hai người. Ryu Minseok hoàn toàn bất ngờ. Cậu sững người lại, đôi mắt mở to, sự sắc bén ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc tra hỏi, một sự phủ nhận, chứ không phải là một lời thừa nhận trực diện và không chút do dự như thế này.
Thấy vẻ mặt của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun nói thêm, giọng có chút vội vàng. "Anh ấy... anh ấy đồng ý rồi." Cậu vội xua tay khi thấy Minseok còn ngỡ ngàng hơn. "Ý là... anh ấy đồng ý để tao theo đuổi... Chứ anh ấy chưa đồng ý yêu tao..."
Nghe thấy sự lúng túng trong lời giải thích của cậu, Ryu Minseok mới thở hắt ra một tiếng. Vẻ mặt sững sờ của cậu ta từ từ được thay thế bằng một sự lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ.
"Mày nghiêm túc?" Minseok hỏi.
"Nghiêm túc," Moon Hyeonjun đáp, giọng nói cũng trở nên kiên định.
Ryu Minseok bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Rõ ràng là nó thấp hơn mình cả một cái đầu, Moon Hyeonjun nghĩ thầm. Vậy mà tại sao... áp lực tỏa ra từ người nó lại lớn đến thế này? Ánh mắt Minseok xoáy sâu vào Moon Hyeonjun
"Vậy thì, vì mày nghiêm túc, nên tao sẽ nói thẳng." Cậu ta hít một hơi. "Mày biết tao sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác, Hyeonjun à. Nhưng đây là anh của tao."
Câu nói đó giáng xuống như một tảng đá.
"Tao đã nhìn mày suốt mấy năm qua," Ryu Minseok tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng từng từ lại sắc như dao. "Mày có một cái tật rất xấu. Mày cứ thích đi ôm lấy cảm xúc của người khác rồi tự mình gánh vác, như thể đó là trách nhiệm của mày vậy. Mày nghĩ đó là tình yêu, là sự quan tâm. Nhưng không, đó là sự ích kỷ. Mày làm vậy để cảm thấy mình có giá trị, để cảm thấy mình là người tốt. Và cuối cùng thì sao? Mày kiệt sức. Và mày bắt đầu làm tổn thương họ bằng chính sự 'quan tâm' của mày."
Mỗi một từ của Ryu Minseok như một mũi dao, đâm thẳng vào vết sẹo về mối quan hệ cũ mà Moon Hyeonjun đã cố gắng che giấu.
"Anh của tao," Ryu Minseok nói, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn trong một khoảnh khắc khi nhắc đến Choi Hyunjoon, nhưng rồi lại sắc lạnh khi nhìn về phía Hyeonjun. "Nhìn anh ấy có vẻ yếu đuối như sợi bún, đúng không? Nhưng về độ trưởng thành trong cảm xúc, mày còn phải xách dép chạy theo anh ấy dài dài."
"Anh ấy đã một mình trải qua những chuyện còn tệ hơn mày có thể tưởng tượng. Anh ấy biết cách tự mình đứng dậy. Anh ấy không cần một thằng nhóc còn chưa giải quyết xong mớ hỗn độn của chính mình đến để 'cứu rỗi'."
Cậu ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, từng chữ từng chữ nói ra đều mang đầy cảnh cáo. "Nên, nếu mày thực sự muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy... thì mày khôn hồn mà đi làm việc với cái đống vấn đề của mày trước đi."
"...Còn nếu tao thấy mày lại biến anh ấy thành một gánh nặng khác để thỏa mãn cái tôi của mày, lại làm anh ấy phải rơi một giọt nước mắt nào..."
"...thì mày lo cho cái mạng của mày đấy, Moon Hyeonjun."
Lời cảnh cáo cuối cùng treo lơ lửng trong không khí lạnh lẽo. Moon Hyeonjun chỉ biết im lặng đứng đó, đón nhận tất cả. Cậu không thể phản bác, vì mỗi một từ Ryu Minseok nói ra đều là sự thật.
Thấy cậu im lặng chấp nhận, ánh mắt lạnh lùng của Ryu Minseok tan đi, nhường chỗ cho một vẻ mặt mệt mỏi và có phần đau khổ. Cậu ta thở hắt ra một tiếng, đưa tay lên vò mái tóc của chính mình một cách đầy bất lực.
"A..." Cậu ta rên rỉ, giọng nói đầy chán nản. "Tao đã cảnh báo anh ấy rồi... Tại sao trong tất cả mọi người, lại phải là mày cơ chứ..."
Cậu ta lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình hơn là với Moon Hyeonjun. "Ở ngoài kia còn bao nhiêu người tốt hơn, trưởng thành hơn..."
Moon Hyeonjun vẫn đang chìm trong cảm giác tội lỗi, đột nhiên khựng lại. Cậu ngẩng phắt lên.
"Khoan đã... Mày vừa nói... mày cảnh báo anh ấy? Về tao? Vậy có nghĩa là... anh ấy cũng... thích tao?"
Ryu Minseok sững người lại, dường như lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu ta nhìn Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt càng thêm phiền não.
"Thôi mày cút về phòng ngủ đi," cậu ta gắt lên, vội vàng xua tay như muốn đuổi tà. "A, đau lòng chết mất... Có lẽ đây chính là cảm giác của một người cha khi phải gả đứa con gái xuất sắc nhất của mình cho một tên trời đánh nào đó."
Nói rồi, Minseok không cho Moon Hyeonjun một cơ hội nào để hỏi thêm, quay người bỏ đi một mạch, để lại cậu một mình với một mớ thông tin còn hỗn loạn hơn cả lúc trước.
Moon Hyeonjun đứng một mình trên ban công rất lâu sau đó, cơn gió đêm cũng không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong đầu cậu. Anh ấy... cũng thích mình? Lời nói của Minseok, dù vô tình, đã gieo vào lòng cậu một hạt mầm hy vọng. Cậu quyết định sẽ không vội vàng, không dồn ép. Cậu sẽ dùng sự kiên nhẫn để chứng minh sự chân thành của mình.
Khi những chiếc bánh và ly nước của Moon Hyeonjun dần trở thành một thông lệ, một điều gì đó trong Choi Hyunjoon cũng bắt đầu thay đổi. Trong những buổi họp đội căng thẳng, giữa những giọng nói quen thuộc của ban huấn luyện và các thành viên cũ, một giọng nói có phần rụt rè bắt đầu vang lên. Anh không còn chỉ im lặng lắng nghe nữa. Anh bắt đầu đưa ra những đóng góp, những phân tích sắc sảo về chiến thuật của đối phương, những góc nhìn mà không ai nghĩ tới.
Moon Hyeonjun ngồi đó quan sát, và sự ngưỡng mộ trong lòng cậu ngày một lớn dần. Cậu thấy được ở anh một sự thông minh, một tính kiên nhẫn và sự kiên định đáng kinh ngạc. Khi ban huấn luyện đưa ra những chiến thuật có phần kỳ lạ, cậu có thể thấy Ryu Minseok nhíu mày, thấy Lee Minhyung lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng Choi Hyunjoon sẽ luôn là người gật đầu trước tiên. "Vâng, em sẽ thử." Dù cho họ có thử nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác, anh cũng không hề cằn nhằn hay đổ lỗi. Anh sẽ chỉ im lặng, rồi tự mình phân tích xem bản thân có thể làm gì để cải thiện thêm.
Một buổi tối, sau một buổi scrim thất bại nặng nề với chiến thuật mới, không khí trong phòng tập chìm vào im lặng. Mọi người đều mệt mỏi và chán nản. Hầu hết đều nhanh chóng rời đi để rũ bỏ sự thất vọng. Moon Hyeonjun định bụng sẽ nói chuyện riêng với huấn luyện viên vào ngày mai, hỏi rằng liệu có nên từ bỏ chiến thuật này không.
Nhưng cậu nhận ra trong phòng vẫn còn một người. Choi Hyunjoon.
Anh vẫn đang ngồi đó, cặm cụi trong một trận rank. Moon Hyeonjun tò mò, rón rén bước lại gần hơn, liếc mắt qua màn hình của anh. Cậu thấy anh vẫn đang sử dụng con tướng và cố gắng thực hiện lại đúng combo mà họ đã thất bại cả buổi chiều hôm nay. Anh thất bại, rồi lại thử. Cậu có thể thấy được sự bực bội trong cách anh mím chặt môi, nhưng đôi tay anh vẫn kiên trì lặp lại combo đó.
Và khi nhìn thấy dáng vẻ đó, một cơn bão cảm xúc ập đến, nhấn chìm Moon Hyeonjun. Đó là sự ngưỡng mộ. Là sự thôi thúc muốn tự mình trở nên tốt hơn. Và trên hết, là một tình cảm ấm áp và mãnh liệt đến mức không thể kìm nén được. Một lời nói bộc phát thoát ra khỏi miệng cậu.
"Yêu anh quá đi..."
Choi Hyunjoon giật bắn mình. Con chuột trong tay anh chệch đi một nhịp. Con tướng trong game mất đi sự điều khiển, ngơ ngác đi thẳng vào tầm bắn của trụ. Màn hình của anh chuyển sang một màu xám xịt thê lương.
Anh nhìn trân trân vào màn hình, không nhúc nhích. Nhưng Moon Hyeonjun có thể thấy rõ ràng một vệt đỏ ửng đang lan từ gáy lên đến tận mang tai của anh.
"A... Moon Hyeonjun..." Anh lắp bắp, giọng nói gần như vỡ ra khi anh chậm rãi quay đầu. "Em... em vừa nói cái gì vậy?"
Nói rồi, anh thoát game, đứng bật dậy, chiếc ghế gaming trượt ra sau kêu một tiếng ken két. Anh gần như chạy trốn ra khỏi phòng, để mặc Moon Hyeonjun đang ngơ ngác phía sau.
Moon Hyeonjun ngồi đó, sững sờ trước phản ứng của anh, và cả lời nói vừa thoát ra khỏi miệng của chính mình. Mình vừa nói cái gì vậy? Nhưng rồi, khi hình ảnh gương mặt đỏ bừng và ánh mắt hoảng hốt của người kia tua lại trong tâm trí, một nụ cười ranh mãnh bắt đầu nở trên môi cậu.
Ồ, đáng yêu chết mất.
Sự kiên cường, lì lợm, trưởng thành... tất cả những hình ảnh đó đều tan biến, chỉ còn lại một người anh lớn đang lúng túng như một chú mèo bị dẫm phải đuôi.
Muốn trêu chọc anh ấy mãi thôi.
Khoảng năm phút sau, Choi Hyunjoon lại quay trở lại phòng tập, cố gắng tỏ ra thật bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi xuống, đeo tai nghe và vào một trận đấu mới.
Nhưng Moon Hyeonjun không để cho anh được yên. Cậu đứng dậy, đi lấy một chai nước, và khi đi ngang qua bàn của Choi Hyunjoon, cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm.
"Yêu ơi, đánh hay lắm."
Choi Hyunjoon giật bắn mình, cả người cứng lại. Con tướng trên màn hình của anh khựng lại một nhịp rồi đâm sầm vào tường. Anh không quay sang, chỉ liếc mắt, ném cho cậu một cái nhìn sắc như dao cạo, nhưng vành tai đã đỏ ửng lại phản bội anh. Moon Hyeonjun chỉ cười hề hề rồi thản nhiên quay về chỗ.
Một lúc sau, thấy Choi Hyunjoon đang đẩy lính lên cao một cách nguy hiểm, cậu lại gõ vào tin nhắn riêng trên client game.
[Oner]: Yêu à, cẩn thận rừng đối phương đang ở gần đó.
Choi Hyunjoon phớt lờ tin nhắn, nhưng cậu biết anh đã đọc. Bằng chứng là cái gáy của anh đang đỏ rực lên, gần như cùng màu với thanh máu của tướng địch. Moon Hyeonjun hài lòng mỉm cười.
Màn trêu chọc đó cứ tiếp diễn. "Yêu ơi, em đói quá," "Yêu à, anh có muốn uống gì không?". Moon Hyeonjun cứ liên tục dùng cái tên đó, lúc thì nói thầm, lúc thì nhắn tin. Choi Hyunjoon từ chỗ đỏ mặt chuyển sang hoàn toàn phớt lờ, cố gắng tập trung vào trận đấu của mình, nhưng Moon Hyeonjun bên cạnh vẫn không chịu tha cho anh.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Choi Hyunjoon mới tìm được một cơ hội. Anh liếc mắt thấy Moon Hyeonjun vừa mới chấp nhận một trận xếp hạng mới. Biết rằng cậu em trời đánh này sẽ bị "giam" ít nhất là hai mươi phút nữa, Choi Hyunjoon nhanh chóng thoát game. Anh lẳng lặng thu dọn chuột và bàn phím của mình, đứng dậy một cách dứt khoát.
Moon Hyeonjun, đang trong màn hình ra quân, thấy vậy liền la lên. "Ơ? Yêu ơi, anh đi đâu đấy?"
Choi Hyunjoon không thèm trả lời. Anh chỉ quay lại, ném cho cậu một cái nhìn vừa bất lực vừa oán giận, rồi quay người bỏ đi một mạch. Anh để lại một Moon Hyeonjun đang ấm ức la oai oái nhưng không thể làm gì được. Moon Hyeonjun đành ấm ức chơi cho xong rồi lủi thủi đi về một mình. Nhưng bấy nhiêu sao đủ để ngăn cản cậu lại.
Trên đường về, cậu mở KakaoTalk, gửi một tin nhắn.
[Moon Hyeonjun]: Yêu ơi, có muốn ăn khuya không?
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
[Choi Hyunjoon]: IM ĐI!
Moon Hyeonjun phì cười khi bước vào thang máy, một người dân sống cùng tòa nhà liếc mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. Cậu mặc kệ, lại nhắn tiếp.
[Moon Hyeonjun]: Yêu à, mai nhớ dậy sớm đi tập thể dục nhé.
Lần này, câu trả lời đến ngay lập tức.
[Choi Hyunjoon]: EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO???
Đêm đó, trước khi đi ngủ, cậu lại gửi một tin nhắn cuối cùng.
[Moon Hyeonjun]: Yêu ơi, em yêu anh.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
[Choi Hyunjoon]: CẤM GỌI ANH NHƯ VẬY!
Moon Hyeonjun úp mặt vào gối, cười đến mức hai vai run lên.
Sự bực tức bất lực trong dòng tin nhắn của anh ấy thật quá đáng yêu. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang ôm điện thoại, mặt đỏ bừng và gõ lia lịa.
Nhưng sau một hồi, tiếng cười của cậu cũng ngớt dần. Thôi, có lẽ trêu vậy là đủ rồi, không anh ấy sẽ thực sự giận mất. Cậu nên biết điểm dừng. Trêu anh vui thật, nhưng dỗ anh còn quan trọng hơn.
Cậu thầm ghi chú trong đầu: Mai phải đến quán waffle, mua một ly soda và một chiếc bánh waffle dâu tây để chuộc lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com