6(2)
Ngày hôm sau, Moon Hyeonjun thực sự đến quán waffle trước giờ tập, mang về một ly soda và một chiếc bánh waffle dâu tây kem tươi vẫn còn ấm. Cậu lẳng lặng đặt chúng lên bàn của Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn cậu, khẽ bĩu môi. "Coi như tha cho em lần này." Anh lẩm bẩm, gò má dần đỏ lên.
Mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyunjoon cứ thế bước sang một trang mới. Cậu sẽ bám dính lấy anh, và Choi Hyunjoon, dù miệng vẫn luôn cằn nhằn "Em phiền quá đi, Hyeonjun à", nhưng lại dung túng cho mọi hành động của cậu. Thỉnh thoảng, khi Moon Hyeonjun thua một ván game và rên rỉ, anh còn trêu chọc ngược lại: "Em đánh tệ quá." Họ trông vô cùng hòa hợp.
Nhưng không một ai nhắc lại về câu nói "Yêu anh quá à" đêm đó. Nó trở thành một bí mật ngọt ngào, một ván bài vẫn còn đang úp ngửa giữa hai người. Giai đoạn theo đuổi cứ thế tiếp diễn, có vẻ như chẳng có chút tiến triển nào về mặt định danh. Và Moon Hyeonjun, sau một thời gian kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.
Một buổi tối, khi đang lên stream, sự sốt ruột đó lại trỗi dậy. Cậu cứ mải mê nghĩ xem Choi Hyunjoon đang làm gì ở phòng bên cạnh, trong lúc chờ ghép đội tay di chuột thỉnh thoảng lại kiểm tra lịch sử đấu của anh.
"Hyunggg," cậu đột nhiên mè nheo vào mic, giọng nói kéo dài đầy nũng nịu. "Anh đang làm gì đó? Vào Discord nói chuyện với em đi mà."
Fan trong kênh chat của cậu được một phen bùng nổ. Vài phút sau, có lẽ vì bị fan của Oner "khủng bố" tin nhắn trên mọi mặt trận, kênh Discord của cậu vang lên một tiếng "ting" quen thuộc.
Giọng nói có phần mệt mỏi nhưng cũng đầy dung túng của Choi Hyunjoon vang lên. "A, thôi nào Hyeonjun. Em đang stream mà. Tập trung vào game đi."
"Nhưng em muốn nghe giọng anh," Moon Hyeonjun đáp lại một cách vô tư, không chút xấu hổ.
Bên kia kênh thoại, cậu nghe thấy một tiếng thở dài rõ mồn một. Nhưng anh không thoát ra. Anh cứ ở đó, im lặng, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng trước những câu mè nheo của Moon Hyeonjun.
Đúng lúc đó, một nhiệm vụ do fan gửi đập vào mắt Moon Hyeonjun.
[Nhiệm vụ 100 bóng bay]:
Nhận được một lời khen từ Doran-hyung.
Nói "Em yêu anh" với Doran-hyung.
Ồ, cái gì vậy... Moon Hyeonjun sững người lại. Thật ra, cậu không hề có dũng khí để tỏ tình với anh một cách chính thức. Thời gian theo đuổi này, cậu đã quan sát và hiểu anh rõ hơn. Tình cảm của cậu không còn là một sự rung động nhất thời nữa, mà đã là rất, rất thích. Chính vì vậy, cậu lại càng sợ một lời từ chối...
Nhưng mà... nếu là làm nhiệm vụ của fan thì...
"Anh, anh thấy em thế nào?" Cậu quyết định chọn câu hỏi dễ trước, giọng nói cố tình làm ra vẻ trẻ con, nũng nịu để che giấu sự hồi hộp.
Bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Moon Hyeonjun nghĩ rằng anh sẽ không trả lời. Rồi Choi Hyunjoon mới đáp, giọng đều đều không cảm xúc. "Thì... cũng được."
"Chỉ 'được' thôi á?" Moon Hyeonjun mè nheo. "Khen em một câu đi mà!"
Lần này, Choi Hyunjoon im lặng hoàn toàn. Kênh thoại chỉ còn lại tiếng game. Nhiệm vụ nhận lời khen thất bại thảm hại.
Moon Hyeonjun cảm thấy hơi chùn bước. Nhưng mà, cậu đã hứa với chính mình là sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ fan đưa. Nếu có kỳ quặc, cậu hoàn toàn có thể đổ lỗi cho nó. Vả lại, cậu cũng muốn thăm dò phản ứng của anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí. "Anh."
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Cậu nói ra, nhanh như một cái máy, rồi nín thở.
Sự im lặng ở đầu dây bên kia kéo dài khoảng ba giây.
Rồi, Moon Hyeonjun nghe thấy một tiếng cười khẽ có phần bất lực vang lên trong tai nghe của mình.
"Em... em nói cái gì vậy chứ," Choi Hyunjoon mắng, nhưng giọng nói của anh không hề có chút sát thương nào. Ngược lại, nó mềm mại, run rẩy và Moon Hyeonjun có thể nghe ra được sự ngượng ngùng không thể che giấu trong đó.
Và rồi, anh bắt đầu lầm bầm, một chuỗi những lời nói không đầu không đuôi, tuôn ra như đang cố gắng lấp đầy sự im lặng khó xử.
"Yah, Moon Hyeonjun! Đang stream đó, đừng có nói linh tinh... cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy... ai lại đi làm mấy cái này chứ... tập trung vào game đi..."
Moon Hyeonjun chỉ ngồi đó, không nói gì, một nụ cười rạng rỡ và đắc ý nở trên môi.
Anh ấy đang mắng cậu. Nhưng không một câu nào thực sự có ý trách móc. Anh ấy chỉ đang lúng túng, đang hoảng loạn, đang cố gắng dùng những lời cằn nhằn để che giấu đi gương mặt có lẽ đã đỏ bừng của mình.
Và đối với Moon Hyeonjun, đó là tín hiệu không thể nào rõ ràng hơn.
Đêm đó, sau khi buổi stream kết thúc, Moon Hyeonjun trở về ký túc xá, trong lòng vẫn còn lâng lâng dư vị ngọt ngào của chiến thắng. Cậu mỉm cười một mình trong phòng, tua đi tua lại trong đầu giọng nói lúng túng của Choi Hyunjoon.
Cậu biết mình cần phải kiên nhẫn. Đoán được cảm xúc của anh là một chuyện, nhưng để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, cậu cần phải tạo cho anh đủ không gian an toàn.
Vài ngày sau, sau một ngày dài luyện tập căng thẳng, cả đội đều đã rã rời, ai nấy đều đi thẳng về phòng của mình. Sau khi tắm xong, Moon Hyeonjun đi xuống bếp lấy nước uống. Từ phòng khách, màn hình TV đang chiếu một bộ phim cũ nào đó, ánh sáng xanh mờ ảo hắt lên bóng dáng Choi Hyunjoon. Anh khẽ xoa bóp cổ tay của mình, chân mày hơi nhíu lại vì đau. Vấn đề cổ tay của anh lại tái phát.
Moon Hyeonjun không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng quay về phòng mình, rồi quay trở lại với một tuýp kem giảm đau và một cuộn băng dán cơ.
"Hyung," cậu gọi, thì thầm để không làm anh giật mình. "Để em giúp anh."
Choi Hyunjoon ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. Anh nhìn vào những thứ trên tay Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn cậu, và khẽ gật đầu, im lặng chìa cổ tay của mình ra.
Moon Hyeonjun quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cẩn thận xoa một lớp kem mỏng lên cổ tay anh. Lòng bàn tay cậu cảm nhận được sự gầy guộc và cả hơi ấm từ da thịt anh. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đối thoại khe khẽ từ TV.
"Cảm ơn em," Choi Hyunjoon khẽ nói khi Moon Hyeonjun đã dán xong miếng băng cuối cùng.
"Không có gì," Moon Hyeonjun đáp, đang định đứng dậy.
"À, mà Hyeonjun này," Choi Hyunjoon đột nhiên gọi. Anh ngập ngừng một chút, rồi nói. "Em có thể... lấy giúp anh cái miếng dán giữ nhiệt được không? Anh nghĩ anh để nó trong ngăn kéo tủ đầu giường."
Tim Moon Hyeonjun hẫng một nhịp. Phòng anh ấy. Ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu hiểu rõ sức nặng của lời đề nghị này. Nó không chỉ là một lời nhờ vả, mà còn là sự cho phép, sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu được mời bước vào không gian riêng tư nhất của anh.
"Được thôi hyung," cậu đáp, giọng nói bình thản che giấu đi cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Moon Hyeonjun hồi hộp bước vào phòng ngủ của Choi Hyunjoon. Căn phòng tràn ngập mùi hương thanh mát của nước xả vải và gỗ thông. Mọi thứ rất gọn gàng và tối giản, đúng như tính cách của anh. Chiếc giường được dọn phẳng phiu, chăn gối được xếp đặt ngay ngắn. Bàn máy tính sạch sẽ, dây điện được cuộn lại cẩn thận.
Cậu đi đến chiếc tủ đầu giường, từ từ kéo ngăn kéo trên cùng ra.
Bên trong, bên cạnh vài miếng dán giữ nhiệt và một cuộn băng dán cơ ngăn nắp, có một vật thể nhỏ, màu hồng, đã bạc màu theo thời gian.
Cả người Moon Hyeonjun đông cứng lại. Cậu không cần nhìn kỹ cũng biết đó là gì. Nhưng cậu vẫn không thể tin được. Bàn tay cậu run rẩy khi cầm nó lên, cảm nhận lớp vỏ nhựa đã hơi sờn đi dưới đầu ngón tay. Một gói khăn ướt mini. Hình những quả dâu tây đỏ mọng vẫn còn rất rõ nét dù lớp mực in đã bắt đầu phai màu.
Là nó.
Một cơn lốc ký ức ùa về, mạnh mẽ đến mức khiến cậu choáng váng. Tiếng ồn ào của khu vui chơi, ánh đèn vàng vọt của nhà vệ sinh, mùi bắp rang bơ, và hình ảnh một bờ vai gầy đang run rẩy trong im lặng. Gói khăn giấy cậu đã vụng về đưa ra ba năm về trước.
"Em thấy chưa? Sao không nói gì vậy?" Choi Hyunjoon, không thấy cậu quay ra, nói vọng vào, giọng nói có chút lo lắng. Anh bước vào phòng. Nhưng rồi, khi thấy vật trong tay Moon Hyeonjun, anh cũng khựng lại. Giọng nói của anh như mắc kẹt trong cổ họng. Một vệt đỏ ửng lan từ gáy lên đến tận mang tai, nhanh như một đám cháy. "...Giờ... giờ anh mới nhớ ra là nó còn ở đó..."
Anh ấy... vẫn còn giữ nó? Suốt ba năm qua?
Một cú giáng ngọt ngào đánh thẳng vào tâm trí Moon Hyeonjun. Mọi sự phòng thủ, kiên nhẫn, rụt rè, những nỗi sợ hãi bị từ chối... tất cả đều tan biến. Hóa ra, không phải chỉ có mình cậu đơn phương. Hóa ra, từ rất lâu rồi, anh cũng đã...
Cậu nhẹ nhàng đặt gói khăn ướt lên bàn, rồi quay người lại, chậm rãi bước về phía Choi Hyunjoon. Nụ cười trên môi cậu cũng không còn là sự trêu chọc đáng yêu nữa. Nó tối hơn, sâu hơn, là một sự chiếm hữu không hề che giấu.
Choi Hyunjoon cảm nhận được khí chất hoàn toàn thay đổi của người kia, bất giác lùi lại một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui.
Moon Hyeonjun từ từ tiến lại gần, tận hưởng vẻ mặt hoảng loạn đáng yêu của người kia, mỗi bước đi đều mang chủ đích rõ ràng. Cậu dồn anh vào giữa bức tường và cơ thể mình, hai tay chống lên tường ở hai bên đầu anh, mùi hương của hai người như có như không mà quyện vào nhau.
Không khí dường như đặc quánh lại, nóng rực.
Choi Hyunjoon mở to đôi mắt trong veo, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Anh không hề sợ hãi, chỉ là hoàn toàn bị choáng ngợp trước một Moon Hyeonjun mãnh liệt và đầy tính tấn công mà anh chưa bao giờ thấy.
"Hyung," Moon Hyeonjun thì thầm, giọng nói khàn đi vì xúc động, hơi thở của cậu phả nhẹ lên vành tai anh. "Ba năm rồi."
"Anh... anh chỉ là tiện tay..." Choi Hyunjoon lắp bắp một lời bào chữa yếu ớt.
"Thật không?" Moon Hyeonjun cúi xuống gần hơn, trán gần như chạm vào trán anh, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của người đối diện. "Vậy thì bây giờ, cũng là em tiện tay thôi nhé."
Ánh mắt cậu dời khỏi đôi mắt đang hoảng hốt của anh, chậm rãi lướt xuống, và dừng lại ở đôi môi đang hé mở, run rẩy. Cậu cúi xuống thấp hơn nữa, đến mức hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau. Giọng cậu trầm xuống thành một lời thì thầm khàn đặc, một cơ hội cuối cùng để anh chạy trốn.
"...Nếu anh thực sự không muốn, thì đẩy em ra."
Moon Hyeonjun từ từ, vô cùng chậm rãi, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Nụ hôn bắt đầu bằng một cái chạm phớt nhẹ như cánh bướm. Môi cậu chỉ khẽ áp lên môi anh, mềm mại và ngập ngừng. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh qua từng thớ thịt, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên da mình, mang theo một vị ngọt ngào khó tả. Trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, một phần trong cậu vẫn sợ hãi rằng anh sẽ đẩy cậu ra, rằng đây là một giấc mơ mà cậu sắp phải tỉnh giấc.
Nhưng Choi Hyunjoon không hề đẩy cậu ra.
Anh chỉ đứng đó, sững sờ trong một khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận. Và rồi, cơ thể đang căng cứng của anh từ từ thả lỏng, mềm nhũn ra và tựa hoàn toàn vào người cậu. Bàn tay của anh từ từ buông xuống, rồi lại rụt rè, chậm rãi vòng lên, những ngón tay run rẩy bấu nhẹ vào cánh tay của Moon Hyeonjun như một điểm neo trong cơn choáng váng.
Một hơi thở run rẩy phả vào môi cậu. Đầu anh hơi nghiêng đi một chút. Sự chủ động của anh phá vỡ mọi sợi xích kiềm hãm cuối cùng trong lòng Moon Hyeonjun.
Một tiếng gầm gừ hài lòng thoát ra từ cổ họng Moon Hyeonjun. Cánh tay đang chống trên tường của cậu vòng ra sau, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Choi Hyunjoon và kéo mạnh anh vào lòng, ép sát cơ thể hai người vào nhau không một kẽ hở. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của cả hai đang áp chặt, nhịp tim của anh đập điên cuồng dội vào người cậu. Tay còn lại của cậu luồn vào mái tóc đen mềm mại, những ngón tay siết lại, giữ lấy gáy anh, buộc anh phải ngẩng lên đối mặt với mình.
Đôi môi cậu áp lên môi anh một cách mạnh bạo. Hai cánh môi mở ra, nuốt lấy đôi môi đang run rẩy của anh. Răng cắn nhẹ lên vành môi dưới đang mím chặt. Khi anh hé môi theo phản xạ, đầu lưỡi thuận thế mà vói vào, càn quét khoang miệng nóng hổi; nuốt cả tiếng rên khe khẽ, vỡ vụn. Nụ hôn mang theo tất cả sự khao khát, ghen tuông và cả sự tôn sùng mà cậu đã dồn nén suốt một thời gian dài. Những tiếng hôn mút ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ bị nuốt nghẹn.
Moon Hyeonjun có thể nếm được vị ngọt ngào của anh, và cậu muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay đang siết lấy eo anh của cậu bắt đầu di chuyển, những ngón tay lướt dọc theo sống lưng run rẩy của anh, cảm nhận từng đốt xương sống.
Choi Hyunjoon dường như cũng bị cuốn theo nhịp độ của Moon Hyeonjun. Bàn tay đang bám trên cánh tay Moon Hyeonjun của anh di chuyển lên, bấu chặt lấy vai áo cậu. Anh vụng về đáp lại nụ hôn, cơ thể vô thức khẽ cong lên, áp sát vào người Moon Hyeonjun, muốn nhiều hơn nữa.
Khi cả hai lồng ngực đều đang gào thét đòi dưỡng khí. Moon Hyeonjun buộc phải lùi ra, ánh mắt lưu lại trên đôi môi sưng đỏ của Choi Hyunjoon đầy luyến tiếc. Thấy cặp kính của Doran bị đẩy lệch đi trong nụ hôn hỗn loạn ban nãy, một nụ cười dịu dàng nở trên môi Hyeonjun. Cậu từ từ vươn tay lên, nhẹ nhàng đẩy gọng kính của anh về lại đúng vị trí rồi chăm chú nhìn anh. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, dồn dập và nóng hổi. Gương mặt của Choi Hyunjoon đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ướt át, đôi mắt trong veo giờ đây phủ một lớp sương mờ, long lanh dưới ánh đèn.
Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, thì thầm giữa những nhịp thở hổn hển.
"Anh, em thích anh." Cậu ngừng lại, ánh mắt lướt xuống đôi môi sưng đỏ của anh, họng cậu khô khốc, không tự chủ mà nuốt ực một cái. "Hẹn hò với em nhé?"
Choi Hyunjoon nhìn cậu, đôi mắt trong veo nặng trĩu vì ham muốn. Anh khẽ liếm đôi môi sưng mọng của mình, từng chữ rên rỉ thoát ra.
"...Anh còn lựa chọn nào khác sao... Junie?"
Câu đáp trả yếu đuối đó vào tai Moon Hyeonjun lại như lời mời gọi. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi của người đối diện. Đôi môi sưng mọng sau nụ hôn ban nãy, ửng đỏ và ướt át dưới ánh đèn phòng ngủ. Cái cách anh khẽ liếm lên nó, cả giọng nói khàn đặc, vỡ vụn, và cái tên "Junie" thoát ra từ đó như một tiếng rên rỉ lại trở thành một sự khiêu khích không thể nào trần trụi hơn.
Moon Hyeonjun khẽ bật ra một tiếng cười trầm khàn. Cậu cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai đã đỏ bừng của người kia.
"Anh có muốn em nhắc lại không?" Moon Hyeonjun thì thầm, giọng nói khàn đặc và có chút bướng bỉnh. "Anh luôn có lựa chọn, hyung. Anh có thể đẩy em ra ngay lúc này. Nhưng anh đã không làm."
Cậu hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một cái như muốn đánh dấu lãnh thổ. "Anh không phải là lời nguyền hay gánh nặng. Anh là người kiên cường nhất em từng biết." Giọng cậu trầm xuống, mang theo một lời khẳng định. "Và em thích anh. Đừng có hoài nghi điều đó."
Choi Hyunjoon thở dốc, cả cơ thể run lên bần bật. Anh vẫn không nói một lời nào, nhưng bàn tay đang bấu chặt trên vai Moon Hyeonjun đột nhiên thả lỏng, rồi rụt rè di chuyển lên cổ cậu. Những ngón tay thon dài, lạnh ngắt của anh khẽ miết lên hõm cổ Moon Hyeonjun. Cậu khẽ rùng mình, ngọn lửa ham muốn bùng lên mạnh mẽ không kiểm soát được. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo của anh dán chặt vào đôi mắt rực lửa của Moon Hyeonjun. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở, giọng lọt ra như một tiếng rên rỉ.
"Em... em còn định đứng đó nói chuyện... đến bao giờ nữa, Junie?"
Toàn bộ lý trí của Moon Hyeonjun tan biến. Cậu buông ra một tiếng gầm gừ khe khẽ, lưỡi cậu vô thức liếm lên đôi môi khô khốc của chính mình. Cậu cúi xuống, định bụng sẽ tiếp tục nụ hôn ban nãy, nhưng rồi gọng kính của cả hai va vào nhau, một tiếng "cạch" nhỏ đầy khó chịu, phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo vừa rồi.
Moon Hyeonjun gầm gừ một tiếng đầy bất mãn. Cậu dứt ra, không cho Choi Hyunjoon một giây để định thần, vươn tay giật phắt cặp kính của anh ra rồi quăng nó lên giường. Cậu cũng làm điều tương tự với cặp kính của chính mình.
"Vướng víu," cậu thì thầm, rồi lại lao vào, ghì chặt Choi Hyunjoon vào tường một lần nữa. Thế giới xung quanh có chút mờ đi, nhưng hình ảnh của người đối diện lại trở nên rõ nét và sống động hơn bao giờ hết.. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi sưng mọng, run rẩy của anh.
"Tại sao lại sexy thế chứ... có biết là nguy hiểm lắm không, anh."
Rồi, cậu tiến đến, một lần nữa đón lấy bờ môi anh. Nụ hôn lần này giống như một cơn thủy triều, bắt đầu bằng một cái chạm môi mềm mại, rồi từ từ dâng lên. Chậm rãi, dịu dàng, nhưng mang một sức mạnh không thể chống cự. Cậu lẳng lặng nếm trải vị ngọt của anh, kéo anh chìm sâu hơn vào nụ hôn. Mọi suy nghĩ, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác môi lưỡi quấn quýt và hơi ấm của người trong lòng.
Một tiếng rên hài lòng thoát ra từ cổ họng Moon Hyeonjun. Bàn tay đang đặt ở eo của cậu trượt xuống thấp hơn, siết lấy một bên hông của Choi Hyunjoon, những ngón tay bấm nhẹ vào phần hông mềm mại. Tay còn lại nhẹ nhàng lướt xuống cổ anh. Ngón tay cái của cậu tìm đến hõm cổ, cảm nhận được nhịp mạch đang đập điên cuồng ngay dưới da thịt. Một tiếng rên khe khẽ, vỡ vụn thoát ra từ cổ họng người kia.
Nghe thấy âm thanh đó, bản năng săn mồi của Moon Hyeonjun hoàn toàn trỗi dậy. Lưỡi cậu chậm rãi tách đôi môi đang hé mở của anh ra, cuốn lấy anh vào một vũ điệu hỗn loạn và ướt át. Không cho anh một cơ hội nào để trốn chạy, Moon Hyeonjun bất ngờ dồn sức, dễ dàng nhấc bổng cả cơ thể anh lên. Choi Hyunjoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai chân theo bản năng quắp chặt lấy hông cậu. Moon Hyeonjun lùi lại vài bước, rồi ngả người, đè anh xuống chiếc giường mềm mại.
Cậu chống hai tay bên cạnh đầu anh, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy người bên dưới. Bờ vai rộng của cậu che khuất đi ánh đèn trên trần nhà, tạo ra một bóng tối riêng tư, một thế giới của riêng hai người. Và trong thế giới đó, nụ hôn của họ càng thêm sâu, thêm hỗn loạn.
Bàn tay Moon Hyeonjun không còn yên phận nữa. Một bên tay của cậu rời khỏi mặt nệm, những ngón tay táo bạo luồn vào bên trong gấu áo ngủ. Chúng lướt nhẹ qua vùng bụng phẳng lì, cảm nhận được từng thớ cơ đang căng cứng lại dưới cái chạm của cậu. Rồi chúng di chuyển lên cao hơn, lướt qua mạn sườn, và dừng lại ở lồng ngực, ngón cái vô tình miết nhẹ qua đầu ngực nhạy cảm.
Choi Hyunjoon thở hắt ra một tiếng, cả người cong lên theo phản xạ. Phản ứng đó như một liều thuốc kích thích. Nụ hôn của Moon Hyeonjun bắt đầu di chuyển xuống dưới, lướt dọc theo xương quai hàm và cổ anh, để lại những vệt đỏ ửng mờ ảo. Chính lúc đó, Choi Hyunjoon đột nhiên giật mình, lý trí cuối cùng cũng quay trở lại.
"Junie... đừng..." anh thở dốc, hai tay đặt lên vai cậu như một sự phản kháng yếu ớt. "Chưa... chưa được..."
Moon Hyeonjun khựng lại. Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ngấn nước vì ham muốn của người kia. Cậu thấy được sự hoảng loạn trong đó. Cậu khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của chính mình, cố gắng đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực và cả hạ thân đang căng cứng đến đau đớn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra.
Cậu không tiếp tục nữa. Nhưng không thể rời đi như thế này được.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má đang đỏ bừng của anh, rồi lại di chuyển đến hõm cổ mềm mại. Và ngay trên làn da trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở, cậu khẽ liếm một cái đầy chiếm hữu lên xương quai xanh sắc lẻm của người dưới thân, nếm lấy vị mặn nhàn nhạt trên da anh.
Choi Hyunjoon khẽ rùng mình, một tiếng rên rỉ bất lực thoát ra.
Dù sao thì, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Moon Hyeonjun nghĩ.
"Anh," cậu thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đi vì ham muốn, đôi môi lướt nhẹ trên vành tai anh, "anh là của em."
Nói rồi, Moon Hyeonjun dụi dụi mặt mình vào cổ anh, như một kẻ đi săn đang âu yếm con mồi của mình, hít lấy mùi hương của anh.
Sau một hồi, khi ngọn lửa trong người đã dịu đi một chút, cậu mới tiếc nuối ngồi dậy. Moon Hyeonjun dịu dàng kéo anh ngồi dậy theo, chỉnh lại mái tóc rối bù cho anh. Cậu bật cười khẽ khi thấy cặp kính của mình nằm chỏng chơ trên sàn. Cậu nhặt nó lên, rồi lại nhìn quanh tìm kính của anh.
"A, đây rồi." Moon Hyeonjun tìm thấy nó trên giường, ngay cạnh chiếc chăn xộc xệch. "Để em," cậu nói, rồi cẩn thận đeo kính lại cho Choi Hyunjoon, những ngón tay khẽ lướt qua thái dương mềm mại của anh.
Sau đó, cậu mới đeo kính của mình vào rồi đứng lên, đi về phía tủ đầu giường, lấy ra miếng dán giữ nhiệt. Cậu quay lại, quỳ một chân xuống bên giường, cầm lấy cổ tay vẫn còn hơi đau của anh. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật trân trọng lên chính chỗ đau đó.
"Anh," cậu ngẩng lên, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện. "Em yêu anh."
Cả người Choi Hyunjoon khẽ run lên trước lời nói đó.
Moon Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng. Cậu từ từ đứng dậy. Cậu biết mình phải đi. Nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể kìm chế được mất. "Em phải đi rồi." Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh một lần nữa. "Mai gặp lại."
Nói rồi, cậu quay người, dứt khoát rời khỏi phòng, để lại Choi Hyunjoon một mình, sững sờ giữa một mớ chăn gối xộc xệch và một cơn bão cảm xúc mà cậu vừa khơi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com