Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6(4)

Con đường từ trụ sở đến ký túc xá về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng gió đêm se lạnh thổi qua những tán cây ven đường, tạo ra những âm thanh xào xạc không dứt. Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng của họ trên vỉa hè lạnh lẽo.

Họ đi sát cạnh nhau, gần hơn một chút so với bình thường. Moon Hyeonjun khẽ đưa tay lên đút vào túi áo khoác, mu bàn tay cậu vô tình sượt qua tay anh.

"A, em xin lỗi," cậu buột miệng, vội vàng định rụt tay lại.

Nhưng trước khi cậu kịp rụt tay lại, một bàn tay khác đã kịp giữ lấy nó. Những ngón tay thon dài và lành lạnh của Choi Hyunjoon nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu, rồi từ từ, khẽ khàng, không một chút do dự đan chúng vào nhau.

Bước chân của Moon Hyeonjun khựng lại. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt của hai người, cảm nhận được hơi ấm từ chúng, rồi lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Một tiếng gọi ngỡ ngàng bật ra từ cổ họng khô khốc của cậu.

"Hyung...?"

Choi Hyunjoon không nói gì, cũng chẳng nhìn cậu. Anh tiếp tục bước đi, kéo theo cả cậu. Dưới ánh đèn đường lay lắt, Moon Hyeonjun không thể thấy rõ được biểu cảm của anh.

Moon Hyeonjun để mặc cho anh kéo đi, một nụ cười ngốc nghếch bất giác nở trên môi. Cậu siết nhẹ tay anh, và lần này, anh cũng siết lại một cái đáp trả.

Một cảm giác khác lạ, chưa từng có, lan tỏa trong lồng ngực cậu, ấm áp và mạnh mẽ. Nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay. Nhưng trong cái nắm tay đó có sự tự do, có sự bình yên, và nó có cảm giác... rất đúng đắn. Đúng đến mức khiến lồng ngực cậu nhói lên một tia hạnh phúc. Cậu không cần phải che giấu, không cần phải lo sợ, không cần phải tính toán. Cậu chỉ đơn giản là đang được nắm tay người mà cậu muốn nắm tay nhất.

Cậu thích cảm giác này. Vô cùng thích.

Họ cứ đan tay như vậy, im lặng bước đi trong thế giới của riêng hai người, cho đến khi gần tới cửa ký túc xá. Ngay trước khi bước vào sảnh, Choi Hyunjoon khẽ siết tay cậu một cái thật chặt, rồi bình thản buông ra, đút tay vào túi áo khoác như thể không có gì xảy ra.

Khi họ bước vào bên trong, dưới ánh đèn sáng trưng của sảnh chính, Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn sang. Gò má của anh, hây hây một vệt hồng.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào vệt hồng đó, một nụ cười chiến thắng nở trên môi cậu. Anh ấy cũng đang ngại ngùng, cũng đang rung động. Cậu lẳng lặng từng bước đi về phía thang máy. Choi Hyunjoon, cũng vội vàng đi theo, đầu vẫn hơi cúi xuống.

Trong không gian chật hẹp của thang máy, một sự ngọt ngào âm thầm lan tỏa trong không khí. Cậu liếc mắt nhìn người đang đứng nép vào một góc. Anh vẫn không dám nhìn cậu, chỉ giả vờ chăm chú nhìn vào những con số nhảy lên. Nhưng cậu vẫn thấy được vành tai anh còn đỏ ửng.

Người gì đâu mà đáng yêu quá chừng.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra. Choi Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng bước ra ngoài trước, đi nhanh về phía cửa căn hộ của họ. Moon Hyeonjun im lặng theo sau. Cậu quan sát dáng vẻ vội vã của anh, nhìn kiểu gì cũng giống như một con sóc đang cố gắng chạy về hang.

Cạch. Cánh cửa căn hộ mở ra.

"Muộn rồi, em ngủ ngon nhé," Choi Hyunjoon lí nhí, định bụng sẽ đi thẳng một mạch về phòng.

Nhưng Moon Hyeonjun sẽ không cho anh cơ hội đó.

Ngay khi Choi Hyunjoon vừa đi được hai bước vào phòng khách, một cánh tay vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay anh và kéo giật lại. Bị kéo đột ngột, Choi Hyunjoon mất thăng bằng, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc của Moon Hyeonjun. Một tiếng "A" hoảng hốt thoát ra khỏi miệng anh. Cánh cửa chính nặng nề đóng sầm lại sau lưng họ.

"Hyung," Moon Hyeonjun thì thầm. "Đi đâu vội thế?"

Không một chút do dự, Moon Hyeonjun dồn anh vào giữa bức tường phòng khách và thân thể cậu. Anh thở dốc, đôi mắt trong veo mở to, lưng áp sát bức tường lạnh lẽo. Vệt hồng trên má anh giờ đã lan ra khắp gương mặt, nhuộm đỏ cả vành tai. Đôi môi khẽ đóng mở, lại không thể phát ra được bất kỳ lời nào. Hai tay anh theo phản xạ đặt lên ngực Moon Hyeonjun.

Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng khách, Moon Hyeonjun có thể thấy rõ từng sợi lông mi đang run rẩy của người kia qua mắt kính.

"Junie..."

Tiếng thì thầm đó chính là mồi lửa cuối cùng, đốt cháy sợi dây lý trí vốn đã căng như dây đàn của Moon Hyeonjun.

Mắt cậu tối lại. Sự dịu dàng và kiên nhẫn bay biến, chỉ còn lại một bản năng nguyên thủy, một sự chiếm hữu trần trụi. Cậu cúi xuống, cướp lấy bờ môi lành lạnh của anh.

Nụ hôn này không có sự thăm dò, cũng không có sự trêu chọc thường ngày. Nó là một sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc ngọt ngào đã bị dồn nén suốt cả buổi tối. Nó mang theo sự mãn nguyện của cái nắm tay, sự hưng phấn khi nhìn thấy vệt hồng trên má anh, và trên hết, là sự giải tỏa sau bao nhiêu ngày tháng kiên nhẫn và dồn nén. Nó nồng cháy, sâu đậm, và có phần thô bạo. Lưỡi cậu mạnh bạo tách đôi môi đang hé mở của anh ra, xâm chiếm lấy khoang miệng ấm nóng, nuốt trọn lấy tiếng rên rỉ vỡ vụn vì bất ngờ của anh.

Cậu cảm nhận được sự ngỡ ngàng của Choi Hyunjoon, cảm nhận được cả cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay mình. Rồi từ từ, cậu cảm nhận được một sự đáp lại đầy rụt rè. Bàn tay đang siết chặt lấy áo cậu khẽ thả lỏng, những ngón tay thon dài run rẩy đưa lên, vòng qua cổ rồi dần dần luồn vào mái tóc sau gáy cậu, khẽ siết lại.

Hành động khiến Moon Hyeonjun gần như phát điên.

Một tiếng gầm gừ hài lòng thoát ra từ cổ họng cậu. Một tay cậu siết chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Tay còn lại của cậu vuốt dọc cánh tay anh, tìm lấy bàn tay đang đặt trên gáy mình rồi áp bàn tay của chính mình lên, những ngón tay luồn vào kẽ hở trên những ngón tay của anh, siết chặt.

Cậu hôn anh một cách say đắm, như thể muốn đem tất cả sự dịu dàng và hạnh phúc của mình truyền hết cho người kia, lại như một con thú đói cuối cùng cũng tìm được con mồi của mình. Gọng kính của họ cứ liên tục va vào nhau một cách vụng về. Cậu cảm nhận được cả cơ thể Choi Hyunjoon đang run lên bần bật trong vòng tay cậu, khi nụ hôn càng lúc càng sâu, cả người anh mềm nhũn ra. Sức nặng của anh từ từ trượt xuống dọc theo người cậu.

Moon Hyeonjun giật mình, vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn để đỡ lấy anh. Cậu thấy Choi Hyunjoon đang thở dốc, hai má đỏ bừng, đầu gục lên vai cậu.

"Hyung?" cậu lo lắng, hai tay vội vàng ôm chặt lấy eo anh.

Choi Hyunjoon không trả lời. Anh chỉ từ từ ngẩng lên, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ ảo, long lanh và mời gọi.

"Thật là..." Moon Hyeonjun lẩm bẩm, vô thức liếm môi, rồi vươn một tay lên, tháo cặp kính đã bị đẩy lệch của Choi Hyunjoon ra, rồi cũng tháo gọng kính của mình và cẩn thận đặt chúng lên kệ tủ gần đó.

"Giờ thì," Cậu quay lại, định bụng tiếp tục trêu chọc Choi Hyunjoon một chút thì đột nhiên anh vươn tay lên, vòng qua cổ cậu, những ngón tay run rẩy siết lấy tóc gáy cậu, kéo đầu cậu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn khác.

Hành động đó thiêu rụi hết mọi sự kiên nhẫn cuối cùng của Moon Hyeonjun. Cậu không nói một lời, cúi xuống, một tay luồn xuống dưới hông anh, tay còn lại giữ chặt lấy lưng, rồi dễ dàng bế thốc cả người anh lên.

"A!" Choi Hyunjoon kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, hai chân theo bản năng quặp chặt lấy hông cậu, cả người hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của người kia.

Moon Hyeonjun bế anh đi về phía chiếc sofa lớn, rồi đặt anh ngồi xuống. Cậu chống người cúi xuống, định bụng sẽ tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

Nhưng Choi Hyunjoon khẽ đẩy vai cậu ra một chút để tạo khoảng cách, rồi tự mình đổi tư thế. Anh chống hai tay lên vai cậu, từ từ nhổm người dậy, ép cậu ngồi xuống sofa. Rồi bằng một cách vô cùng tự nhiên và táo bạo, anh dang chân ra, ngồi thẳng lên đùi Moon Hyeonjun, đối mặt trực diện với cậu.

Moon Hyeonjun thở hắt ra một tiếng. Cậu đã cứng đến phát đau từ nãy. Tư thế này lại khiến mỗi một cử động nhỏ của anh đều cọ xát vào hạ thân căng cứng của cậu. Cậu phải siết chặt lấy hông anh để ngăn mình không mất kiểm soát. Ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt đỏ bừng của anh. Đôi mắt trong veo ánh lên một tia táo bạo xa lạ. Anh biết rõ mình đang làm gì.

"Hyung..." cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc dục vọng.

"Suỵt," Choi Hyunjoon ngắt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. "Đừng nói gì cả, Junie."

Choi Hyunjoon từ từ cúi xuống, hé môi áp lên môi Moon Hyeonjun. Lần đầu tiên, anh là người chủ động dẫn dắt. Anh chậm rãi khám phá khoang miệng cậu, dịu dàng nuốt lấy lưỡi cậu, rồi vô cùng táo bạo mà cắn lấy môi dưới của cậu. Moon Hyeonjun gần như phát điên. Cậu đáp lại một cách nồng cháy, vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ xinh của người đang ngồi trong lòng mình, tham lam tận hưởng sự táo bạo hiếm hoi này.

Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển một cách đầy chiếm hữu. Nó trượt xuống dưới, rồi dừng lại ở bờ mông căng tròn của Choi Hyunjoon, không ngần ngại bóp nhẹ một cái.

Một tiếng "ưm" khe khẽ, vỡ vụn thoát ra từ cổ họng Choi Hyunjoon, hòa vào nụ hôn của họ. Cảm nhận được sự hưởng ứng đó, Moon Hyeonjun càng thêm táo bạo. Từ trước đến nay, cậu luôn là người kiềm chế. Cậu trân trọng anh, sợ làm anh hoảng sợ, nên mọi thứ luôn chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái chạm nhẹ. Cậu luôn chờ đợi, chờ cho đến khi anh thực sự sẵn sàng.

Nhưng sự chủ động của anh đêm nay chính là một lời cho phép.

Nụ hôn của cậu trở nên sâu và ướt át hơn. Bàn tay đang đặt trên mông anh bắt đầu lần vào trong lớp quần thể thao, ngón tay run rẩy chạm vào làn da nóng hổi bên dưới. Ngay khi cảm nhận được cái chạm đó, Choi Hyunjoon khẽ ưỡn người về phía trước, cọ xát vào hạ thân đã sớm căng cứng của cậu.

Một cú sốc điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng Moon Hyeonjun, và mọi lý trí của cậu đều vỡ tan.

Cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên từ phía cửa chính, khô khốc và đột ngột như một phát súng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cả hai giật bắn mình. Moon Hyeonjun vội vàng lùi lại, và Choi Hyunjoon cũng hoảng hốt lách người ra, suýt nữa thì ngã khỏi sofa. Họ luống cuống đứng dậy, tay chân vướng víu, vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, dội lên tận mang tai.

"A, mệt chết đi được!" Giọng nói ồn ào không thể nhầm lẫn của Ryu Minseok vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại. Cậu vừa bước vào vừa cởi giày, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng như dây đàn trong phòng.

"Ủa, hai người về rồi à?" Ryu Minseok bước vào phòng khách, vừa nói vừa ngáp dài một cái. Cậu dừng lại, nheo mắt nhìn hai bóng người đang đứng cách xa nhau một cách đáng ngờ trong bóng tối, cả hai đều đang thở hổn hển. "...Hai người... vừa mới chạy bộ về đấy à?"

Moon Hyeonjun không trả lời. Trong cơn hoảng loạn, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là phải lấy lại kính. Cậu nhớ ra mình đã ném cả hai cặp kính lên kệ TV. Cậu lờ đi câu hỏi của Ryu Minseok, vội vàng bước về phía chiếc kệ, những bước chân hơi loạng choạng vì không nhìn rõ. Cậu tìm thấy hai cặp kính nằm chồng lên nhau, vội vàng đeo kính của mình vào trước.

Thế giới mờ ảo lập tức trở nên rõ nét một cách tàn nhẫn. Và điều đầu tiên cậu thấy rõ, là vẻ mặt phán xét của Lee Minhyung.

Moon Hyeonjun nuốt khan, khuôn mặt nóng lên một cách bất thường. Cậu cố gắng lờ đi, quay lại phía Choi Hyunjoon, trên tay vẫn còn cầm cặp kính của anh. "Hyung, kính..."

Nhưng cậu chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Và rồi, cậu nghe thấy tiếng "cạch" khe khẽ ở cuối hành làng. Anh ấy đã nhân lúc cậu không để ý mà trốn thoát rồi.

Moon Hyeonjun ú ớ, tay cầm cặp kính của người kia, trông ngốc nghếch không chịu nổi.

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn theo cánh cửa vừa đóng, rồi lại quay sang, nheo mắt nhìn Moon Hyeonjun dò xét. "Anh ấy bị sao vậy? Mà sao mặt mày cũng đỏ thế? Bộ trong này nóng lắm à?"

Lee Minhyung chỉ thở dài một tiếng sầu não. Cậu bước tới, vỗ vỗ lên vai Ryu Minseok.

"Không, Minseok à. Bọn họ không chạy bộ đâu."

Lee Minhyung quay sang, chậm rãi liếc nhìn Moon Hyeonjun từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó dừng lại một cách đầy chủ ý trên đôi môi còn hơi sưng mọng của cậu, rồi lại di chuyển lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của thằng bạn thân.

Lee Minhyung thở hắt ra đầy bất lực, rồi khoanh tay lại và chậm rãi lắc đầu. Moon Hyeonjun đứng như trời trồng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

Một lúc sau, khi Lee Minhyung và Ryu Minseok đã về phòng, Moon Hyeonjun nhìn xuống cặp kính trong tay, thở dài một tiếng rồi đi dọc theo hành lang, đứng lại trước cửa phòng Choi Hyunjoon.

Cậu gõ nhẹ.

"Hyung," cậu gọi. "Kính của anh này."

Cậu phải chờ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch. Cánh cửa hé ra một khe rất hẹp, bóng tối bên trong đặc quánh. Moon Hyeonjun chỉ có thể thấy một con mắt đang nhìn ra, đầy cảnh giác.

Cậu chìa cặp kính ra. Một bàn tay vươn ra từ khe cửa, giật lấy nó, rồi—SẦM!—cánh cửa đóng lại ngay trước mặt cậu, theo sau là tiếng khóa cửa được cài lại một cách dứt khoát.

Moon Hyeonjun đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, rồi không nhịn được mà bật cười, lắc đầu.

.

Đúng như Moon Hyeonjun dự đoán, sau sự cố đêm đó, Choi Hyunjoon chính thức "dỗi" cậu.

Suốt mấy ngày sau đó, anh cố tình lờ cậu đi. Khi Moon Hyeonjun hỏi "Hyung, ăn sáng không?", anh sẽ lầm bầm "không đói" rồi đi thẳng. Khi cậu cố tình ngồi xuống bên cạnh, anh sẽ giả vờ bận nghe điện thoại rồi đứng dậy rời đi. Khi cậu cố gắng bắt chuyện, anh sẽ chỉ trả lời nhát gừng, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Anh vừa giận, lại vừa ngại. Moon Hyeonjun dù có chút ấm ức vì bị "bơ", nhưng phần lớn lại cảm thấy nó vô cùng đáng yêu.

Vài ngày sau, bộ skin vô địch thế giới 2024 chính thức được mở bán. Moon Hyeonjun vì quá mệt mỏi sau chuỗi ngày vừa luyện tập vừa "dỗ người yêu" đã ngủ một mạch đến tận trưa.

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là với lấy điện thoại, lười biếng mở POP lên xem. Như một thói quen, cậu ngó qua POP của Choi Hyunjoon trước, và cậu bật cười.

[Doran]: Mọi người nhớ ủng hộ skin T1 thiệt nhiều nha~.

[Doran]: Mình muốn mua hết... Trừ Vi ra mà hổng có lựa chọn đó.

(Vài phút sau)

[Doran]: Đùa thui, mọi người nhớ ủng hộ cả Vi nhé.

Cái anh này, vẫn còn dỗi à? Moon Hyeonjun nghĩ thầm, một nụ cười cưng chiều nở trên môi. Dám bảo fan không mua skin của mình? Tối nay phải phạt mới được.

Cậu quay về giao diện POP của mình, định bụng sẽ đăng một bài trêu chọc lại. Nhưng cậu khựng lại. Trên màn hình phản hồi của fan, tất cả đều đang réo tên cậu và Choi Hyunjoon với cùng một câu hỏi.

"Oner ơi, avatar LoL của Doran-hyung là sao thế???"
"Trời ơi Moon Hyeonjun Choi Hyunjoon, tôi không tin vào mắt mình nữa!"
"Moon Hyeonjun, cậu đã làm gì anh ấy rồi???"

Avatar? Moon Hyeonjun hoàn toàn không hiểu. Cậu thả vài câu trêu chọc lại anh trên POP, rồi tò mò bật máy tính, đăng nhập vào game. Tiếng client game khởi động quen thuộc vang lên, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, từng âm thanh, từng hình ảnh loading lại có cảm giác chậm hơn thường ngày. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn,

Cậu mở danh sách bạn bè, mắt lướt nhanh qua những cái tên đang sáng đèn, tìm kiếm một dòng trạng thái quen thuộc.

[Tôi muốn trẻ lại] - Đang online.

Nhưng không phải dòng trạng thái đó thu hút sự chú ý của cậu. Mà là cái vòng tròn nhỏ xíu bên cạnh cái tên. Nó không còn là hình ảnh con ong Beemo màu vàng tươi nữa. Nó là một cái gì đó màu đỏ.

Cậu nheo mắt. Anh ấy đổi avatar từ khi nào?

Không một chút do dự, cậu nhấp chuột phải, chọn "Xem hồ sơ".

Trang hồ sơ của Choi Hyunjoon hiện ra. Cậu lập tức đông cứng. Toàn bộ không khí trong phòng dường như bị hút cạn.

Ảnh đại diện của tài khoản "[Tôi muốn trẻ lại]", giờ đây là một hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Trên một nền đỏ rực đầy kiêu hãnh là chữ ký nguệch ngoạc của chính cậu từ bộ skin vô địch thế giới 2024. Chữ ký của Oner.

Một cú giáng ngọt ngào đánh thẳng vào tâm can Moon Hyeonjun. Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, và rồi một tiếng cười bật ra. Ban đầu còn khe khẽ, rồi ngày một lớn dần.

Ý con sóc yêu của cậu là gì đây? Tại sao đúng lúc cậu nghĩ mình đã hiểu và đoán được những hành động của anh, thì anh lại có những hành động táo bạo và đáng yêu mà cậu hoàn toàn không đoán được thế này?

Trời ạ, chắc mình chết vì anh ấy mất thôi.

Cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn. Cậu muốn ngay lập tức chạy đi tìm anh, đè anh xuống, ôm hôn cho đến khi anh không thở được nữa. Yêu quá. Nhìn vào cái avatar đó, cậu có cảm giác như mình đang thực sự sở hữu anh, lại như thể anh đã tự mình khắc lên người cậu một ấn ký riêng, một lời tuyên bố không lời với cả thế giới rằng: "Người này là của tôi."

Thích quá đi mất... Thật sự thỏa mãn. Một sự chiếm hữu mãnh liệt, một cảm giác ấm áp ngọt ngào dâng lên, nhấn chìm cậu. Cậu ôm lấy sự thỏa mãn đó đi đánh răng, rửa mặt với một nụ cười ngốc nghếch không thể xóa được trên môi. Cậu mặc quần áo, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh chữ ký của mình trên nền đỏ rực kiêu hãnh đó. Một giai điệu vui vẻ nào đó cứ ngân nga trên môi cậu.

Đúng lúc đó, Ryu Minseok đi ngang qua, ló đầu vào. Cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt phơi phới của Moon Hyeonjun. "Ê, trúng số à? Sắp đến giờ tập rồi đó. Đi nhanh không lại bị phạt bây giờ."

"Ừm," Moon Hyeonjun chỉ đáp lại một tiếng, nhưng tâm trạng cực tốt của cậu không thể nào che giấu được. Cậu quyết định sẽ không hùng hổ đi tìm anh ngay. Cậu sẽ kiên nhẫn. Một người đi săn giỏi luôn biết cách vờn con mồi của mình.

Cả buổi chiều hôm đó, Moon Hyeonjun không hề tỏ ra bất thường. Khi cậu bước vào phòng tập, Choi Hyunjoon đã ở đó từ trước. Anh không quay ra nhìn cậu, nhưng từ việc anh cứ vô thức tránh ánh mắt, Moon Hyeonjun biết, con sóc tsundere của cậu lại đang ngại rồi.

Ngại mà còn dám làm mấy việc động trời như vậy, cậu nghĩ thầm. Đúng là to gan.

Khi buổi luyện tập kết thúc, mọi người bắt đầu hò nhau đi ăn ở T-Bap. Choi Hyunjoon cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy cùng mọi người. Nhưng một bàn tay đã giữ anh lại.

"Hyung," Moon Hyeonjun nói. "Ở lại một lát. Em muốn hỏi anh cái combo ban nãy một chút."

Anh ngập ngừng, liếc nhìn những người khác đã đi ra cửa, rồi lại nhìn cậu. Cuối cùng, anh cũng gật đầu. Moon Hyeonjun quay sang nói với những người còn lại. "Mọi người đi trước đi. Bọn em lên sau."

"Ờ, thế thì nhanh lên nhé."

Cánh cửa phòng tập đóng lại, để lại hai người trong một sự im lặng đầy bối rối.

"Em..." Choi Hyunjoon lên tiếng trước, phá vỡ không khí kỳ cục này. "...muốn hỏi combo nào?"

Moon Hyeonjun không trả lời. Cậu di chuột linh tinh trên màn hình, rồi mở client game, mở trang hồ sơ của Choi Hyunjoon ra. Avatar đỏ rực vẫn đang chiễm chệ trên đó.

"Hyung. Cái này... nghĩa là gì vậy?"

Choi Hyunjoon hoàn toàn lúng túng. Anh nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau. "Anh... thì..." Anh lắp bắp, mãi chẳng nói được thành lời.

Moon Hyeonjun không hối thúc. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, nhìn vào đôi mắt đang đảo điên của anh, chờ đợi. Cuối cùng, anh thở hắt ra một tiếng.

"Thì..." Anh lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. "...thì tại em hứa sẽ không bỏ cuộc giữa chừng..."

A. Cậu nhớ rồi. Lời hứa đêm đó, khi cậu xin được phép theo đuổi anh.

Một cảm giác dịu dàng vô tận dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng gỡ một sợi tóc mái đang vương trên trán anh.

"Vậy lời hứa đó," cậu thì thầm. "Em đã làm được rồi đúng không?"

Choi Hyunjoon không trả lời. Anh chỉ cúi gằm mặt xuống, và Moon Hyeonjun có thể thấy rõ vành tai anh đã đỏ bừng lên.

Và rồi, anh khẽ gật đầu.

Toàn bộ thế giới của cậu mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người con trai đang ngồi trước mặt cậu, với vành tai đỏ bừng và cái gật đầu đầy dũng cảm. Một sự dịu dàng vô tận cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu không còn muốn trêu chọc anh, cũng không muốn chiếm hữu một cách vội vã nữa.

Cậu chỉ muốn trân trọng khoảnh khắc này, muốn kéo dài nó mãi mãi.

Moon Hyeonjun từ từ đứng dậy. Cậu lẳng lặng kéo chiếc ghế gaming của mình ra khỏi bàn, tiếng bánh xe lạo xạo trên sàn nhà là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu kéo nó vòng qua, rồi đặt ngay sát bên cạnh ghế của Choi Hyunjoon, xoay lưng ghế về phía cửa phòng.

Rồi cậu ngồi xuống.

Choi Hyunjoon giật mình trước hành động kỳ lạ đó, ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Moon Hyeonjun lặng lẽ vươn tay ra, chậm rãi và đầy trân trọng, nhẹ nhàng áp lên gò má vẫn còn đang nóng bừng của anh. Ngón tay cái khẽ lướt trên đôi môi mềm mại.

Choi Hyunjoon từ từ thả lỏng dưới cái chạm của cậu. Anh khẽ nghiêng đầu, áp má mình sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp của Moon Hyeonjun, đôi mắt từ từ nhắm lại. Bàn tay của anh cũng từ từ vươn lên, đặt hờ trên tay cậu.

"Hyung," cậu thì thầm, giọng nói khàn đi vì xúc động. "Cảm ơn anh." Cảm ơn vì đã cho em cơ hội.

Và rồi cậu cúi xuống, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng và trân trọng, không đòi hỏi. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được môi người kia rụt rè hé mở.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi sự hoài nghi trong lòng Moon Hyeonjun tan biến. Không còn bối rối, không còn do dự, cũng không cần phải đặt bất cứ câu hỏi nào. Bức tường thành kiên cố mà cậu đã bất lực nhìn ngắm suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng đã vì cậu mà hạ cổng.

Đêm đó, không có những nụ hôn nồng cháy hay những lời nói hoa mỹ. Chỉ có một cái nắm tay không rời trên đường trở về ký túc xá, và một lời chúc ngủ ngon được thì thầm trước khi cánh cửa khép lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com