6(5)
Nhiều ngày sau đó, một nhịp điệu mới, êm đềm và ngọt ngào, dần được hình thành giữa hai người họ.
Sự chăm sóc của Moon Hyeonjun trở thành thói quen, dịu dàng và kiên định. Nó là lọ vitamin Moon Hyeonjun lẳng lặng đặt cạnh màn hình của Choi Hyunjoon mỗi sáng trong phòng tập. Nó là cái cách cậu sẽ luôn khen anh dù anh có làm gì đi chăng nữa. Nó là sự hỗ trợ vững chắc và đáng tin cậy trong từng trận đấu.
Và Choi Hyunjoon cũng bắt đầu đáp lại. Đáp lại những ánh nhìn chăm chú của Moon Hyeonjun là những nụ cười không còn ngại ngùng. Đáp lại sự gần gũi của Moon Hyeonjun là những cái chạm tay rụt rè dưới gầm bàn. Và đáp lại sự chờ đợi của Moon Hyeonjun là sự chủ động của chính anh. Anh sẽ là người nán lại sau buổi tập, lẳng lặng thu dọn đồ, đợi cậu cùng về.
Họ đang cùng nhau học cách yêu, từng chút một, trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một buổi sáng vào ngày nghỉ hiếm hoi tại ký túc xá T1.
Moon Hyeonjun tỉnh dậy, Ánh nắng mùa thu dịu dàng len lỏi qua khe rèm, mang theo một cảm giác bình yên xa xỉ. Cậu vươn vai, cảm nhận sự thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Hôm qua, cậu đã có một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Gần vào cuối mùa giải, guồng quay công việc căng thẳng đến nghẹt thở, và một ngày nghỉ như thế này quý giá như vàng. Cậu định bụng sẽ đưa Choi Hyunjoon đi hẹn hò đâu đó cho khuây khỏa. Chiếc xe ô tô mà cậu đã mang về ký túc xá từ tuần trước vẫn đang im lìm trong gara, chờ đợi.
Cậu với lấy điện thoại, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
[Moon Hyeonjun]: Hyung, anh dậy chưa? Có muốn đi ăn sáng không?
Năm phút trôi qua trong im lặng. Rồi mươi phút. Khi đồng hồ điểm ba mươi phút, sự bình yên ban đầu của Moon Hyeonjun đã hoàn toàn tan biến.
Cậu cố gắng đánh lạc hướng mình bằng cách xem Youtube, nhưng video hài hước của một streamer nổi tiếng nào đó lại chẳng có gì đáng cười. Vị cà phê trên môi cũng trở nên nhạt nhẽo một cách kỳ lạ. Ánh mắt cậu cứ vài phút lại vô thức liếc về phía chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn. Đến cả dấu "đã xem" còn không có.
Sự bình yên ban nãy bắt đầu bị thay thế bởi một sự bồn chồn khó chịu. Có lẽ anh vẫn còn đang ngủ. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng thường thì anh không ngủ dậy trễ như vậy. Hay là anh mệt?
Phải đi xem sao. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đặt ly cà phê đã nguội xuống, rời khỏi phòng và đi xuống tầng 1. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu. Cậu bước đến trước cánh cửa phòng của Choi Hyunjoon, đưa tay lên gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Cậu gõ lại lần nữa, mạnh hơn một chút, âm thanh vang vọng trong hành lang vắng lặng. Vẫn im lặng.
Một cảm giác lo lắng không tên dâng lên, se thắt lồng ngực cậu. "Hyung?" cậu gọi khẽ, rồi không chờ đợi thêm được nữa, từ từ xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa không khóa.
Cậu hé cửa, rón rén ló đầu vào. Căn phòng trống không và lạnh lẽo một cách lạ thường. Cửa sổ ban công hé mở, để một luồng gió sớm ùa vào. Trên giường, chăn gối cũng đã được xếp lại gọn gàng, phẳng phiu.
Anh ấy đi đâu rồi?
Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cậu. Tại sao lại ra ngoài sớm như vậy? Và tại sao lại không nói với cậu một tiếng? Cậu quay trở ra phòng khách, thả mình rơi phịch xuống sofa, trong đầu là một mớ hỗn độn. Buổi sáng bình yên trong tưởng tượng đang tan vỡ. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.
Lee Minhyung vận bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi, tóc tai ẩm ướt, bước vào. Cậu ta ném chìa khóa lên bàn rồi đi thẳng đến tủ lạnh.
"Ủa? Mày làm gì ngồi thừ ra đây?" Lee Minhyung hỏi, thở dốc sau khi tu một hơi nước dài.
"Mày có thấy anh Hyunjoon đâu không?" Moon Hyeonjun hỏi ngay.
"Có," Lee Minhyung nói tỉnh bơ như không. "Ban nãy tao đi chạy bộ về thấy ảnh đang đi dạo cùng Chovy-hyung ở ngoài đường rồi."
Một câu nói vô tư. Nhưng đối với Moon Hyeonjun, nó lại như một tiếng sét đánh ngang tai.
Toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị hút cạn. Kế hoạch về một buổi hẹn hò bình yên và vui vẻ vỡ tan thành từng mảnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên tai, ù đi, át đi cả tiếng càu nhàu của Lee Minhyung về đôi giày mới.
Chovy?
Một cơn ghen tuông nóng rực, xấu xí cuộn trào lên từ dạ dày, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cậu cảm thấy bàn tay mình vô thức siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt. Hàng loạt hình ảnh đáng sợ, những kịch bản tồi tệ nhất, vụt qua trong đầu. Họ đang nói gì với nhau? Tại sao lại đi cùng nhau? Có phải anh ấy...
Cậu vội vàng rút điện thoại ra, ngón tay run run mở KakaoTalk, tìm đến tên anh. Con quái vật bên trong cậu đang gầm thét, thúc giục cậu. Nhắn tin đi. Gọi điện đi. Hỏi anh đang ở đâu. Hỏi tại sao lại không cho mình biết? Tại sao không nhắn lại?
Nhưng rồi, ngay khi ngón tay cậu sắp bấm vào nút gọi, lời nói của Ryu Minseok lại vang lên trong đầu, lạnh lẽo và rõ ràng như một lời cảnh báo. "Mày cứ thích đi ôm lấy cảm xúc của người khác rồi tự mình gánh vác... Mày kiệt sức. Và mày bắt đầu làm tổn thương họ."
Cậu khựng lại.
Nếu cậu nhắn tin bây giờ, cậu sẽ nói gì? "Anh đang đi đâu vậy?" "Tại sao lại đi cùng anh ta?". Những câu hỏi đó đâu phải là quan tâm. Chúng là kiểm soát. Chúng là không tin tưởng.
Cậu sợ. Cậu sợ lặp lại vết xe đổ. Cậu sợ lại biến tình yêu thành một gánh nặng.
Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt lại, cố gắng chiến đấu với những bất an bên trong mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, cố gắng đẩy lùi con quái vật đang cào cấu. Mình đã hứa. Mình đã hứa sẽ không làm anh thất vọng.
Cậu tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên sofa, mong rằng nó sẽ giúp cậu an trí hơn một chút. Nhưng vô dụng. Cậu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách như một con thú bị nhốt trong lồng. Lòng cậu như lửa đốt. Mỗi một tiếng động ngoài cửa, tiếng thang máy, tiếng bước chân xa xa, đều làm cậu giật mình. Cơn bão ghen tuông và sự bất an vẫn còn đó, quá mạnh mẽ. Cậu nhào đến, cầm điện thoại lên, ngón tay lại run rẩy trên màn hình. Rồi cậu lại ném nó xuống. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, khi cậu gần như không thể chịu đựng được nữa, khi cậu đã sắp đầu hàng và bấm nút gọi, tiếng "cạch" của cửa chính mở ra.
Moon Hyeonjun đông cứng lại, tim như ngừng đập. Cậu quay người lại.
Choi Hyunjoon đã về.
Moon Hyeonjun ngay lập tức đứng bật dậy, cả người căng cứng như một sợi dây đàn. Choi Hyunjoon bước vào, trên người vẫn còn vương lại hơi lạnh từ bên ngoài. Anh có vẻ hơi mệt, nhưng không có gì bất thường. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi ở phòng khách. "Ơ, em chưa đi đâu à?"
Moon Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh, cố gắng kìm nén tất cả những câu hỏi chất vấn đang gào thét trong đầu. Tại sao lại là Chovy? Anh đã đi đâu với anh ta? Cuối cùng, tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu chỉ là một câu hỏi an toàn, nhưng giọng nói lại ứ nghẹn trong vòm họng.
"Sao... sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Choi Hyunjoon có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi và tông giọng kỳ lạ của cậu. Anh đưa tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại. Anh bấm nút nguồn. Màn hình vẫn tối đen. Anh bấm lại lần nữa. Vẫn không có gì. Một vẻ mặt ngơ ngác và có phần tội lỗi hiện lên. "Ơ? Máy anh hết pin từ lúc nào vậy..."
Lời giải thích đơn giản đến mức nực cười. Nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng Moon Hyeonjun. Nhưng... nhưng sao anh lại đi với Chovy? Câu hỏi đó vẫn gào thét trong đầu cậu, nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ câu trả lời. Cậu sợ rằng nếu hỏi, cậu sẽ phá vỡ sự bình yên mỏng manh này. Cậu sợ mình sẽ lại trở thành kẻ chiếm hữu đáng ghét giống như lời Ryu Minseok đã cảnh báo.
Thấy vẻ mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ hoe của cậu, vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyunjoon nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng. Anh bước lại gần chỗ cậu đang đứng. "Junie? Em... em sao vậy? Có chuyện gì à?"
Junie.
Cậu lẳng lặng kéo anh lại gần, rồi cùng anh ngồi xuống sofa. Trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu tựa đầu vào vai anh, cả người rúc vào người kia như một chú cún lớn bị thương đang tìm kiếm sự an ủi.
Cậu nhắm chặt mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên cổ anh để bình tâm lại. Chỉ có như vậy, con quái vật ghen tuông xấu xí bên trong cậu mới từ từ dịu lại.
Khóe mắt đang nhắm nghiền của cậu khẽ run rẩy. Một cơn co thắt dâng lên trong cổ họng nhanh chóng bị cậu nuốt xuống.
Choi Hyunjoon hoàn toàn sững sờ trước hành động đột ngột này, nhưng anh không đẩy cậu ra. Sau một thoáng ngập ngừng, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, rồi bắt đầu vỗ về theo một nhịp điệu chậm rãi, vụng về. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu.
Họ đã ngồi như vậy rất lâu. Đủ lâu để cơn bão ghen tuông và sợ hãi trong lòng Moon Hyeonjun dần tan đi, chỉ còn lại sự ấm áp quen thuộc tỏa ra từ người bên cạnh. Cậu hít vào một hơi thật sâu, mùi hương của anh lấp đầy lồng ngực, và sự bình yên quay trở lại. Khi cơn tủi thân đã hoàn toàn biến mất, Choi Hyunjoon mới khẽ thì thầm, giọng nói như một cơn gió nhẹ lướt qua tai cậu.
"Có muốn đi ra sông Hàn không?"
Sông Hàn...
Tâm trí Moon Hyeonjun ngay lập tức vẽ ra một khung cảnh với những bãi cỏ xanh mướt trải dài và một con đường mòn ven sông vắng vẻ. Sông Hàn vào một buổi chiều thu. Nắng vàng như mật ong, lấp lánh trên mặt nước. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi cỏ cây trong lành. Một nơi hoàn hảo để hít thở, để quên đi mọi muộn phiền.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai anh, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ, nhưng sự ấm ức và ghen tuông đã tan đi ít nhiều.
"Em biết một chỗ," cậu nói, giọng vẫn còn khàn khàn.
Choi Hyunjoon thở ra một tiếng. Anh đứng dậy, vươn vai. "Vậy... đi chuẩn bị nhé?"
Moon Hyeonjun cũng đứng lên theo. Nhưng ngay khi Choi Hyunjoon vừa quay người định bước đi, một bàn tay đã đột ngột vươn ra, nắm lấy tay anh và kéo mạnh về phía sau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi Choi Hyunjoon kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã dùng hai tay áp vào má anh, hôn lên khắp gương mặt đang hoàn toàn ngơ ngác của anh.
"Chụt, chụt, chụt."
Lên trán, lên mũi, lên hai bên gò má. Bị tấn công bất ngờ, Choi Hyunjoon mất thăng bằng, phải vội vàng bám lấy vai Moon Hyeonjun để không bị ngã.
"Yah! Moon Hyeonjun!" anh hoảng hốt, hai tay vội vàng đẩy vào ngực cậu, song không hề có chút sức lực nào. Mặt anh đỏ bừng lên như một quả cà chua. "Em làm cái gì vậy?!"
Moon Hyeonjun chỉ cười hì hì. Cậu không những không buông ra, mà lại còn siết chặt vòng tay hơn một chút.
"Phạt anh," cậu thì thầm. "Phạt anh vì dám đi chơi riêng mà không nói với em."
Toàn bộ cơ thể Choi Hyunjoon khựng lại. Ánh mắt phức tạp của anh khẽ cụp xuống.
Thấy anh đột nhiên im lặng, sự hưng phấn của Moon Hyeonjun cũng vội vã tiêu tan. Cậu lo lắng. Mình... mình lại làm anh ấy khó xử rồi sao? Cậu vội vàng buông anh ra, lùi lại một bước, cố gắng chữa cháy bằng một nụ cười gượng gạo.
"Thôi, em không trêu anh nữa," cậu lúng túng nói rồi lết người đi về phía cầu thang. "Chờ em mười phút! Em đi thay quần áo, rồi chúng ta đi!"
Cậu chạy nhanh lên tầng, rồi đóng sầm cửa lại, để lại một Choi Hyunjoon vẫn còn đang ngồi sững sờ trên sofa, một tay vô thức chạm lên bên má vẫn còn vương lại hơi ấm.
.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi gara, rời khỏi khu ký túc xá ồn ào và hòa vào dòng xe cộ trên đường phố Seoul. Moon Hyeonjun tập trung lái xe hướng về phía ngoại ô. Dần dần, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Những tòa nhà cao tầng thưa dần, rồi biến mất, nhường chỗ cho những hàng cây xanh mướt chạy dọc hai bên đường.
Trên đường đi, cậu đột ngột rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. "Anh ngồi đây chờ em một chút nhé," cậu nói rồi nhanh chóng xuống xe. Vài phút sau, cậu quay trở lại với một túi đồ ăn nhẹ, hai chai nước mát lạnh, và một ly soda táo xanh cho anh.
Choi Hyunjoon cũng không hỏi họ sẽ đi đâu. Anh chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ, nhận lấy ly soda mát lạnh, cảm giác ẩm ướt của nó lan tỏa vào lòng bàn tay. Anh không có vẻ gì là lo lắng hay tò mò, ánh mắt lơ đãng nhìn những khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
Cậu dừng xe ở một bãi đỗ vắng vẻ bên cạnh một công viên ven sông Hàn mà ít người biết tới. Khi họ bước ra khỏi xe, một luồng gió chiều mát lạnh mang theo hơi ẩm và mùi cỏ cây ùa vào, gột rửa đi sự ngột ngạt giữa hai người. Họ cùng nhau đi bộ trên con đường đất nhỏ hướng về phía bờ sông. Không có ai cả. Chỉ có tiếng gió thổi qua những bụi lau sậy ven sông xào xạc và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ.
Họ tìm thấy một chiếc ghế gỗ cũ, ngồi xuống, vai kề vai. Moon Hyeonjun mở túi đồ ăn ra, đưa cho Choi Hyunjoon một chiếc bánh sandwich. Họ cứ thế im lặng ngồi ăn, cùng nhau nhìn ra mặt sông rộng lớn, mênh mông. Ánh nắng cuối ngày màu mật ong lấp lánh trên mặt nước, và ở phía bên kia, bóng của những tòa nhà chung cư đổ dài trên nền trời đang dần chuyển màu.
Rất lâu sau đó, Choi Hyunjoon mới lên tiếng, tiếng thì thầm của anh hòa vào tiếng gió.
"Anh thích biển."
"Em biết," Moon Hyeonjun đáp.
"Anh thích biển," Choi Hyunjoon lặp lại, "vì không thể nhìn thấy được điểm kết thúc của nó." Anh thở ra một hơi dài, như thể trút bỏ được một gánh nặng đã đè nén quá lâu. "Khi đứng trước biển, anh có cảm giác bản thân mình chỉ là một thứ gì đó rất nhỏ bé. Và những gì anh tưởng là to tát trong đầu... trước biển, cũng trở nên thật đơn giản."
"Uhm," Moon Hyeonjun đáp lại một tiếng. Cậu hiểu. Cậu hiểu sự bình yên mà anh đang tìm kiếm.
Choi Hyunjoon quay sang nhìn cậu. Dưới ánh hoàng hôn màu cam nhạt, đôi mắt trong veo của anh ánh lên một tia lo lắng. "Hyeonjun à, em biết là nếu em có chuyện buồn, em cũng có thể nói với anh mà, đúng không?"
Moon Hyeonjun đông cứng. Lồng ngực cậu thắt lại. Cậu muốn nói. Cậu muốn nói về sự ghen tuông xấu xí, về nỗi sợ hãi, về "con quái vật" đã gầm rú trong lồng ngực cậu cả buổi trưa. Nhưng mà nó xấu lắm. Em không muốn anh thấy sự xấu xí đó của em. Cậu chỉ có thể im lặng lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào mũi giày của chính mình.
Thấy cậu không muốn nói, Choi Hyunjoon cũng không gặng hỏi. Anh thở dài, rồi lại quay mặt ra phía bờ sông. Không khí giữa họ chùng xuống.
"Hôm nay, anh đã gặp Jihoon."
Tim cậu hẫng một nhịp, và mọi cơ bắp trong người đều căng cứng lại.
"Cũng không có gì cả," Như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Choi Hyunjoon vội vàng nói tiếp. "Chỉ là tình cờ gặp ở thang máy ký túc xá, rồi em ấy muốn nói chuyện một lát thôi."
Anh im lặng một lúc lâu. "Mối quan hệ của anh và Jihoon... cũng có chút phức tạp. Bọn anh quen nhau từ những ngày đầu anh mới lên Seoul. Em ấy rất xuất sắc, anh luôn có cảm giác mình phải chạy theo, chạy mãi mà không được."
Moon Hyeonjun hít một ngụm gió lạnh, cảm nhận được một nỗi đau quen thuộc, một sự tự ti thầm lặng trong giọng nói của anh. Cậu không biết nói gì, đành lẳng lặng lắng nghe.
"Anh cũng không biết tại sao hai đứa lại quyết định quen nhau," Giọng nói anh nhỏ dần. "Có lẽ vì lúc đó, cả hai đều cô đơn. Cũng có thể vì ở Seoul rộng lớn này, bọn anh là những người hiểu nhau nhất."
Nghe đến đó, Moon Hyeonjun bất giác cựa mình. Một cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên. Hiểu nhau nhất sao? Choi Hyunjoon khẽ vươn tay, tìm đến bàn tay đang siết chặt của Moon Hyeonjun rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
"Nhưng mà quen rồi thì khoảng cách càng ngày càng xa, cả hai càng ngày càng không hiểu nhau," anh nói tiếp, giọng nói có một sự tiếc nuối. "Anh nghĩ là, có lẽ là do anh quá cố chấp, nên đã biến một tình bạn đẹp thành một thứ không thể cứu vãn được."
Anh ngập ngừng một chút. "Sau chuyện đó, anh đã nghĩ có lẽ mình cũng không nên quen ai nữa."
Nghe thấy câu nói đó, một cảm giác tức giận và xót xa đến lạ dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu không thể kìm nén được nữa. Cậu siết chặt lấy tay anh phản đối. Không. Anh không được nghĩ như vậy.
"Nhưng mà, Junie," Choi Hyunjoon đột nhiên quay sang, và trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun như bị một lực hấp dẫn kỳ lạ hút sâu vào trong đôi mắt trong veo của anh, đáp xuống một lớp bông mềm mại, dịu dàng. "...em lại không giống với bất kỳ ai anh từng biết."
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực Moon Hyeonjun.
"Em có biết em đặc biệt đến mức nào không, Junie?"
Moon Hyeonjun nín thở. Cậu không biết, càng không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Em là người duy nhất," anh thì thầm, từng chữ từng chữ nặng nề ép vào lồng ngực Moon Hyeonjun, "khiến anh cảm thấy tình bạn là không đủ. Khiến anh trở nên tham lam, mà muốn nhiều hơn thế."
Toàn bộ thế giới của Moon Hyeonjun ngừng lại. Cậu không nghe thấy tiếng gió, không cảm nhận được cái lạnh của đêm. Mọi thứ trong thế giới của cậu giờ đây chỉ còn lại giọng nói của anh. Cậu nhìn người bên cạnh, một cảm giác vừa xót xa lại vừa hạnh phúc dâng lên cuồn cuộn.
Choi Hyunjoon khẽ tựa đầu vào vai cậu.
"Cảm ơn em," Giọng anh run rẩy, vỡ vụn. "...vì đã yêu anh... dù cho thời gian đó có dài bao lâu đi chăng nữa."
Những lời nói đó rơi vào không gian tĩnh lặng giữa hai người, đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của Moon Hyeonjun.
Cả người Moon Hyeonjun như hóa đá. Toàn bộ những sợ hãi, những dằn vặt, những kịch bản tồi tệ mà cậu đã vẽ ra trong đầu suốt cả buổi sáng... tất cả đều tan biến trong một khoảnh khắc.
Cảm ơn em... vì đã yêu anh...
Cậu siết chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình. Cậu nghe thấy nỗi sợ hãi trong câu nói của anh, nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ rằng hạnh phúc này chỉ là tạm bợ. Và nó, trớ trêu thay, lại giống hệt như nỗi sợ của chính cậu.
"Anh..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc. "...anh đang nói gì vậy?"
Cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại, nâng gương mặt đang gục trên vai mình lên. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, cậu thấy đôi mắt dưới cặp kính của Choi Hyunjoon đỏ hoe, long lanh ngấn nước.
Cậu thấy anh khóc, không có sự kiềm nén, cũng chẳng có tiếng nức nở. Nó chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trong veo và câm lặng. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không có 'dài bao lâu' nào cả," Moon Hyeonjun đáp, giọng có chút run rẩy. Cậu lắc đầu, một nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc nở trên môi. "Không có."
Cậu cúi xuống, trán tựa vào trán anh, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Cậu sẽ không hứa những điều vĩ đại, không hứa về một tương lai xa vời mà chính cậu cũng không chắc chắn. Cậu sẽ chỉ hứa một điều mà cậu biết, bằng cả sinh mạng này, mình có thể làm được.
"Từ giờ," cậu thì thầm một lời thề. "Em sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa."
Và cậu hôn anh.
Nụ hôn này không có sự chiếm hữu hay vội vã, cũng không có sự trêu chọc hay ghen tuông. Nó chỉ có một sự dịu dàng, một sự trân trọng vô bờ bến. Cậu cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt còn vương trên môi anh, và cậu nhẹ nhàng hôn lên chúng, như thể muốn xóa đi, muốn nếm trải, muốn san sẻ tất cả những nỗi đau, những tổn thương mà anh đã phải một mình gánh chịu.
Cậu hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của anh, hôn lên chóp mũi, và rồi lại quay về với đôi môi đang run rẩy. Cả người anh run lên, bắt đầu từ bờ vai và lan xuống cả cánh tay. Bàn tay đang đặt trên ngực cậu bám hờ vào lớp áo, những ngón tay không ngừng siết lại rồi lại thả lỏng.
Moon Hyeonjun khựng lại một chút, định lùi ra. Cậu sợ. Cậu sợ rằng mình lại đi quá nhanh, lại làm anh hoảng sợ, lại biến mong muốn an ủi thành một gánh nặng.
Nhưng ngay khi cậu vừa định tách ra, những ngón tay đang bám hờ trên áo cậu đột nhiên siết chặt lại. Đôi mắt Choi Hyunjoon mở to, và trong đó là một sự hoảng hốt trần trụi. Trước khi Moon Hyeonjun kịp phản ứng, anh đã vội vã lao về phía trước, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không có sự dịu dàng, mà chỉ có sự vội vã, tham lam, và mãnh liệt đến vụng về.
Nhưng rồi, cũng nhanh như lúc bắt đầu, sự mãnh liệt đó đột ngột vỡ vụn. Năng lượng của anh dường như cạn kiệt chỉ trong một khắc. Choi Hyunjoon dứt ra khỏi nụ hôn, gục đầu vào vai cậu.
Một tiếng nức nở không thể kiềm chế vang lên.
Tiếng khóc mà cậu đã từng nghe thấy trong nhà vệ sinh, trong hậu trường MSI, giờ đây vỡ òa ra một cách không thể kiểm soát. Như một đứa trẻ đã phải tỏ ra mạnh mẽ quá lâu, cả cơ thể anh run lên bần bật, hai tay bấu chặt lấy vai áo cậu như một người sắp chết đuối. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có một từ duy nhất được lặp đi lặp lại như một lời cầu cứu.
"...Junie... hức... Junie..."
Trái tim Moon Hyeonjun như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi xót xa dâng lên, đau đớn như thể chính cậu cũng đang khóc. Cậu im lặng, siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình đang run rẩy của anh. Nhưng như vậy dường như là không đủ. Vòng tay này quá lỏng lẻo. Sự an ủi này quá hời hợt. Anh cần nhiều hơn thế.
Không một chút do dự, cậu dịch người trên chiếc ghế gỗ, một tay vòng qua lưng anh, tay còn lại luồn qua khoeo chân, rồi dùng lực nhấc bổng cả cơ thể đang run rẩy của anh lên và đặt anh ngồi gọn trong lòng mình.
"A!" Choi Hyunjoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ cậu, mặt vùi sâu hơn vào hõm cổ của người còn lại.
"Không sao đâu," Moon Hyeonjun thì thầm, một tay giữ chặt lấy lưng anh, tay kia bắt đầu vỗ về nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại. "Khóc đi. Cứ khóc đi. Có em ở đây rồi."
Nước mắt lại tiếp tục chảy. Và Moon Hyeonjun cứ ngồi đó, vững chãi như một ngọn núi, để cho người trong lòng mình trút bỏ hết mọi nỗi đau, để cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo mình.
Giữa những tiếng nấc vỡ vụn, Moon Hyeonjun lại nghe thấy tên mình được gọi.
"...Junie... hức..."
"Em đây," Moon Hyeonjun thì thầm, cậu bắt đầu rải những nụ hôn lên mái tóc mềm mại, lên vầng trán nóng hổi.
"...Junie..." Anh lại gọi, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc.
"Em ở đây," cậu đáp lại, rồi nhẹ nhàng hôn đi vị mặn của giọt nước mắt vừa lăn dài trên gò má anh. "Sẽ không đi đâu cả."
Cậu di chuyển xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai hàm, rồi đến hõm cổ. Nhịp đập hoảng loạn dưới môi khiến lồng ngực Moon Hyeonjun nhói lên một nỗi xót xa. Anh đã phải trải qua những gì, để rồi chỉ một chút tâm sự cũng có thể khiến anh hoảng loạn đến mức này? Cậu hận. Cậu hận chính bản thân mình vì đã không ở đó sớm hơn. Cậu hận không thể quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng đó, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của anh, và trở thành tấm khiên che chắn cho anh khỏi mọi bão giông.
"...Junie..." Lần này, tiếng gọi của anh nhỏ hơn, bớt đi sự hoảng loạn, nhưng lại có vẻ mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu. Em ở đây. Em sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa," Moon Hyeonjun lặp đi lặp lại, như một câu thần chú. Cậu siết chặt hơn một chút, bao bọc lấy cả cơ thể đang run rẩy của người kia, cố gắng dùng hơi ấm và sự vững chãi của mình để vá lại những mảnh vỡ của anh.
Dưới sự vỗ về kiên nhẫn đó, tiếng gọi tên cậu không còn vang lên nữa. Những tiếng nấc vỡ vụn cũng dần dịu lại, chỉ còn lại những tiếng thút thít khe khẽ, đứt quãng. Anh vẫn vùi mặt vào vai cậu, nhưng sự run rẩy trong cơ thể anh đã ngừng lại, và vòng tay đang siết chặt lấy cậu cũng từ từ thả lỏng, trở thành một cái ôm hờ.
Họ cứ im lặng ôm nhau như vậy, rất lâu. Trước mặt là mặt sông Hàn phẳng lặng, phản chiếu lại những ánh đèn đầu tiên của thành phố về đêm. Gió hiu hiu thổi, mang theo mùi hương trong lành của cây cỏ và hơi nước mát lạnh. Tiếng khóc của Choi Hyunjoon đã ngừng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều, nóng hổi phả vào cổ Moon Hyeonjun.
Khi những ánh đèn ở phía xa bắt đầu lấp lánh như những vì sao, Moon Hyeonjun mới khẽ cử động. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.
"Trễ rồi," cậu thì thầm, giọng nói nhè nhẹ tan theo tiếng gió. "Mình về nhé, hyung?"
Anh vẫn nằm trong lòng cậu, im lặng một chút. Rồi, một giọng nói khàn khàn, ngái ngủ, vang lên từ hõm cổ cậu. "Được."
Moon Hyeonjun định bụng sẽ đỡ anh đứng dậy. Nhưng cậu khựng lại. Một hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu cậu: Cánh cửa ký túc xá mở ra. Gương mặt sưng húp và đôi mắt đỏ hoe của Choi Hyunjoon. Và rồi là những ánh nhìn lo lắng, những câu hỏi dồn dập. Cậu có thể nghe thấy trước tiếng la của Ryu Minseok: "Hyung, anh sao vậy?", thấy trước được vẻ mặt quan tâm của Lee Minhyung. Cậu không muốn. Cậu không muốn anh lại phải đối mặt với những điều đó, không muốn anh lại phải dựng lên lớp phòng thủ, phải nói dối rằng "anh không sao đâu", không phải là ngay sau khi anh vừa cho phép bản thân được yếu đuối.
Một ý tưởng loé lên trong đầu, Moon Hyeonjun ngập ngừng. "Hay là... về nhà em nhé?"
Choi Hyunjoon khẽ ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, đôi mắt trong veo vẫn còn hơi sưng có chút ngơ ngác. "Hửm?"
"Nhà em ở gần đây thôi," cậu dịu dàng giải thích, cố gắng truyền một chút trấn an vào đó. "Về đó nghỉ ngơi một chút. Sẽ không có ai làm phiền. Em hứa."
Choi Hyunjoon nhìn cậu. Được ánh nhìn sâu thẳm, không còn chút phòng thủ đó chiếu vào, tim Moon Hyeonjun như ngừng đập. Cậu đang được chiêm ngưỡng một điều gì đó vô cùng quý giá và mong manh: sự tin tưởng tuyệt đối của Choi Hyunjoon. Toàn bộ sự phòng thủ của anh đã tan biến, để lại một ánh nhìn trong veo và trần trụi.
Sau chừng vài giây, anh mềm người ra, một lần nữa tựa đầu vào vai cậu.
Khi cảm nhận được sức nặng quen thuộc và hơi ấm của anh, một cảm giác bình yên mà cậu chưa từng biết đến lan tỏa khắp lồng ngực. Mọi sự hỗn loạn, mọi nỗi bất an, mọi ham muốn chinh phục đều tan biến. Moon Hyeonjun phải nhắm chặt mắt lại để ngăn một tia cảm xúc nóng hổi trào ra khỏi mi mắt. Một cảm giác mãn nguyện ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy báu vật của đời mình, một báu vật mà cậu nguyện sẽ dùng cả đời để trân trọng. Cậu vòng tay ra sau, ôm lấy anh chặt hơn, như thể muốn đem cả thế giới của mình bao bọc lấy anh.
"Được," Anh thì thầm sau một hồi im lặng.
Và đó là tất cả những gì Moon Hyeonjun cần. Cậu cẩn thận, dịu dàng đỡ anh đứng dậy. Và rồi, tay trong tay, họ cùng nhau bước đi trên con đường mòn ven sông, hướng về một nơi chỉ có hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com