Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Giữa hành lang hun hút gió, hai bóng người dựa sát vào nhau như muốn san sẻ chút hơi ấm ít ỏi giữa đêm tối lạnh giá. Trong bóng tối mịt mùng của lâu đài cổ kính, sự hiện diện của người bên cạnh tựa như một tấm khiên vô hình, bao bọc lấy họ và tách biệt họ khỏi màn đêm tĩnh mịch.

Choi Hyunjoon khẽ cựa mình. Anh muốn phá vỡ sự im lặng nặng nề này, muốn kéo cả hai ra khỏi vũng lầy của những dằn vặt không lời. Anh biết Moon Hyeonjun cũng hiểu, bởi cậu không hề vạch trần sự trốn tránh của anh, cũng không ép anh phải trả lời câu hỏi ban nãy.

"Hyeonjun à," Hyunjoon cất tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn. "Sao em lại chấp nhận làm gia sư cho anh?"

Hyeonjun không mở mắt, đầu vẫn tựa vào vai anh. "Tại sao anh hỏi vậy?"

"Anh nghe nói..." Hyunjoon ngập ngừng, nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của bà Pomfrey. "...Em chưa từng nhận dạy ai bao giờ. Ngay cả mấy đứa năm dưới bị cấm túc, em cũng từ chối thẳng thừng vì ghét lãng phí thời gian. Tại sao em lại đồng ý dạy anh?"

Hyeonjun hít một hơi thật sâu, rồi hơi thở nóng hổi được nhả ra chậm rãi, phả vào cổ Hyunjoon khiến anh rùng mình một cái. Cậu từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt.

"Anh...Có phải ngày trước anh hay giúp mấy đứa nhóc ở sân Quidditch không?"

Hyunjoon chớp mắt, lục lọi trong trí nhớ lộn xộn của mình.

"Sân Quidditch à..." Anh lẩm bẩm. "Thỉnh thoảng anh cũng đi qua. Anh nhớ là... anh có chữa cho vài đứa bị ngã chổi."

Một hình ảnh mờ nhạt chợt lóe lên, kéo theo một cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười. Anh cười khổ:

"Nhưng mà, có một trường hợp đặc biệt lắm. Nghĩ lại anh còn thấy hơi quê."

"Đặc biệt?" Hyeonjun hỏi lại.

"Ừ," Hyunjoon gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm. "Hồi đó anh mới năm 3, bùa chú chữa lành còn bập bõm lắm. Mà anh thì hậu đậu, hay ngã, nên trong túi lúc nào cũng thủ sẵn cồn và băng cá nhân Muggle mẹ đưa."

Ký ức hiện về rõ nét như một cuộn phim cũ được tua lại. Chiều tháng Mười lộng gió, tiếng chổi rơi bộp khô khốc và tiếng rít lên đầy đau đớn sau dãy nhà kho đựng dụng cụ.

"Hôm đó anh gặp một nhóc năm Nhất ngã trầy hết cả hai đầu gối. Nhìn nó... ừm, nói thật là trông ngố tàu kinh khủng. Người thì gầy nhom, đen nhẻm, tóc tai dựng ngược như lông nhím, lại còn có cái răng khểnh nhọn hoắt. Nó cứ gầm gừ với anh như con mèo hoang vậy."

Hyunjoon nhớ lại hình ảnh miếng băng cá nhân in hình gấu Pooh dán chễm chệ trên cái đầu gối khẳng khiu đen nhẻm đó, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Nhưng vì đau quá không chạy được nên đành ngồi im chịu trận cho anh sát trùng. Dán xong cái nó im thít luôn. Anh dán cho nó miếng băng. Trông ngố dã man. Nhưng mà... sau hôm đó anh không gặp lại nó nữa. Chắc nó xấu hổ quá nên trốn anh luôn. Anh cũng quên bẵng đi."

Hyunjoon dừng lại, khẽ liếc sang trái nhìn mái tóc đen nhánh đang cọ vào cổ mình.

"Sao tự nhiên em hỏi thế? Em cũng ở đó lúc đấy hả? Em có biết thằng nhóc đó đi đâu rồi không?"

Hyeonjun im lặng một lúc lâu. Rồi cậu từ từ ngồi thẳng dậy, tách khỏi vai anh. Cậu ngồi đối diện với Hyunjoon, ánh mắt sâu thăm thẳm khó đoán.

"Miếng băng keo hình gấu màu vàng," Hyeonjun nói. "Và anh mặc cái áo len màu đỏ bị tuột chỉ ở tay áo."

Nụ cười trên môi Hyunjoon tắt ngấm.

"Em... là đứa nhóc đó."

Cả người Hyunjoon nảy lên như bị điện giật. Anh hoảng hốt lùi lại phía sau, lưng đập vào tường đá cái bộp. Anh trợn tròn mắt.

"Em... em nói điêu!" Anh thốt lên, xua tay quầy quậy. "Không thể nào! Cậu nhóc đấy... nhìn vừa ngố, vừa đen, răng thì khấp khểnh... trông tồ gần chết! Còn em..."

Ánh mắt anh trượt trên gương mặt người đối diện.

Làn da trắng bóc, mịn màng không tì vết. Sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt sau gọng kính sắc sảo, thâm trầm. Hàm răng đều tăm tắp. Và cả cái khí chất lạnh lùng, sang trọng toát ra từ tận xương cốt này nữa. Không có lấy một điểm chung nào với ký ức của anh cả. Đây là một màn lột xác ngoạn mục, hay là phép màu của tuổi dậy thì?

Còn em thì đẹp trai...

Suy nghĩ ấy bật ra trong đầu khiến khuôn mặt Hyunjoon chợt nóng ran.

"Em thì sao?" Hyeonjun nhoài người tới, thu hẹp khoảng cách. "Anh chê em hồi bé xấu, thế bây giờ thì sao?"

Hyunjoon cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống đất. Anh thấy có lỗi quá. Vừa nãy cậu ấy đã buồn bã, tổn thương như thế, giờ mình lại chê bai quá khứ của cậu ấy...

Anh hít một hơi, quyết định thành thật để chuộc lỗi.

"...Thì... đẹp," anh lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu. "...Đẹp trai."

Nghe thấy hai chữ "đẹp trai" thốt ra từ miệng người kia, khóe môi Hyeonjun giật giật, cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.

"Gia quy nhà em không cho phép dùng phép chỉnh nha cho đến khi cấu trúc xương đủ trưởng thành," cậu giải thích. "Nên mãi đến năm 13 tuổi, em mới được sửa cái răng khểnh đó. Mẹ em bắt đầu ép em dùng dược liệu dưỡng da từ năm 14 tuổi để chuẩn bị cho lễ ra mắt giới thượng lưu. Mắt cận nặng hơn do đọc sách đêm nên phải đeo kính. Tóc tai cũng bị quản lý chặt chẽ... Tất cả là để tạo ra một Moon Hyeonjun hoàn hảo như anh thấy bây giờ."

Khoé môi Hyeonjun nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Còn thằng nhóc đen nhẻm, răng khểnh ngày xưa... mới là con người thật của em."

Hyunjoon lặng người. Anh chưa bao giờ nghĩ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là cả một quá trình đẽo gọt đau đớn đến thế.

"Hôm đó là lần đầu tiên em chạm vào cán chổi." Hyeonjun tiếp tục, "Trước đó em chỉ được đọc sách thôi. Ở nhà, ba mẹ cấm tiệt chuyện bay lượn. Họ sợ em ngã gãy tay, ảnh hưởng đến việc luyện pha chế thuốc."

Cậu cười khổ. "Em cứ ngây thơ nghĩ rằng thuộc lòng lý thuyết là bay được. Ai ngờ cái chổi của trường tệ khủng khiếp. Nó rung bần bật và luôn tự động rẽ trái. Em càng cố ép nó đi thẳng, nó càng hất em ra. Đám Slytherin cùng khóa đứng dưới cười cợt, gọi em là 'Công tử bột', là nỗi ô nhục của Slytherin."

Hyeonjun vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên sàn của Hyunjoon. Những ngón tay cậu mân ngón tay anh, tạo ra cảm giác buồn buồn, nhột nhột chạy dọc cánh tay. Rồi cậu kéo tay anh đặt lên đầu gối mình. Xúc cảm ấm nóng từ đầu gối cậu truyền qua lòng bàn tay khiến tim Hyunjoon đập loạn nhịp.

"Lúc đó, ai cũng cười em. Chỉ có anh... Anh vừa dán băng cá nhân cho em vừa bảo: 'Chổi trường khó lái lắm, em bay được vòng số 8 như vậy sau chắc chắn sẽ trở thành Tầm thủ giỏi nhất'."

Hyeonjun nghiêng người tới, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chừng một gang tay.

"Lời nói đó của anh đã cứu lấy lòng tự tôn của em. Em thực sự đã trở thành Tầm thủ. Thế nên khi biết anh cần gia sư em đã đồng ý ngay lập tức. Em muốn trả nợ. Trả lại sự dịu dàng mà anh đã dành cho thằng nhóc xấu xí ngày đó."

Hơi thở của Hyunjoon nghẹn lại.

Trái tim anh đập bình bịch, vang vọng trong lồng ngực như tiếng trống trận. Nhìn vào đôi mắt chứa chan sự dịu dàng vô bờ bến của Hyeonjun, anh cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn. Bức tường sau lưng anh cứng ngắc, cái lạnh từ nó lan toả khắp cơ thể, nhưng trong lòng anh lại nóng rực như lửa đốt.

Anh biết mình đang trượt chân.

Trong đầu anh, từng hồi chuông cảnh báo về những rào cản gia thế, và cả lời tiên tri u ám của Minseok vang lên như còi báo động. Nhưng hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang quá đỗi dịu dàng, khiến lý trí anh tê liệt. Giờ đây, bàn chân anh đã bị chôn chặt, và đáng sợ hơn cả là, trái tim anh dường như cũng chẳng còn muốn tìm đường thoát ra nữa.

.

Đêm đó, họ ngồi tựa vào nhau giữa hành lang hun hút gió, mặc cho thời gian trôi qua. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ và nhịp thở đều đặn của người bên cạnh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của đối phương.

Choi Hyunjoon không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi anh mơ màng mở mắt, bầu trời ngoài khung cửa sổ đã chuyển sang màu xám nhạt nhờ nhờ.

"Hyung," Moon Hyeonjun thì thầm. "Dậy thôi. Sắp 5 giờ rồi. Lát nữa Filch sẽ đi tuần ca sáng đấy."

Hyunjoon dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ và cảm giác tê dại lan khắp nửa người bên phải. Anh lồm cồm bò dậy, khẽ rùng mình xuýt xoa vì lạnh. Anh gỡ chiếc áo chùng trên đùi ra, mơ màng khoác nó vào.

"Về thôi," Hyeonjun đứng dậy trước. Cậu chìa tay ra kéo anh lên. Bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng cái nắm tay lại vô cùng chắc chắn. "Để em đưa anh về tháp Gryffindor."

Họ rón rén di chuyển qua những hành lang vắng lặng. Hyeonjun đi trước dẫn đường. Thỉnh thoảng, cậu lại quay lại, kéo giật cổ tay Hyunjoon nấp vào một hốc tường tối tăm khi nghe thấy tiếng động lạ. Chẳng mấy chốc, bức chân dung Bà Béo đã hiện ra ở cuối hành lang. Bà vẫn đang say ngủ trong khung tranh, ngáy khe khẽ.

Hyeonjun buông tay anh ra. Cậu quay lại nhìn anh chăm chú.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trông cậu không còn vẻ chỉn chu thường thấy. Mái tóc đen hơi rối, quần áo nhăn nhúm vì ngồi cả đêm trên sàn đá. Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh thì sáng trong và dịu dàng đến lạ, chứa đựng một sự luyến tiếc không thể nói thành lời.

"Vào đi anh," cậu nói khẽ.

"Ừm..." Hyunjoon gật đầu, nhưng chân vẫn chôn chặt tại chỗ.

Đột nhiên, Hyeonjun bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay cậu vươn lên, chậm rãi chạm vào khuôn mặt Hyunjoon. Ngón tay cái miết nhẹ lên gò má anh, lướt qua làn da mềm mại.

"Ở đây dính chút bụi," cậu thì thầm, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi đôi mắt anh.

Tim Hyunjoon trật một nhịp. Cảm giác nhám nhám từ đầu ngón tay cậu truyền đến như một luồng điện nhỏ, râm ran xuống dọc sống lưng, tê rần và nóng hổi.

Cậu giữ tay ở đó thêm một giây, tham luyến hơi ấm trên gò má anh, rồi mới từ từ thu về.

"Ngủ ngon nhé, hyung."

"Em cũng thế..." Hyunjoon đáp, giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng, đầu óc mờ mịt và tê liệt như người mộng du.

Nói rồi, Hyeonjun xoay người. Bóng lưng rộng lớn, vững chãi của cậu nhanh chóng hòa vào bóng tối hun hút trên hành lang dẫn xuống hầm Slytherin, để lại Hyunjoon đứng ngẩn ngơ trước bức tranh Bà Béo. Bà Béo trong tranh đã thức dậy từ lúc nào, khẽ càu nhàu, chỉnh lại dải lụa trên tóc rồi ném cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi mở ra lối vào phòng sinh hoạt chung.

Khi Hyunjoon rón rén leo lên giường của mình, Changhyun vẫn còn đang gáy khò khò ở phía đối diện, một chân gác hẳn lên thành giường. Những cư dân còn lại của căn phòng cũng đã dùng bùa cách âm ngủ say sưa bất chấp tiếng ồn.

Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm vì không làm ai thức giấc. Anh trút bỏ chiếc áo chùng, leo lên giường và vùi mặt vào gối. Ngón tay anh vô thức mân mê gò má vẫn còn vương lại chút hơi ấm và cả cảm giác tê rần từ ánh mắt thâm trầm của Hyeonjun lúc nãy. Bí mật về miếng băng gấu Pooh cứ thế quay cuồng trong đầu, cho đến khi sự mệt mỏi chiến thắng tất cả, đưa anh chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Khi Hyunjoon mở mắt ra lần nữa, ánh nắng gay gắt đã xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên mí mắt. Đầu óc anh ong ong, quay cuồng như thể vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc. Anh phải mất vài giây để định vị xem mình đang ở đâu.

"A hèm. Cuối cùng thì Hoàng tử ngủ trong tháp cũng chịu tỉnh dậy để diện kiến thần dân rồi à?"

Một giọng nói cợt nhả vang lên, kéo anh về thực tại.

Hong Changhyun đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên giường đối diện, tay lật giở tờ Tuần san Phù thủy, miệng nhai táo rộp rộp. Hai người kia cũng không còn trong phòng, giường cũng đã được dọn dẹp phẳng phiu tươm tất.

"Mấy giờ rồi?" Hyunjoon rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Xương sống anh kêu một tiếng rắc đau điếng.

"Mười hai giờ mười lăm phút trưa," Changhyun đáp tỉnh bơ. "Mày biết không, sáng nay nhóc Minseok thiếu điều lật tung cả cái tháp Gryffindor này lên để tìm xác mày đấy."

Hyunjoon giật thót, cơn ngái ngủ bay biến sạch trơn. "Hả? Minseok á?"

"Ừ," Changhyun cắn một miếng táo. "Sáng sớm nó chạy hộc tốc sang đây, tóc tai dựng ngược, mặt tái mét như tàu lá chuối. Nó hỏi tao mày có về phòng không. Nó bảo sáng dậy thấy bên cạnh trống trơn, chăn gối lạnh ngắt, tưởng mày bị con ma nữ nào bắt cóc xuống Hồ Đen rồi."

Hyunjoon nuốt khan. Chết dở, quên mất vụ Minseok.

"May mà lúc đấy tao đang đánh răng," Changhyun nhếch mép. "Tao bảo nó là 'Ông tướng Hyunjoon đang cuộn tròn như con tôm trong chăn kia kìa', nó mới chịu thở phào rồi lủi thủi đi về."

Đột nhiên, Changhyun hạ tờ tạp chí xuống. Đôi mắt híp lại, soi mói nhìn chằm chằm vào Hyunjoon.

"Nhưng mà lạ ghê nha. Rõ ràng tối qua Minhyung bảo tao mày sang ngủ với nó. Sao sáng ra đã thấy nằm chềnh ềnh ở đây rồi? Mà nhìn cái mặt mày kìa..." Nó chỉ trỏ. "...ngủ nướng thì khét lẹt, nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười. Đêm qua trốn đi hẹn hò với ma nữ thật đấy à?"

"Tao... tao đâu có!" Hyunjoon chột dạ, vội vàng cúi xuống vuốt vuốt chăn gối để tránh ánh mắt như máy quét của thằng bạn. "Tao... nửa đêm thấy lạ nhà không ngủ được nên mò về thôi."

"Mày mộng du thì có," Changhyun cười hô hố. "Hay là nhớ hơi tao quá nên không chịu được?"

"Mày bớt điên đi," Hyunjoon lầm bầm. Anh đưa tay lên day day thái dương đau nhức. Mí mắt anh nặng trĩu và sưng húp.

"Đau người quá..." anh than thở, xoay xoay cổ.

"Thì đấy, mộng du đi bộ từ tháp Ravenclaw về đây chả đau," Changhyun phán. "Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn trưa, tao đói meo rồi đây này."

Hyunjoon gật đầu, lê bước vào phòng tắm, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ bẫng lạ thường. Dù mắt có sưng, người có đau, nhưng tảng đá đè nặng trong tim anh tối qua dường như đã được ai đó nhấc bỏ đi một nửa.

.

Khi Hyunjoon bước xuống Đại Sảnh Đường, dạ dày anh dù đang gào thét biểu tình vì đói, nhưng tâm trí thì vẫn còn mắc kẹt đâu đó ở hành lang tầng ba lạnh lẽo đêm qua.

Góc bàn Gryffindor đã ồn ào như cái chợ vỡ. Minhyung, Minseok và Wooje đã bắt đầu bữa trưa, khay thức ăn chất cao như núi. Ngay khi Hyunjoon vừa đặt mông xuống ghế, anh cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực chiếu thẳng vào mặt mình.

Ryu Minseok.

Cậu nhóc Ravenclaw ngừng nhai, nĩa thức ăn lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cậu mở to, soi mói từng milimet trên gương mặt anh họ. Ánh nhìn ấy quét qua quầng thâm, dừng lại ở mí mắt sưng húp, rồi chuyển sang vẻ xót xa và lo lắng tột độ. Minseok mấp máy môi, định hỏi gì đó, nhưng Hyunjoon đã nhanh chóng lắc đầu, nặn ra một nụ cười trấn an.

"Woa! Hyunjoon-hyung!" Lee Minhyung đang chiến đấu với cái đùi gà tây thì bất chợt ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh. "Hôm nay anh dậy muộn kỷ lục đấy. Mà sao... mắt anh sưng à?"

Cậu chàng nuốt vội miếng thịt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hẳn.

"Đừng bảo là... tối qua bên Ravenclaw có ma thật nhé? Nó hù anh đến mất ngủ nên mắt mới sưng thế kia hả?"

Minseok bĩu môi dài thườn thượt, không thèm trả lời thằng bạn ngốc. Nhưng tay cậu nhóc thì nhanh thoăn thoắt gắp một miếng cá hồi nướng béo ngậy bỏ vào đĩa của Hyunjoon. "Ăn đi anh. Nhìn anh bơ phờ như xác sống ấy."

Minhyung chớp mắt. Cậu chàng nhìn Hyunjoon, rồi quay sang nhìn Minseok, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất để xử lý thông tin. Một vẻ hối lỗi chân thành hiện lên trên khuôn mặt điển trai thật thà.

"Tớ xin lỗi, Minseokie..." Minhyung lí nhí, gãi đầu. "Tớ cứ tưởng cậu bịa chuyện ma cỏ để kiếm cớ rủ Hyunjoon-hyung sang chơi thôi."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi ghé sát vào tai Minseok, hạ giọng thì thầm nhưng cả bàn đều nghe thấy:

"Thế... tối nay có cần tớ qua canh cho không? Bà nội tớ bảo tớ vía nặng, dương khí mạnh lắm, ma quỷ nhìn thấy là chạy mất dép luôn."

Phụt!

Minseok đang uống nước bí ngô thì sặc sụa. Hai vành tai cậu đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín. Cậu ho khù khụ, vội vàng cúi gằm mặt xuống bát súp kem nấm để giấu đi sự bối rối đang lan tràn trên mặt.

"Cần... cần cái đầu cậu ấy!" Minseok lầm bầm trong cổ họng. "Sắp hết kỳ nghỉ rồi, mấy tên cùng phòng tớ nay mai là mò về thôi. Mà lạ thật, chẳng hiểu lũ mọt sách ấy chui rúc vào cái hốc nào mà bà Pince không quét ra được suốt hai tuần nay nhỉ?"

Chứng kiến màn tán tỉnh gà bông, Changhyun tặc lưỡi ngán ngẩm rồi quay sang tìm đối tượng khác để giải tỏa. Nó huých vai Choi Wooje trong bộ thường phục phẳng phiu, thơm tho bên cạnh.

"Này nhóc, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?" Changhyun trêu. "Sao giờ này vẫn còn ngồi đây ung dung gặm sườn thế? Sư phụ ác ma của mày đâu? Không bị lôi ra sân hành xác nữa à?"

Wooje nghe đến hai chữ "sư phụ" thì rùng mình theo phản xạ, nhưng rồi ngay lập tức cười toe toét.

"Sáng nay ảnh phải đi họp Hội đồng Huynh trưởng đột xuất," Wooje vừa nói vừa nhún nhảy trên ghế, sung sướng gặm miếng sườn. "Nên ảnh bảo cho em nghỉ xả hơi một ngày. Trời ơi, đúng là ân huệ của Merlin! Giá mà ngày nào ảnh cũng bận họp thì tốt biết mấy."

Chiếc nĩa trên tay Hyunjoon khựng lại giữa không trung.

Họp Huynh trưởng?

Anh nhẩm tính. Đêm qua Hyeonjun ngồi cùng anh ở hành lang lạnh buốt đến tận 5 giờ sáng. Sau khi đưa anh về, cậu ấy chắc chắn không được nghỉ mấy, có khi chỉ đủ xuống hầm Slytherin thay đồ, chuẩn bị tài liệu rồi đi họp ngay.

Một cảm giác xót xa, áy náy len lỏi trong lòng, làm miếng cá hồi trở nên đắng nghét trong miệng. Anh được ngủ bù đến tận trưa, còn cậu ấy vẫn phải gồng mình gánh vác trách nhiệm.

Két.

Cánh cửa lớn của Đại Sảnh Đường mở ra.

Moon Hyeonjun bước vào.

Cậu mặc trên người bộ đồng phục Slytherin chỉnh tề và hoàn hảo. Huy hiệu Huynh trưởng sáng bóng trên ngực áo, cà vạt thắt nút Windsor ngay ngắn không một nếp gấp. Nhưng bước chân thì có vẻ nặng nề hơn thường ngày. Ánh mắt cậu lướt qua cả dãy bàn, rồi khóa chặt vào mục tiêu duy nhất.

Cậu đi một mạch tới, không nói không rằng, chen thẳng vào khoảng trống bé tẹo giữa Hyunjoon và Changhyun.

"Xê ra," cậu lầm bầm, rồi thả người ngồi phịch xuống, sát rạt bên cạnh Hyunjoon.

"Này! Bên kia còn trống cả mét mà!" Changhyun kêu oai oái vì bị hích sang một bên.

Hyeonjun hoàn toàn phớt lờ sự kháng nghị đó. Cậu thở ra một hơi dài thườn thượt, những ngón tay thon dài đưa lên nới lỏng nút thắt cà vạt đang siết chặt cổ họng.

"Mệt quá, hyung..."

Cả người cậu như trút bỏ hết xương cốt, rũ xuống. Cậu tháo mắt kính ra, day day sống mũi đỏ ửng, rồi rất tự nhiên nghiêng đầu sang, tựa cằm lên vai phải của Hyunjoon.

"Họp gì mà lắm thế không biết. Em buồn ngủ chết mất."

Mùi bạc hà thanh mát quyện với mùi giấy da cũ và chút hơi lạnh từ bên ngoài bao trùm lấy Hyunjoon. Hơi ấm từ lồng ngực cậu truyền qua lớp áo chùng, nóng hổi và vững chãi, trái ngược với giọng điệu than vãn trẻ con. Những sợi tóc đen nhánh cọ vào cổ Hyunjoon, gây ra cảm giác nhột nhột chạy dọc sống lưng.

Ký ức về bóng lưng cô độc của cậu lúc sáng sớm hiện về. Hyunjoon không đẩy ra. Trong vô thức, cơ thể anh thả lỏng để đón nhận sức nặng đó. Vai anh hơi hạ xuống một chút, tạo thành một độ dốc hoàn hảo để cậu tựa thoải mái hơn.

"Thì ngủ một chút đi," anh thầm thì, giọng cũng hạ xuống như đang dịu dàng dỗ dành.

Cả bàn ăn đồng loạt lơ đi. Minhyung gắp thêm thịt cho Minseok, Changhyun quay sang chém gió với Wooje. Chẳng ai buồn thắc mắc nữa. Chuyện Huynh trưởng Slytherin biến thành "cây tầm gửi" bám lên người Choi Hyunjoon giờ đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Một lúc sau, Hyeonjun khẽ cựa mình. Cậu lầm bầm trong cổ họng.

"Khát..."

Hyunjoon với tay lấy ly nước đặt trước mặt cậu. "Uống đi."

Hyeonjun hé một mắt, nhìn cái ly, rồi lại nhắm tịt lại, thở dài sườn sượt một hơi.

"Tay em mỏi lắm," cậu rên rỉ, giọng nhão nhoét. "Cứng đờ rồi, không nhấc lên nổi."

Hyunjoon chép miệng, lầm bầm: "Em đúng là được đằng chân lân đằng đầu..."

Miệng thì mắng, nhưng bàn tay anh đã tự động vươn ra, cầm lấy chiếc ly. Anh đưa miệng ly đến sát môi cậu, nhẹ nhàng ra lệnh:

"Há miệng ra nào."

Hyeonjun ngoan ngoãn hé môi. Hyunjoon cẩn thận nghiêng chiếc ly, canh góc độ chuẩn xác để dòng nước mát lạnh chảy từ từ vào miệng cậu mà không bị sặc hay rớt ra ngoài.

Hyeonjun uống từng ngụm nhỏ. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi sát mình của Hyunjoon. Ở khoảng cách này, cậu thấy rõ hàng mi đang rung rung của anh, và cả sự tập trung dịu dàng trong đáy mắt anh.

Uống cạn ly, Hyeonjun liếm môi, nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

Hyunjoon vừa định đặt ly xuống thì cái đầu nặng trịch lại dụi mạnh vào hõm cổ anh. Những sợi tóc đen cọ vào vùng da dưới cằm khiến anh nhột đến rụt vai lại.

"Đói nữa..." Hyeonjun lầm bầm, ánh mắt lờ đờ hướng về rổ quýt vàng ươm giữa bàn. "Muốn ăn quýt."

"Này! Mày bị liệt hả?" Changhyun trợn mắt, không nhịn được nữa. "Tay chân đầy đủ thì tự mà bóc!"

Wooje bĩu môi dài cả tấc, nhìn Huynh trưởng nhà mình bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.

Hyunjoon liếc nhìn con mèo khổng lồ đang làm nũng trên vai mình. Nhìn quầng thâm mắt của cậu, anh lại thấy không nỡ.

Anh thở dài cam chịu, với tay lấy một quả quýt vỏ mỏng. Những ngón tay của anh từ tốn bóc lớp vỏ sần sùi, rồi kiên nhẫn gỡ từng sợi xơ trắng nhỏ xíu bám trên múi quýt.

Anh tách một múi mọng nước, đưa đến tận miệng Hyeonjun.

Phập. Hyeonjun hé miệng đón lấy, nhai chậm rãi, mắt híp lại hưởng thụ.

"Ngọt không?" Hyunjoon hỏi, tay vẫn miệt mài gỡ xơ cho múi tiếp theo.

"Ngọt," Hyeonjun đáp gọn lỏn, rồi lại há miệng chờ đợi như chim non chờ mồi.

Keng.

Chiếc nĩa trên tay Changhyun rơi xuống đĩa sứ, tạo ra âm thanh chói tai. Nó nhìn Hyunjoon như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Hyunjoon," Giọng Changhyun run rẩy vì hoang mang. "Mày... mày chiều hư nó quá rồi đấy! Nó là Huynh trưởng Slytherin thét ra lửa hay là em bé ba tuổi cần bảo mẫu thế?"

"Em ấy thức cả đêm qua mà, sáng nay lại họp hành căng thẳng," Hyunjoon đáp lại bình thản, tay vẫn đút múi quýt thứ ba cho Hyeonjun. "Mệt đến mức không nhấc tay lên nổi thì giúp một chút có sao đâu."

Câu trả lời thản nhiên của Hyunjoon khiến cả bàn câm nín.

Wooje rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần. Cậu nhóc quay sang Minhyung, chu mỏ làm bộ dạng nũng nịu đầy ớn lạnh, cố tình nhại lại cái giọng nhão nhoét ban nãy của sư phụ mình:

"Anh Minhyung ơiiii, tay em cũng gãy rồiii ~ Bóc quýt cho em điiii ~"

Minhyung phì cười. Cậu lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh cùng nhà.

"Hyunjoon hyung, anh bị nó lừa rồi! Nó đang diễn sâu đấy!"

Ryu Minseok là người duy nhất không cười, cũng không trêu chọc. Cậu ngồi im lặng, quan sát toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu nhìn cách Hyeonjun hưởng thụ sự chăm sóc đó một cách hiển nhiên. Và cậu nhìn cách Hyunjoon chiều chuộng Hyeonjun một cách tự nguyện, không chút phàn nàn.

Ánh mắt Minseok tối lại.

Cậu muốn mở miệng nhắc nhở, muốn nói một câu châm chọc sắc bén để kéo Hyunjoon ra khỏi cái vũng lầy ngọt ngào đó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng, bình yên trên môi người anh họ, lời nói của Minseok chợt nghẹn lại trong cổ họng.

Anh ấy đang hạnh phúc.

Minseok cúi đầu thở dài, khuấy nát bát súp trước mặt. Biết là nguy hiểm, nhưng làm sao nỡ dập tắt niềm vui nhỏ nhoi ấy đây?


---

A/N: Thực chất trước khi viết fic thì với tư cách là 1 reader thì tui chỉ đọc fic angst thôi các cô ạ. Rất hiếm khi tui đọc fic ngọt ấy... lúc viết thì do 2 đứa này ngoài đời đáng yêu chữa lành cho nhau quá nên tui cũng bị bất lực, làm sao để viết ngược tí mà ko OOC, vô lý và ấu trĩ nhỉ... Không biết các bạn writer khác có bị như này khi viết cho 2hj ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com