❗️Short Story #2❗️
Chương này ngắn với hơi khó hiểu hồi 2 ở sstr 3 nhoa(*^ω^)ノ
Ờ... cái này là thông báo luôn nhé, Short story có 30 chương nhoa:3
—————
Việt Hoàng là một đứa trẻ mồ côi, cậu sống trong cô nhi viện ngoài thành phồ, nơi này như địa ngục vậy không vừa ý các sơ là bị bỏ đói 3-4 ngày ngay. Cậu từng không cười với sơ chăm phòng 7 nên bị bỏ đói 5 ngày, rồi cũng sinh ra cảm giác lo âu rồi từ từ thành tâm lí bất ổn hiện tại.
Ngày hôm nay, mưa lớn rất lớn, những hạt mưa cứ như những con dao vậy, đâm thẳng xuống đất. Cậu vươn tay ra hứng những hạt mưa, hướng mắt ra nhìn thấy một chiếc xe hơi nhìn rất sang trọng. Cậu rút tay vào nhà đi lại về phía sơ mà thì thầm " Sơ ơi, có khách đến hay gì á con thấy có xe bên ngoài" tâm hồn của đứa trẻ 6 tuổi bị tàn phá đã nhận biết được những người đến đây là để nhận nuôi mà lấp đầy khoảng trống trong gia đình, đến những lúc không dùng nữa thì trả về thôi.
Cậu cứ im lặng mà nhìn về phía cửa, đúng như lời cậu nói cánh cửa từ từ mở ra, môt người đàn ông đi cùng một đứa trẻ tầm 13,14 tuổi, hình như là con trai ông ta. Ông ta nhìn quanh nhìn trúng cậu bạn cậu nhưng đứa con trai ông ta thì nhìn trúng cậu, nó nói gì với ông ấy, ông ấy nói với sơ gì đấy rồi chỉ vô cậu, sơ nghe vậy cười một cái đi vào phòng 4 phòng ngủ tập thể của cậu với một số người khác. Cầm một cái vali, rồi lại chỗ cậu không nói gì mà cầm tay cậu đi lại chỗ ông ta " Ngài đi vui vẻ nhé ".
Đứa con trai ông vẫy tay chào cậu, cậu cũng chào lại vì sợ bi kịch lúc trước lặp lại, ông ta chỉ vào cậu rồi rời đi, con trai ông ta lại lấy vali rồi cầm tay cậu ra ngoài. Đứa con trai giới thiệu với cậu " Anh là Bảo Hoàng con trai của người nhận nuôi em á" anh ta nói rất thoải mái còn cậu rất cảnh giác mà trả lời " Em.. tên Việt Hoàng". Bảo hoàng ngạc nhiêu khi cậu nói tên.
———Tua vì bí id quá^^———
Ở với người cha nuôi là Bảo Hưng (mass character) cùng với người anh trai Bảo Hoàng, về đấy cũng vỏn vẹn 13 năm rồi, cậu trai Việt Hoàng năm nào còn lo sợ giờ đã vui vẻ, cởi mở hơn trước. Cậu luôn cười với người anh trai Bảo Hoàng, nhưng cậu đâu biết người anh trai cậu thương như anh ruột lại thích cậu đâu. Ánh mắt cậu ngây thơ không để ý đến ánh mắt Bảo Hoàng, đến tối thì cũng có người mơ về cậu.
Một hôm, tầm tối cậu thường ra hồ bơi ngắm cảnh tại vì nhà của cha nuôi cậu có một khu rừng nhỏ rất xinh, cậu ra vào khoảng 5-6 giờ vì giờ đấy mặt trời lặn ngắm rất đẹp. Cậu bước ra ngoài thấy Bảo Hoàng đang tập lặn cho cuộc thi ngày mai " Ngày mai á, mấy giờ anh thi ? " " 6 giờ sáng ", Việt Hoàng gật đầu rồi cũng ngồi đấy nhìn Bảo Hoàng, chú mèo cưng trong nhà bước ra ngoài, tiến lại chổ cậu dụi dụi cái đầu vào người cậu. Việt Hoàng để 2 chân xuống hồ bơi đung đưa, Bảo Hoàng thấy có có trò để phá liền tiến tới chổ Việt Hoàng, đưa tay kéo chân cậu thẳng xuống hồ bơi lúc đang nhìn chỗ khác. Việt Hoàng ngoi lên lắc nhẹ đầu để bớt nước " ah... anh Bảo Hoàng à..? " anh nhìn cậu cười to, anh buồn cười lúc cậu lắc đầu mắc cười kinh khủng, lúc này anh trượt chân té ngược lại vào nước. Việt Hoàng cười vì anh cũng bị, anh ngoi lên nhìn cậu, anh như tỉnh lại mà tiến tới chổ cậu đưa tay lên đôi tay run vì lạnh kia mà hỏi han, cậu lắc đầu nhưng tay thì lại run. Bảo Hoàng đặt lên môi bảo Việt Hoàng một nụ hôn nó không dài nhưng đủ làm Việt Hoàng thấy ám vì đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com