Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

...

- Bảo Hoàng ?... Bảo Hoàng!

- H..Hả?

- Mày làm sao thế? Đòi đi uống cafe với tao mà đến đây mày cứ như kiểu người mất hồn thế?

Damn, tôi vẫn chưa quen với cách mở đầu câu chuyện kiểu này.. Nói tóm lại là sau một đêm vừa tự kỉ vừa trầm cảm trong phòng mình thì ngay sáng sớm hôm sau tôi đã hẹn thằng Hiếu đi cafe. Nhưng vấn đề là lý do tại sao tôi lại hẹn nó thì tôi lại đéo nhớ...

Buổi hẹn hôm đó là lần đầu tiên tôi với thằng Hiếu thực sự nghiêm túc và im lặng thưởng thức thứ nước uống ngon lành trên bàn mà không hề có một câu "dirty joke" nào như mọi lần. Công nhận cafe ngon thật, tới nỗi bây giờ tôi vẫn hay mua ở quán đó về cho tôi với Phan Hoàng cùng uống mà... Thôi trở lại với câu chuyện chính, chính tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại bị đơ ra và gần như bị mất nhận thức với thế giới thực. Hình như Hiếu nó cũng hết chịu nổi với cái không khí ngột ngạt này nên đã cất tiếng gọi tôi về từ chín tầng mây với vẻ mặt nghi hoặc và hơi khó chịu.

- Rồi mày hẹn tao ra đây làm gì?

- Hả.. À...Thì ra cho vui thôi? Lâu rồi chưa ngồi riêng với nhau với cả tao cũng "rất" nhớ mày nên hẹn ra nói chuyện với nhau tí hoi. Sao? Mày có việc bận à?

- ... Bảo Hoàng. Lại đây tao hỏi cái này.

- Hả gì?

- Mày tự sục c*c nhiều quá nên não bị vắt kiệt sinh lực à?

- Cái đ*t mẹ mày!?

Đừng hỏi tại sao tôi lại nhớ nguyên câu nói đó của thằng Hiếu... Nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi tự nhiên cãi nhau to dẫn đến việc chủ quán phải ra nhắc nhở thì hai thằng mới chịu ngồi xuống uống thêm một ngụm nước nữa. Nếu không nhờ cafe ngon vãi l*n thì tôi cũng bỏ về rồi, thề. Hiếu lúc đó cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi với ánh mắt như kiểu sẵn sàng choảng nhau với tôi bất cứ lúc nào.

- Thế tám chuyện là tám cái gì?

- Ai biết...

- Đ*t mẹ mày ngứa đòn à?

- Thì tao gọi mày ra vì nhớ mày mà, chuyện hay không quan trọng đéo gì..

- Tao thực sự thắc mắc là công tác canh gác trại tâm thần ở nước ta kém đến như vậy cơ à...

Hiếu nói xong thì uống thêm ngụm cafe nữa, tôi có nghe thấy tiếng nó thở hắt ra như đang giữ bình tĩnh lắm để không vung tay đấm thẳng vào mặt tôi vậy... Hồn tôi lúc đó lại trở về nơi nó muốn ở, tôi chống tay xuống bàn một cách vô thức cầm chiếc thìa nhỏ ngoáy ngoáy cafe trong cốc tạo ra tiếng "lách cách" bên thành, âm thanh đó vừa đủ để khiến không khí đã ngột ngạt lại càng thêm bất ổn hơn. Được một lúc nữa thì thằng Hiếu hết kiên nhẫn lên tiếng

- Bảo Hoàng, tao đéo thể nào ngồi ở đây cả ngày để chờ "câu chuyện" của mày được đâu...

- ... Phan Hoàng có người yêu bao lâu rồi mày?

- Ê, mày gọi tao ra đây chỉ để hỏi cái này thôi hả thằng chó?

- Thì cứ trả lời đi.

- Được khoảng.. 3-4 năm gì đó rồi, chúng nó là bạn hồi cấp 3.

- À...

- Mày với người yêu nó có chuyện gì à?

- À không, tao thắc mắc chút thôi. Tại tao cũng mới nghe mày kể là nó có người yêu mà.

- Tao tưởng chúng mày cuốn nhau thế mà cái chuyện cỏn con này cũng chưa nói luôn à..?

- ... Ừ.

Rồi bọn tôi lại im lặng. Đúng là quá nhiều sự yên tĩnh cho một buổi đi cafe đúng ra không nên thế này.. Nhưng tôi lúc ấy chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài cậu ta, bộ não không thể nghĩ ra bất cứ câu đùa nào phù hợp với hoàn cảnh này và cũng chả muốn nghĩ tới. Hiếu nhìn tôi một lúc rồi uống nốt phần nước còn lại trong cốc cafe, sau đó ổng đứng dậy nói muốn đi về có việc. Chắc ổng cũng chán chả muốn nói nữa rồi. Nhìn bóng của Hiếu khuất hẳn cửa quán, tôi lại ngả hẳn người về phía sau mà thở dài chán chường. Một lúc thì sau đấy tôi cũng uống nốt số cafe còn lại, trả tiền và đi về.

Khoảng thời gian sau đó tôi cũng trở nên bận rộn hơn, deadline cùng các buổi thực tập và ngoại khoá cứ diễn ra với tần suất dày đặc khiến tôi chẳng có nổi một khoảng lặng cho bản thân. Dù vậy tôi vẫn cố tận dụng từng giờ từng phút của một ngày để chơi game cùng với anh em trong team, cố che giấu sự mệt mỏi và bận rộn của mình để có khoảng thời gian thoải mái bên mọi người, sau đó lại tắt game đi chạy deadline tiếp. Có hôm thực sự bận tới nỗi không thể chơi nổi mới từ chối chơi cùng. Lúc đó do quá tải lượng công việc khiến tôi lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, tới nỗi Phan Hoàng toàn trách tôi sao lúc nào cũng ngủ thế. Anh bạn Sang "vui tính" còn đặt thêm quả nickname "bé lợn" để trêu tôi nữa.

Trong một lần thi thực tập lúc đó, có một bạn nữ bên đoàn của khoa khác chạy sang tận đoàn bên tôi để tỏ tình với tôi. Lúc đó hoang mang và ngơ ngác tới nỗi tôi chẳng thế nói nổi một lời. Bạn nữ cứ thao thao bất tuyệt khiến tôi chẳng có cơ hội mở mồm, nhưng rồi tôi cũng từ chối vì chẳng có tình cảm gì mà đồng ý người ta thì cũng không ổn. Tôi thấy bạn ấy hơi man mác buồn rồi trở về, rồi sau đợt đó bạn ấy bỗng xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn, cố gắng tìm cách để tán tỉnh tôi. Mưa dầm thấm lâu mà, tôi cũng có chút cảm mến và rung động với những hành động nhiệt tình bạn ấy mà đồng ý hẹn hò.

Tình yêu đầu đời của tôi đến với tôi một cách bất ngờ như vậy đó. Nhưng đi thì cũng nhanh không kém, thực sự thì chúng tôi chỉ sâu đậm được trong khoảng 6 tháng đầu rồi sau đấy tôi bắt đầu để ý thấy bạn ấy có những dấu hiệu kì lạ như kiểu hay lén lút nhắn tin rồi cười một mình, điện thoại luôn chỉnh độ sáng thấp nhất, hơn nữa còn hay kiếm lý do để không đi chơi với tôi. Và.. Nghi ngờ của tôi đã đúng khi bị cô ấy tặng hẳn cho cặp sừng to đùng vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Nói chung là cũng dự đoán trước rồi nên cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng cũng hơi buồn man mác trong khoảng mấy tuần liền. Ừ thì tình đầu mà, người ta nói dư vị của nó cũng đắng lắm, nhưng rồi cũng lấy đó làm bài học để bước tiếp chứ không nên để nó làm rào cản trong cuộc sống của mình. Và tôi cũng thấy may mắn là mối tình này chỉ có vài người trong khoá bọn tôi biết, còn lại không rảnh mà quan tâm tới. Tôi cũng đã đã giữ bí mật này với cả team, bởi vì tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt đáng để nói cả, với cả nói ra cảm giác khác gì là kể khổ đâu. Khi đó tôi cũng mới thấu được cảm giác của Phan Hoàng, tuy vậy khác ở chỗ là tôi mặt dày giữ bí mật với tất cả mọi người còn cậu ta còn kể cho một vài người, lại còn là loa phường bẩm sinh...

Sau cuộc tình ấy, nhiều mối khác cũng bắt đầu xâm lấn vào cuộc đời tôi nhưng rồi cũng chẳng khác gì lần đầu. Cuối cùng sau khi trải qua đủ ngán thì tôi cũng gạt hết qua một bên, "đóng cửa trái tim" mà chú tâm vào việc học cho kì thi cuối khoá. Mặc dù nói những cuộc tình bạc bẽo đó nhảm nhí thật nhưng tôi cũng đã biết và học được rất nhiều thứ mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước kia. Cảm giác mới mẻ đó vẫn phần nào khiến tôi thấy mấy cô "người yêu cũ" của mình cũng không khốn nạn lắm..

Cuộc sống của tôi lại tiếp diễn cho tới hết năm rồi lại hết khoá, dù nghỉ hè rồi nhưng deadline vẫn dí dao sát người tôi từng ngày từng đêm bắt tôi phải chiều theo ý nó. Cho tới một hôm trời đổ mưa lớn, giải toả đi cái nắng nóng oi bức khó chịu của mùa hạ, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Một ngày đẹp để chạy deadline xuyên đêm, tôi thầm nghĩ như thế sau khi ngủ một giấc chưa đầy 4 tiếng đêm qua. Vừa tự pha được cốc cafe đầu tiên của một ngày thì tiếng chuông cửa truyền đến từ phía ngoài nhà. Bố mẹ tôi lúc đó mới đi công tác nên người có thể bấm chuông nhà tôi chỉ có thể là cậu ta. Dù lâu rồi chúng tôi chẳng sang nhà nhau vì đứa nào cũng có việc riêng nhưng tôi vẫn nhận ra vì ngôi nhà này chỉ có cậu ta và bố mẹ tôi là hay bấm chuông, còn ai tới cũng đều gõ cửa cả...

Và quả đúng như dự đoán, người thì vẫn đúng người thật nhưng cái bộ dạng lúc đó của cậu ta khiến tôi không bao giờ quên nổi. Con người ấy diện lên một bộ hoodie trắng trùm kín đầu nhìn như ma, đầu tóc thì bù xù, phía trước áo còn có hình những giọt mưa nổi bật trên nền trắng cùng với chiếc ô trên tay cậu dính nước mưa đang rơi lã chã trên nền hành lang nhà tôi. Nói "tã" thì còn hơi nhẹ đó.

- Phan Hoàng đó hả? Sao nay mày tới đây? Trời mưa vcl ra...

Con người cao hơn tôi hơn một vài xăng-ti-mét đó ngoảnh ra chỗ khác không thèm nhìn tôi, nói nhỏ:

- Thích thì đến, vấn đề không?

Tôi nhìn cậu ta như thế cũng không đôi co, xoay người mở rộng lối vào cho cậu. Phan Hoàng cũng hiểu ý mà tự giác đi vào trong. Tôi vừa đóng cửa cái cậu ta đã hỏi:

- Bố mẹ mày có nhà không?

- Không, bố mẹ tao đi công tác rồi.

- Tốt, giờ tao với mày uống bia đi. Nhà mày còn không?

- Ê sao tự nhiên đòi uống bia thằng hâm này? Mới sáng ra..

- Thế có uống không?

Thề lúc đó mặt nó lúc đó căng vãi chưởng ra nên tôi cũng không còn cách nào khác mà đành chiều theo nó: " Nhà tao không uống bia, có rượu vang thôi"

- Cũng được, lấy ra đây đi, uống xong tao trả tiền, nếu mày muốn.

Nó đã phán như thế đấy. Phan Hoàng ạ, tao hi vọng tới giờ mày vẫn chưa biết được giá trị thật của chai rượu mà mày đã tu gần hết... Nhưng công nhận tửu lượng cậu ta cao thật, tôi chỉ dám nhấp chưa đầy nửa ly mà cậu ta uống như một thằng nghiện vậy. Lúc cậu ta nhìn có vẻ bình tĩnh lại thì tôi mới dám hỏi

- Vậy mày làm sao thế?

- Tao chia tay cô ấy rồi mày ạ... Cô ấy phản bội tao... Cô ấy ôm hôn sâu đậm một thằng cùng lớp tao... Ngay trong ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của bọn tao... Khốn nạn thật nhỉ?

Giọng Phan Hoàng khàn khàn do bị vỡ giọng, lại mang theo hơi men và cơn ngà ngà say cho thấy một sự đau khổ từ tận đáy lòng của cậu ta. Cậu dựa hẳn vào thành ghế sofa khẽ nhắm hờ mắt lại mà cố rít lên từng câu

- Rốt cuộc.. Tao đã làm gì sai vậy mày?.. Sao cô ấy lại bỏ tao để đi theo thằng dở người đó?.. Tao có chỗ nào không tốt đúng không mày? .. Mày là bạn tao chắc chắn mày biết đúng không?... Nói tao nghe đi... Để tao sửa...Tao sửa lại rồi... Lúc đó có thể cô ấy sẽ không bỏ tao nữa... Cô ấy sẽ về với tao đúng không?...

Tôi chỉ biết im lặng nhìn và lắng nghe. Tôi từng trải qua cảm giác này nên tôi hiểu chứ, hơn nữa với Phan Hoàng lại còn là một mối tình mà cậu rất sâu đậm.. Tận 4 năm cơ mà, đâu phải thời gian ngắn ngủi gì đâu? Tôi chỉ nghe cậu ta tự than tự trách bản thân mình đến khi cậu ta ngừng lại một chút thì mới kéo đầu cậu ta vào lòng mình mà vỗ về.

- Ngoan, mày không làm gì sai cả, là cô ta không tốt, mày quá tốt rồi.

- Vậy sao cô ấy lại bỏ tao...

- Vì nó ngu. Tại nó chứ mày chẳng làm gì sai cả, tao chắc chắn là như vậy...

- Không phải.. Nếu tao đủ tốt thì cô ấy đ.. đã k.. không...

Bỗng chốc tôi thấy phần áo của mình hơi nóng lên, cúi xuống nhìn thì thấy cậu ấy đã khóc.. Tôi từng nghe nói khi nước mắt của một thằng đàn ông rơi là khi họ khóc.. Ủa lộn, là khi người ta yếu đuối nhất. Và tôi đang được chứng kiến toàn cảnh đó. Nước mắt cậu rơi thấm hết cả vào áo tôi khiến nó bị ướt hẳn một mảng. Phan Hoàng túm lấy áo tôi mà bấu mạnh vào nó, cố cho những tiếng nấc nghẹn ngày một rõ ràng hơn kia không rời khỏi cổ họng. Cậu bạn trước mắt tôi đây cứ như đang gắng gượng để bấu víu lấy những sự mạnh mẽ cuối cùng trong lòng.

- Phan Hoàng.. Mày không cần cố làm gì đâu. Khóc đi, khóc to lên, khóc đến khi mày không thể khóc nổi nữa thì thôi. Có tao ở đây rồi.

Chỉ bằng câu nói đơn giản đó của tôi, cậu ta như trút bỏ được lớp bảo vệ cuối cùng, cứ vậy dụi vào lòng tôi mà khóc to, khóc đến nấc nghẹn, đến khàn cả tiếng. Từng đau khổ, nỗi uất ức cậu chịu đựng bao lâu nay như được xả hết, chúng tỷ lệ thuận với tiếng khóc ngày một to của cậu. Tôi bất chợt cảm thấy may mắn vì nhà mình được xây tường cách âm, vì cậu có thể thoải mái trút bỏ những gánh nặng trên vai mà không ai biết, chỉ có mình tôi thấy được, chỉ mình Bảo Hoàng tôi đây có thể làm chỗ dựa cho cậu ngay lúc này chứ không phải là bất kì ai khác...

Dù vậy thì nhìn cậu đau khổ như vậy tôi cũng đau lắm, trái tim tôi bỗng chốc quặn thắt lại không lý do, cứ vô thức nhẹ nhàng vỗ về cậu. Mắt cậu cứ thế dần sưng lên, đỏ hoe cả một mảng, cổ họng khô rát đến không thể nào khóc thêm được nữa thì thiếp đi trong vòng tay tôi. Ôm cơ thể gầy gò trắng bệch trong lòng, tim tôi đau đến vô cùng. Nhưng cậu biết không, trong não tôi lại nghĩ rằng, cuối cùng thì cậu cũng chỉ có tôi là người cậu tin tưởng nhất để tìm đến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com