Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Kết thúc hay khởi đầu mới

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
--------------------------

Mưa đêm hôm ấy rơi như trút nước, như để phản ánh tâm trạng của Phan Hoàng. Cậu bước ra khỏi căn hộ của Bảo Hoàng, cảm giác như mình đang đứng trên ranh giới của mọi thứ, giữa tình yêu và nỗi đau. Đêm tĩnh lặng, chỉ còn những hạt mưa rơi đều đều, gió thổi xào xạc qua những con đường vắng.
_____

Phan Hoàng ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ đục, tâm trí đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không thể quên được cái cách mà Quân Anh đã xuất hiện trong cuộc sống của Bảo Hoàng, những lời đe dọa đầy mỉa mai, và nhất là nụ cười lạnh lùng của anh ta khi Phan Hoàng đứng trước mặt mình.

'Mày có thật sự yêu tao không?' Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần thấy nghẹn đắng trong cổ họng.

Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ cứ như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi thứ mà cậu từng tin tưởng. Có lẽ, đây là thời điểm để cậu đưa ra quyết định. Liệu có tiếp tục yêu Bảo Hoàng, hay buông tay để giải thoát cho chính mình?
_____

Bảo Hoàng không thể ngừng suy nghĩ về Phan Hoàng. Anh biết mình đã sai khi không chia sẻ quá khứ với cậu, nhưng nếu để Phan Hoàng biết, liệu cậu có chấp nhận được không? Quá khứ của anh đầy những vết thương mà anh không thể để ai khác thấy, vì sợ sẽ làm tổn thương người mình yêu.

Anh cũng không thể ngừng nghĩ về Quân Anh. Mặc dù đã chia tay từ lâu, nhưng những gì Quân Anh gây ra khiến anh cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn không lối thoát. Anh từng nghĩ mình có thể vượt qua, nhưng giờ đây, mọi thứ lại bùng lên mạnh mẽ như chưa từng có.
_____

Tại quán 'CKG', Duy và Sang đang nói chuyện, nhưng lần này không phải về chuyện quán xá hay công việc. Duy nhìn Sang, ánh mắt lạ lẫm nhưng ấm áp hơn bao giờ hết.

-"Sang, m-mày… thật sự thích tao à?" Duy lên tiếng hỏi, giọng có chút ngại ngùng.

Sang gật đầu, không chút do dự. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào mắt Duy. Duy cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt ấy. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để mở lòng.

Duy: “Tao không biết mình có thể yêu ai ngay lúc này không.” anh thở dài, cười trừ

Sang: “chúng ta cứ là bạn đã. Đừng vội vã.” cậu khẽ nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng:

Duy nhìn Sang, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Dù chưa thể yêu, nhưng ít ra, họ có thể dành cho nhau một tình bạn chân thành, đúng không?
_____

Quân Anh không dừng lại sau lần đối đầu trước đó. Anh ta bắt đầu tiếp cận Phan Hoàng một cách khéo léo hơn, tạo ra những tình huống khiến Phan Hoàng cảm thấy không an tâm. Quân Anh biết rằng mình phải đẩy nhanh quá trình chia rẽ giữa Phan Hoàng và Bảo Hoàng nếu muốn giành lại những gì mình đã mất.

Một buổi chiều, Quân Anh cố tình xuất hiện tại quán 'CKG' khi Phan Hoàng và Bảo Hoàng đang ngồi cùng nhau, trao đổi công việc. Anh ta mỉm cười khi thấy Phan Hoàng, nhưng ánh mắt lại đầy ngụ ý.

Qa: “cậu không cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ khoảng cách với người yêu của mình à? Cứ như vậy, cậu sẽ luôn đứng giữa những mối quan hệ không rõ ràng thôi.” nó nói, giọng tỏ vẻ lạnh lùng.

Bảo Hoàng nghiến răng, đôi mắt nảy lửa. Cả hai đàn ông đối diện nhau, không ai chịu lùi bước. Nhưng Phan Hoàng, dù đang rất mệt mỏi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Ph: “Quân Anh, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Đi ra khỏi đây đi.” cậu lên tiếng, giọng kiên quyết.

Quân Anh vẫn cười nhếch mép, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh ta quay đi, để lại không khí căng thẳng và sự im lặng giữa Phan Hoàng và Bảo Hoàng.
_____

Ngày hôm sau, khi Phan Hoàng bước vào quán 'CKG' như thường lệ, cậu nhìn thấy Bảo Hoàng đang đứng chờ mình, ánh mắt trầm lặng. Cảm giác nghẹt thở trong lòng cậu mỗi khi đối diện với anh càng lúc càng rõ ràng.

-"Hoàng, mày có thể nghe tao nói không?"Bảo Hoàng lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Phan Hoàng gật đầu, nhưng lòng vẫn đầy ngổn ngang. Cậu đã quyết định rồi, dù đau đớn, nhưng đôi khi, yêu một người không chỉ là ở bên cạnh họ, mà còn phải chấp nhận cả những điều mà họ không thể thay đổi.

Ph: “tao yêu mày, nhưng tao không thể sống mãi trong những sự nghi ngờ này. Chúng ta cần phải giải quyết mọi chuyện trước khi mọi thứ quá muộn.” cậu nói, giọng chắc chắn nhưng buồn bã.

Bảo Hoàng đứng yên, không biết phải làm gì. Anh biết mình đã sai, nhưng làm sao để giữ được Phan Hoàng khi quá khứ không thể thay đổi?
_____

Phan Hoàng quay lưng bước đi, để lại Bảo Hoàng đứng bất động trong quán. Một mối tình đẹp đẽ đang dần tan vỡ, chỉ vì sự thiếu chia sẻ, sự im lặng và những vết thương chưa lành.

Câu chuyện của họ chưa kết thúc, nhưng tình yêu mà họ đã dành cho nhau, liệu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả?

Giông bão vẫn tiếp tục cuộn lên, và con đường phía trước không còn rõ ràng.
______

Câu chuyện của Phan Hoàng và Bảo Hoàng chỉ mới bắt đầu bước vào những thử thách lớn nhất. Dù có lẽ họ đã không thể giữ được nhau, nhưng cả hai đều sẽ học được những bài học đắt giá về tình yêu, sự hy sinh và lòng dũng cảm để đối mặt với quá khứ.

Còn Quân Anh, hắn ta có thể chiến thắng một trận chiến, nhưng liệu hắn có thể chiến thắng trái tim của Bảo Hoàng?

_______

Bí roi 😕
Càng vt càng bí 😮‍💨
Còn bị flop
Càng flop càng nản😩

IGYN. 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com