Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tình Cảm Chớm Nở

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
--------------------------


Thời gian trôi qua, Phan Hoàng nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông lạnh lùng tại quán cà phê 'CKG' ngày càng thường xuyên. Cậu không thể không thắc mắc: -“Chẳng lẽ quán này đặc biệt đến mức anh ta phải ghé mỗi tuần sao? Hay là do đồ uống của Long pha ngon đến thế?”

Còn Bảo Hoàng, lần nào cũng ngồi ở vị trí quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng nhưng dường như luôn dõi theo từng chuyển động của cậu nhân viên văn phòng tràn đầy năng lượng kia.
___________

Một buổi chiều muộn, khi quán bắt đầu vắng khách, Bảo Hoàng bất ngờ lên tiếng gọi Duy:
-"Chủ quán, cho tôi hỏi chút."

Duy nhướn mày, bước tới với nụ cười tinh quái:
-"Có chuyện gì mà anh nhờ đến tôi vậy?"

Bảo Hoàng trầm ngâm một lát, ánh mắt khẽ liếc về phía Phan Hoàng đang ngồi trò chuyện với Sang và Long ở góc quán.

Bh: “Cậu nhân viên văn phòng kia, cậu ấy có thường xuyên đến đây không?”

Duy thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười đầy ý tứ:
-"Phan Hoàng hả? Ngày nào cũng tới. Nó là bạn thân tôi kiêm luôn khách guộc ở đây."

Bảo Hoàng gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia suy nghĩ.
-"Vậy…tôi có thể nhờ anh giới thiệu không?"

Duy khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú:
-"Để tôi đoán nhé. Anh bắt đầu để ý nó rồi đúng không?"

-"Tôi chỉ tò mò thôi." Bảo Hoàng trả lời ngắn gọn, nhưng không giấu được sự lúng túng.

Duy: “Tò mò hay gì thì tôi cũng giúp anh một tay. Anh cứ ngồi yên đấy, để tôi gọi nó qua.” nó cười thành tiếng lớn.

Không đợi Bảo Hoàng phản đối, Duy lập tức quay lại quầy, hắng giọng gọi lớn:
-"Phan Hoàng, qua đây chút. Có người muốn gặp mày!"

Phan Hoàng nhăn mặt, lúng túng nhìn Duy:
-"Gặp cái gì? Tao đâu có quen ai ở đây đâu!"

Sang và Long lập tức huýt sáo trêu chọc:
-"Ôi, chắc là khách nào trúng tiếng sét ái tình với má bánh bao rồi!"

Dưới ánh mắt thúc giục của cả nhóm, Phan Hoàng miễn cưỡng đứng dậy và bước về phía quầy. Khi ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông lạnh lùng ngồi bên cạnh Duy, cậu thoáng ngạc nhiên.

-"Lại là anh?" Phan Hoàng thốt lên, không giấu được vẻ bối rối.

Bảo Hoàng mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng đưa tay ra:
-"Gặp nhau nhiều lần rồi, tôi nghĩ cũng nên giới thiệu. Tôi là Nguyễn Bảo Hoàng, nhiếp ảnh gia tự do."

Phan Hoàng lưỡng lự một lúc, rồi cũng bắt tay anh:
-"Phan Việt Hoàng, nhân viên văn phòng. Nhưng sao anh lại nhờ Duy gọi tôi ra?"

-" Tôi thấy cậu thú vị."Bảo Hoàng trả lời thẳng thắn, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Bh: “Nếu cậu không phiền, tôi muốn mời cậu làm mẫu chụp ảnh cho một dự án cá nhân.”

Phan Hoàng ngạc nhiên, không ngờ lời đề nghị này lại đến từ người đàn ông lạnh lùng mà cậu từng nghĩ là 'chảnh chó vãi'. Cậu lắp bắp:
-" Làm… làm mẫu á? Tôi chưa từng chụp ảnh bao giờ."

-" Cũng không cần chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của cậu." Bảo Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu đi đôi chút.

Duy xen vào, đầy vẻ khích lệ:
-"Nhận đi! Người ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy. Có khi sau này mày thành mẫu ảnh luôn thì sao?"

Phan Hoàng cười gượng, lúng túng đáp:
-"Được rồi… nhưng chỉ lần này thôi."
__________

Hai ngày sau, Phan Hoàng và Bảo Hoàng hẹn nhau tại một công viên nhỏ trong thành phố. Bảo Hoàng đã chuẩn bị sẵn máy ảnh và các đạo cụ. Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều, Phan Hoàng khoác lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng làm nổi bật nét trẻ trung, đáng yêu của cậu.

Bảo Hoàng đưa máy ảnh lên, lặng lẽ ngắm nhìn qua ống kính. Cậu nhân viên văn phòng vụng về kia bất giác hiện lên trong khung hình một cách tự nhiên đến lạ.

Ph: "Tôi phải làm gì đây?" Cậu hỏi, giọng mang vẻ khá là lúng túng.

Bh: "Đừng làm gì cả. Cứ thoải mái đi." Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Trong lúc chụp, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Phan Hoàng bất ngờ khi biết Bảo Hoàng không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng mà còn rất am hiểu nghệ thuật và có sở thích đi du lịch một mình.

Ph: " Anh đi một mình không thấy cô đơn à?" Cậu nghiêng người tò mò hỏi.

Bh: "Có chứ. Nhưng tôi nghĩ đôi khi, cô đơn cũng là cách để con người tìm lại chính mình." Anh trả lời nhưng ánh mắt đã nhìn xa xăm.

Phan Hoàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
__________

Tối hôm đó, tại quán “CKG”, Sang mệt mỏi dựa vào quầy thu ngân, thở dài. Duy bước tới, nhẹ nhàng đưa cho cô một ly nước chanh mát lạnh.

Duy: “Mệt không? Uống đi.”

Sang nhìn Duy, ánh mắt hơi nhíu lại:
-"má, mày tự dưng nay tốt thế?"

Duy: “ ditme, thế có uống không!”

-"có chớ, ngu gì không uống" sang với tay cầm cốc nước cam từ tay duy

-" chỉ là tao thấy mày làm việc vất vả, tao thương thôi." Duy trêu, nhưng giọng nói mang đầy ấm áp.

Sang bật cười, cảm giác mệt mỏi tan biến phần nào, khẽ nói:
-" Ờ cũng cảm ơn." Phiến hồng trên má sang càng ngày càng hồng lên nhìn cũng biết nó đang ngại ngùng biết bao.

Nhìn vẻ mặt dễ thương hiếm thấy của Sang, Duy thoáng sững lại. Anh nhận ra, dù hai người thường xuyên cãi vã, nó vẫn luôn là người mang lại sự tươi sáng cho những ngày làm việc đầy áp lực của anh.
_______

Buổi chụp ảnh kết thúc, nhưng trong lòng cả Phan Hoàng và Bảo Hoàng đều dâng lên những cảm xúc mới mẻ. Bảo Hoàng nhận ra mình đã bắt đầu quan tâm đến cậu nhân viên văn phòng này nhiều hơn anh dự đoán.

Còn Phan Hoàng, cậu tự hỏi liệu đây có phải là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt, hay chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ rồi sẽ sớm lãng quên?

______________

Flop + nản 😊
Mn cmt đi aa cho toi có chút động lực để vt tiếp aa 😌

IGYN.👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com