Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Giông bão kéo đến

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
--------------------------

Những ngày sau cuộc chạm trán với Quân Anh, không khí giữa Bảo Hoàng và Phan Hoàng trở nên nặng nề. Phan Hoàng không thể ngừng suy nghĩ về những lời Quân Anh nói, và sự im lặng của Bảo Hoàng chỉ khiến cậu thêm hoài nghi. Trong khi đó, Bảo Hoàng, dù rất muốn giải thích, lại bị ám ảnh bởi quá khứ và nỗi sợ rằng sự thật sẽ khiến Phan Hoàng rời xa anh.
_______

Tối hôm ấy, Phan Hoàng quyết định hẹn gặp Duy để tâm sự. Tại quán 'CKG', cậu ngồi trước mặt Duy, thở dài đầy mệt mỏi:

Ph: “Duy, tao thật sự không hiểu được nó nữa. Nó không chịu nói, mà tao thì không biết phải làm sao…”

Duy nhướng mày, chống cằm nhìn cậu:
-"Hoàng, mày có chắc là muốn ở bên nó không?"

Ph: “Dĩ nhiên là muốn…” cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp.
-"Nhưng tao cảm giác có một khoảng cách mà nó không cho tao bước qua."

Duy nhún vai, thở dài:
-"Yêu ai thì phải chấp nhận cả quá khứ của họ, mày biết mà. Nhưng nếu mày không thể chịu được, thì nên nói rõ ràng với nhau." cậu im lặng chịu nghe từng lời thằng duy nói, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
________

Cùng lúc đó, Quân Anh đang ngồi uống rượu trong một quán bar, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta vừa nhận được thông tin từ một người bạn cũ của Bảo Hoàng, kèm theo vài tấm ảnh về quá khứ mà Bảo Hoàng không muốn nhắc lại.

'Nếu tôi không có được anh, thì chẳng ai có được.' Quân Anh lẩm bẩm, ánh mắt rực lên sự toan tính.

Sáng hôm sau, Quân Anh gửi những bức ảnh ấy đến cho Phan Hoàng, kèm theo một dòng tin nhắn:
-'Đây là người mà cậu yêu đấy. Cậu thật sự biết rõ anh ta chứ?'

Khi nhận được tin nhắn, Phan Hoàng sững người. Những bức ảnh chụp lại cảnh Bảo Hoàng và Quân Anh từng thân thiết bên nhau, kèm theo một vài khoảnh khắc đầy ám muội.

Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập mạnh. Cậu không thể tin vào mắt mình.
________

Tối hôm đó, Phan Hoàng đến gặp Bảo Hoàng tại căn hộ của anh. Cậu giơ điện thoại ra, đôi mắt đỏ hoe:

Ph: “mày định giấu tao chuyện này đến bao giờ?”

Bảo Hoàng sững sờ khi nhìn thấy những bức ảnh. Anh biết Quân Anh sẽ không chịu buông tha mình, nhưng không ngờ anh ta lại nhắm vào Phan Hoàng.

Bh: “Hoàng, nghe tao giải thích…”

Ph: “Giải thích? Mày đã từng yêu thằng đó, đúng không? Và bây giờ đây nó quay lại để làm gì? Mày thậm chí không nói với tao một lời nào!”

Bảo Hoàng nắm lấy tay Phan Hoàng, giọng đầy khẩn thiết:
-"Đúng, tao từng quen Quân Anh. Nhưng tao đã kết thúc tất cả từ lâu rồi. Tao không nói với mày vì tao sợ… sợ mày sẽ không chấp nhận được quá khứ của tao."

Ph: “vậy bây giờ mày định sao? Mày nghĩ tao có thể làm ngơ trước chuyện này à?” cậu giật tay mình ra, nước mắt rơi không ngừng.

Bảo Hoàng im lặng, ánh mắt đầy đau đớn. Anh biết rằng dù có giải thích thế nào, cũng khó để lấy lại niềm tin của Phan Hoàng.

Ph: “Nếu mày thật sự yêu tao, thì đừng làm tao chỉ cảm thấy mình là kẻ thay thế.” cậu nói, rồi quay lưng rời đi, để lại Bảo Hoàng đứng đó, lòng đau như cắt.
________

Tại quán 'CKG', Ling và Long ngồi cùng nhau, mỗi người cầm một ly cà phê. Cả hai đều trông uể oải, nhưng lại tìm thấy sự đồng cảm trong tình cảnh của nhau.

-"Hóa ra, dù có cố gắng thế nào, chúng ta vẫn không thể chạm tới nó." Long cười nhạt, ánh mắt đượm buồn.

Ling: “tao nghĩ rằng mình đã từ bỏ, nhưng thật ra… tao vẫn mong chờ một cơ hội.” ling gật gật đầu mà nói.

Long: “mày nghĩ họ sẽ ổn chứ?” nó hỏi, ánh mắt nhìn ra xa.

-"Tao không biết. Nhưng nếu không ổn, tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần nữa." Ling nói, giọng đầy kiên định.

Câu trả lời của Ling khiến Long bất giác siết chặt chiếc cốc trong tay. Dù lòng không cam tâm, nhưng nó cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn mong chờ một phép màu.
________

Khi nhận ra những bức ảnh vẫn chưa đủ để chia rẽ Phan Hoàng và Bảo Hoàng, Quân Anh quyết định thực hiện bước tiếp theo. Anh ta đến gặp Phan Hoàng, cố tình tạo ra một tình huống khiến cả hai trông như đang thân mật trước mặt Bảo Hoàng.

Buổi tối hôm đó, khi Phan Hoàng và Quân Anh đang nói chuyện, Bảo Hoàng bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy Minh Phong đang đặt tay lên vai Phan Hoàng, gương mặt anh tối sầm lại.

-"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng Bảo Hoàng lạnh băng, ánh mắt sắc như dao mà liếc Quân Anh.

Phan Hoàng hoảng hốt đứng dậy, nhưng chưa kịp giải thích thì Quân Anh đã lên tiếng:
-"Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu ta thôi. Nhưng có vẻ như anh đến không đúng lúc rồi."

Bh: “Quân Anh, đừng giở trò nữa.” anh nghiến răng, tiến lại gần hắn ta.

Qa: “trò gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy hiểu rõ hơn về người mà cậu ấy yêu thôi.” hắn nhếch môi, nói với vẻ khiêu khích.

Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng, lòng đầy bối rối. Cậu không biết phải tin ai, và điều này khiến cậu cảm thấy kiệt sức.
________

Cuộc đối đầu giữa Bảo Hoàng, Phan Hoàng và Quân Anh để lại những tổn thương sâu sắc trong lòng cả ba người. Phan Hoàng bắt đầu hoài nghi tình yêu của mình, trong khi Bảo Hoàng cảm thấy bất lực trước sự chia rẽ mà Quân Anh gây ra.

Sóng gió chưa có dấu hiệu dừng lại, và mối quan hệ của họ dường như đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Liệu còn cơ hội nào để hàn gắn, hay mọi thứ sẽ kết thúc trong đau khổ?

_________

Toi yêu đtvn chúng ta 🥳

IGYN. 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com