Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

   -" ĐM MÀY CHƠI KIỂU ĐÉO GÌ VẬY???"

-" BIẾT THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC, MÀY CHƠI KHÁC GÌ TAO??? "

-" Ơ VAILON, TAO NHẮC MÀY RỒI MÀ, MÀY MÙ HẢ CÁI CON LỢN NÀY???"

-" MÀY NHẮC CON CẶC, CHƠI TỆ HƠN TAO CÃI CL "

-" Ô MÀY NGON, ĐỊT MẸ MÀY LUÔN THẰNG MẶT LỒN NÀY!!"

^#$~^|>\¥\<?~!>,*,¥~~@/₫):&/?):!/@/"₫;;&;);&;)!;€\>^|]=¥

   

    Vâng, đấy là câu chuyện của 2 Hoàng nhà ta đó các bạn. Hai cu cậu rủ nhau chơi thử tựa game 2 player mang tính phiêu lưa và teamwork với nhau,để rồi chỉ vì gục trước cửa thiên đàng, cả hai đã xảy ra xô xát với nhau từ đó tới giờ, nói chung là cạch mặt nhau luôn.

  Cả team CKG biết chuyện nhưng cũng không thể làm gì được trừ việc ngăn cản chúng nó quánh lộn nhau trên stream hay kể cả ngoài công cộng, vì tính Phan Hoàng rất dễ cọc nên Bảo Hoàng cũng hay trêu rồi cãi nhau với nhau, hai người như chó với mèo vậy. Đứa thì dễ cọc, đứa thì hay trêu, cứ hễ cả hai cãi nhau thì người khổ nhất lại là trưởng nhóm, Sang Trần. Thật sự, cứ thấy hai bạn nhỏ của mình gặp nhau cũng là một tai hoạ kinh khủng của anh khi phải ngăn chặn quả bom hẹn giờ của Phan Hoàng và sự nghịch ngợm thái quá của Bảo Hoàng, thế nên trong team ai cũng ca ngợi anh Sang vip Biên Hoà 🥰

  Vào một hôm, trong lúc Phan Hoàng đang edit video để đăng vào tối nay, Bảo Hoàng từ đâu bỗng nhảy vào Discord gào thét gọi tên Phan Hoàng:

  -" PHAN HOÀNG CHẢ MỰC HÀ ĐÔNG KHÓ ƯA ƠIIIIII!!!"

Vì đeo tai nghe nên Phan Hoàng bị giật mình khiến cậu phải vứt tai nghe của mình ra chỗ khác, cũng vì thế nên cậu bị trượt tay khiến một vài đoạn trong video bị lặp lại, bị méo mó và bị lỗi font chữ. Thấy thành quả cả chiều làm của mình bị phá bởi thằng mình ghét nhất, Phan Hoàng đã không kiềm chế được cơn giận nên mở mic Discord lên và chửi Bảo Hoàng 1 trận tơi bời.

-" Ấy, bạn bình tĩnh nghe tớ nói đã"

-"Đm nghe mày nói làm lồn gì, tại mày mà video của tao phải làm lại một lần nữa đấy con mẹ mày!!"

-" Xin lỗi nhé, à mà mày rảnh không?"

-" Rảnh cl, bố mày còn phải dính đít vào ghế mà edit video vào tối nay đây này"

-" Vậy tao qua nhà mày được không?"

-" Qua làm lồn gì, cút"

-" Đi, cho tao qua đi mày"

-" Đầu mày bị úng nước hay gì, đéo hiểu tiếng người à, CÚT"

-" Kệ đi, tao vẫn qua"

-" Ơ đm????"

               - Bảo Hoàng đã offline-

PHAN HOÀNG POV:
  
Cái đéo gì vậy, nay thằng Bảo Hoàng bị đập đầu vào đâu hay sao mà đòi qua nhà tôi vậy??? Đang yên đang lành tự dưng mồm dính cứt hay sao mà gào mồm gọi tên tôi trên group.Đm, cay nhất quả edit sắp xong rồi mà tại nó mà mình phải sửa lại toàn bộ khiến cảm xúc của tôi cay gì đâu. Đợi nó đến tôi sẽ xử nó tơi bời.
   
          END POV

" Kính coong "

  Tiếng chuông nhà vang lên, Phan hoàng mệt mỏi leo ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình sau khi sửa được cả đống lỗi video mà Bảo Hoàng gây ra. Cậu lê cái thân xác mệt mỏi của mình bước từng bước nặng nề đến cửa ra vào, tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi. Cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là bóng người to lớn của Bảo Hoàng. Dẫn người ta vào nhà, quay ra bị ăn chửi:

-" ĐM MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ LÂU VẬY MẸ MÀY?!?!"

-" tao xin lỗi..."

-" Hả..?!"

Đứng hình mất 5 giây, anh hét toáng lên. Tự dưng nghe lời xin lỗi từ Phan Hoàng thật sự khiến anh rất bất ngờ và hốt hoảng, run rẩy sờ thử đầu cậu xem đầu có sưng ở đâu không mà có thể thốt ra một câu xanh rờn như vậy. Vừa chạm vào cậu, cơ thể nóng ran, đầu tóc mồ hôi nhễ nhại. CẬU SỐT RỒI.

   Do bị sốt mệt, nên cậu hoa mắt mất thăng bằng mà ngã vào lòng Bảo Hoàng, anh kịp thời đỡ cậu, nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng và đắp chăn cho cậu. Vừa bước vào phòng cậu, anh đã run rẩy trước cơn gió lạnh toả ra từ chiếc điều hòa nhà cậu. Hóa ra do làm việc quá sức, stress cộng thêm điều hòa ở mức độ thấp khiến cậu trúng gió mà lăn đùng ra sốt, cũng may chưa chết nhưng lại báo anh lợn Hà Đông của mình phải vất vả chăm sóc cậu. May mắn là có Bảo Hoàng ở bên nên còn có người chăm sóc cậu, nếu không có khả năng cao cậu có thể bỏ mạng.

Trong cơn mơ màng, Phan Hoàng từ từ mở mắt, cậu nhìn ngó xung quanh, đầu thì đau như ai đập búa vào cậu vậy, cơ thể nóng ran, tay chân co ro run rẩy, nhận thức được bản thân đang bị bệnh nặng, đang chuẩn bị với lấy chiếc điện thoại để gọi cho Long thì đâu ra 1 giọng nói cất lên:

-" Cất điện thoại đi, mày đang bệnh nặng lắm đấy"

Cậu lờ mờ quay sang hướng giọng nói vang lên, có bóng người to lớn đứng trước cửa nhà cậu, do không đeo kính nên cậu không nhìn rõ người ấy là ai nhưng mùi cháo phất lên từ bát cháo Bảo Hoàng tự tay làm ra khiến chiếc bụng đói của Phan Hoàng sôi lên sùng sục.

Bảo Hoàng tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Lấy bát cháo trong tay, thổi hơi nhè nhẹ rồi dịu dàng đút cho người kia ăn. Vì mệt và đau đầu nên Phan Hoàng không than thở gì, cứ thế ăn hết tô cháo của Bảo Hoàng và tắt đèn đi ngủ.

Thấy cậu ăn hết tô cháo mình làm ra khiến Bảo Hoàng có chút kích động, anh vui vẻ dìu cậu nghỉ ngơi, lau miệng và tắt đèn đi ngủ, không quên đăng nhập vào máy tính cậu ( vì Bảo Hoàng hay sang chơi ké máy cậu nên Phan Hoàng cho luôn mật khẩu máy ) để thông báo cho các fan chuyện sủi video và cả stream. Bảo Hoàng tắt máy, cầm bát đi rửa, khóa cửa nhà rồi chuẩn bị đi ngủ.

Lúc đầu, anh có ý tứ nên ngủ ở sofa, nhưng sợ cậu bị làm sao lúc đêm nên anh ngủ chung với Phan Hoàng luôn. Nằm cạnh cậu, cơ thể vẫn đang nóng nhưng có tiến triển tốt, nhiệt độ cũng giảm đôi chút. Thói quen ôm gối đi ngủ của Phan Hoàng đã ôm luôn thằng bạn mình mà không hề hay biết. Anh đang nằm lướt điện thoại được cậu ôm khiến anh ngại ngùng, muốn bỏ cậu ra nhưng :

-" Ừm, ấm quá..."

Bỏ ra không được nên Bảo Hoàng tắt máy ôm cậu ngủ luôn. Bình thường anh ngủ đều đều nhưng nay ở ké nhà Phan Hoàng tự dưng anh ngủ không được, trằn trọc cả đêm cũng không chìm vào mộng đẹp được, tình trạng này hiếm khi xảy ra nên anh cũng bó tay. Không có việc gì làm nên anh từ từ cúi xuống ngắm nhìn khuân mặt cậu.

Thật sự, thế quái nào Phan Hoàng hay còn được gọi đầy đủ hơn là Phan Việt Hoàng là 1 đứa con trai mà lại có thân hình xinh xắn, da trắng nõn y như 1 đứa con gái tuổi mới lớn. Khuôn mặt thì thiếu ngủ, quầng thâm vì tội thức đêm nhưng vẫn không ảnh hưởng gì với các đường nét trên khuân mặt. Bất giác, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ soạn cơ thể cậu, cũng may chỉ dừng ở eo, quá xa có thể động tới nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Nhận thức được hành động sai trái của mình, anh ôm mặt đỏ bừng của mình, quay lưng lại với cậu rồi thiếp đi, cầu mong ngày mai cậu sẽ không biết gì về chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com