Chương 10
-" Mình chia tay đi Phan Hoàng"
-"Hả..?"
Bảo Hoàng thản nhiên nói một câu ngỏ ý chia tay một cách bình tĩnh và không có một chút hối cải nào.
Phan Hoàng đang ngồi trên bàn làm việc nghe vậy sốc lắm, cậu tắt máy tính trong khi còn đang edit dở rồi cất tai nghe, lên giường ngồi cạnh chỗ Bảo Hoàng đang nằm. Thấy cậu lại gần, anh liền nằm dịch ra xa cậu.
-"Mày bị làm sao vậy Bảo hoàng? Tao không đùa mấy cái này đâu"
-"Tao nói thật: Mình chia tay đi"
-"...."
Từng lời từng chữ như đâm vào tâm trí cậu. Bên nhau đã được 1 năm rưỡi rồi, được cả xã hội và gia đình hai bên chấp thuận rồi, cớ sao người ấy lại bỏ cậu như thế này vậy...?
-"T- tại sao...?"
-" Tao hết yêu mày rồi, tao cũng dần chán mày rồi. Tao muốn dừng lại"
"Tao hết yêu mày rồi" Quả là câu nói vừa vô lí vừa khốn nạn nhất trong tất cả các lời chia tay của các cặp đôi từng trải. Nó súc vật đến nỗi Phan Hoàng thật sự muốn đấm Bảo Hoàng một cú vào mặt rồi đấy.
Bên nhau 1 năm rưỡi, chăm sóc cho nhau, rủ nhau làm việc, nuôi nấng nhau từng ngày, và kể cả làm chuyện đó cũng đã làm rồi? Mắc mớ gì với cái lí do cỏn con là "Tao hết yêu mày rồi, tao dần chán mày rồi" cứ thế mở mồm ra nói một cách thản nhiên như vậy?
Liệu anh có nghĩ đến cảm xúc của em không vậy...?
-"Lời hứa năm ấy tao cũng đã thực hiện rồi. Tao đã hoàn thành trách nhiệm của tao rồi"
Bảo Hoàng ngồi dậy, hôn Phan Hoàng lần cuối, anh dịu dàng nhìn em đang ngồi đơ ra trước mặt, tinh tế vuốt tóc em cho nó về đúng vị trí.
Anh đứng dậy, cầm chìa khóa, kéo vali đã chuẩn bị từ trước ra trước cửa ra vào. Anh nhìn lại căn nhà đã từng gắn bó với em một lần cuối, cứ thế mỉm cười rồi bước đi không một lời từ biệt.
Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt Phan Hoàng đã rơi từ khi nào. Từng giọt lăn đều ra má, không một tiếng la khóc gì cả, chỉ có thứ nước mắt mặn chát vẫn đang chảy không ngừng.
Phan Hoàng thất thần sờ tay lên môi mình, cảm giác nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn ở đây vậy. Nụ hôn sâu đậm và tha thiết anh dành cho em, cũng là nụ hôn cuối cùng trước khi anh ra đi khỏi cuộc đời em. Càng nghĩ Phan Hoàng bỗng oà khóc, nước mắt càng lúc càng ra nhiều không ngớt, mắt cậu dần đỏ lên vì khóc nhiều, tay vẫn nắm chặt con gấu bông hình con lợn của anh đã tặng em nhân dịp sinh Nhật.
Dù khóc nhưng mồm cậu vẫn chửi được
-" Hức hức... híc.. Thằng Tồi!?"
-"Đồ tồi..."
-"Anh tồi thật... anh tệ thật..."
-"Nhưng em xin anh... hãy về với em đi..."
-"Hức..."
-"Anh ơi..."
-"Híc... anh về đi..."
-"Em sợ bóng tối..."
-"Em muốn anh..."
-"Em nhớ anh..."
-" Em yêu anh..."
Phan Hoàng ào khóc trong đêm tối. Ông trời như nghe được tiếng lòng em, nước mắt ông cũng khóc thương cho số phận em, cứ thế oà khóc tạo nên cơn mưa đêm đến. Phan Hoàng nằm trên đường vừa khóc vừa giận Bảo Hoàng. Thằng tồi bỏ mình đi với lí do ngu ngốc, đáng ghét nhất trên Thế Giới, lại vừa tinh tế tặng em một nụ hôn, một cái vuốt má trước khi đi. Chao ôi, lòng em xao xuyến bao nhiêu với những cử chỉ nhỏ của anh đến vậy.
Mới ngày nào cùng cả team vui vẻ tụ họp với nhau. Anh cứ thế rời bỏ em và tất cả mọi người đi không lời báo trước. Tin nhắn, số điện thoại đều bị anh xóa đi và thay số mới khiến mọi người mất liên lạc với anh trừ bố mẹ anh.
Anh rời team CKG, từ bỏ những người anh em đã bên anh còn tuổi ngây Ngô, trắng tay đến khi nổi tiếng và có sự nghiệp. Anh cứ thế rời, từ Discord đến Zalo, Facebook, Mess hay tất cả ứng dụng mạng xã hội đều đã bị anh chặn và block hết. Anh từ mặt anh em, anh từ mặt kể cả em.
Con Lợn tồi này biến mất không một dấu vết, nhà cũng đã chuyển, nhà bố mẹ anh đã chuyển đi từ lâu. Anh bỏ làm YouTube, khóa các trang cá nhân lại. Thay tên đổi avatar khiến nhiều fan trở nên khó hiểu.
Các tài khoản game của anh cũng đã xóa hết, anh đem bán cho người khác, không tiếc tiền cứ thế đem bán cho một Shop mua bán acc games. Dù nó có chất chứa bao nhiêu kỉ niệm thời Valorant, hay các con game kinh dị, hài hước, tinh thần đồng đội với nhau, số tiền anh đem nạp vào nó đều bị anh khước từ, cứ thế để nó biến mất trong cuộc sống của một thằng tồi.
Phan Hoàng đã cố gắng gọi điện cho anh, nhưng người bắt máy lại là một người lạ, số điện thoại của anh đã đổi cho người khác. Hiện giờ cậu hoàn toàn không hề biết Bảo Hoàng đang ở đâu hay đang làm gì, dù đã cố tìm anh khắp nơi nhưng có vẻ anh đã thật sự biến mất khỏi thế gian này vậy.
Em chỉ có thể ôm thứ gấu bông cũ kĩ này đến chặt vào lòng, nằm im trên giường với khuôn mặt đẫm nước mắt. Bên cạnh em là phần chỗ ngủ của anh, từ gối nằm cùng chăn đắp đều có mang mùi hương quen thuộc từ anh, sợ rằng nếu nằm vào mùi sẽ biến mất như cách anh đã làm với em. Em chỉ có thể nằm co ro một góc giường ôm chặt gấu bông lại. Trên phần nằm của anh là chiếc điện thoại đang kêu lên inh ỏi từ điện thoại đến tin nhắn của hội anh em CKG, họ biết Phan Hoàng rất dễ khóc và dễ tổn thương, đã thế lại bị chính người mình yêu nhất trên đời từ mặt nó đau gì đâu, họ đã cố gắng liên lạc với Phan Hoàng nhưng thứ họ nhận được chỉ là cái seen tin nhắn và hồi âm "Tao ổn" từ phía cậu, đến tận nhà gõ cửa cậu cũng không bước ra, Phan Hoàng thường hay bỏ bữa, nhờ Bảo hoàng cậu mới ăn nhưng anh đi mất rồi còn đâu. Sang Trần và Duy là hai người lo nhất, dù có bận đến đâu vẫn cố mang tí đồ ăn đến đem cho Phan Hoàng, nhưng gõ cửa cậu không mở, gọi cũng không nghe, để chỗ Lễ Tân chung cư cậu cũng không thèm bước ra khỏi nhà xuống lấy, mỗi lần Sang đến là y như rằng túi đồ ăn vẫn còn ở nguyên đấy, kể cả làm món trứng xào nấm kim châm của cậu đem đi cũng không nhận, vấn đề này gay to.
Sau tầm 2 ngày bất ổn trong phòng, cậu mới chịu xuống dưới nhà lấy đồ ăn vì đói. Cơ thể cậu tàn tạ và thiếu sức sống đến nỗi chị Lễ Tân còn không nhận ra. Phan Hoàng chỉ biết cười ngượng cho qua rồi đem hết đống đồ ăn lên phòng. Cất hết chúng vào tủ rồi mới bắt đầu nấu.
Biết Phan Hoàng không biết nấu ăn trừ trứng xào nấm kim châm và cơm lười ra thì Sang và Duy cũng tinh tế nấu mấy món trước rồi đem cho cậu hâm nóng lại rồi ăn. Vì đồ ăn cũng đã được chế biến sẵn từ lâu chỉ cần hâm nóng nên mất có vài phút là một bữa cơm hoàn chỉnh ra lò, Phan Hoàng đem đống đồ ăn bày ra bàn, ngồi xuống ăn cho thoả cơn đói, lâu lâu ngước nhìn lại chỗ anh từng ngồi khiến Phan Hoàng bật khóc, vừa ăn vừa khóc trong nước mắt, bữa cơm nhìn đẹp mắt và chan chứa tình yêu thương từ nhà Duysang vẫn không đủ để cậu vui lên nổi, vị cơm nhạt toẹt trong mồm cậu, hoà vào đó là giọt nước mắt mặn chát chảy dài từng giọt xuống bát cơm.
Ăn xong Phan Hoàng không thèm đụng đến bát đũa để rửa, cứ thế chui vào phòng khóc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com