Chương 11
Sau hơn đâu đó là tầm 1 tháng kể từ cú sốc từ thằng chó lợn Hà Đông, Phan Hoàng mới bắt đầu ổn định tinh thần và mở lại stream quay video cùng cả team.
Dù mọi người trong nhóm vẫn không muốn Phan Hoàng tiếp tục quay vid vì cậu vẫn đang trong tình trạng nhớ người cũ, đặc biệt là vẫn còn tình cảm, nhưng Phan Hoàng vẫn cố sức quay video cùng cả nhóm. Tuy intro cậu vẫn mở đầu với sự vui vẻ nhất thời, nhưng cả đoạn sau Phan Hoàng im hơi lặng tiếng chỉ tập trung chơi game, không nói một lời nào, quay xong cậu out Discord rồi đi ngủ. Video cũng bị bớt đăng lại trong một thời gian khá dài, hình như là 1-2 tháng kể từ lần cậu đăng video mới nhất, video gần đây cậu đăng cũng là do Sang Trần nhờ người edit hộ đăng dùm cho Phan Hoàng có tí view và sub để chăn trải cuộc sống.
Do Bảo Hoàng đã rời team khiến Sang Trần cũng khá chật vật trong khoảng thời gian tìm người làm thumbnail nhưng lạ thay, Phan Hoàng đã chủ động làm giúp anh.
-"Phan Hoàng, mày có chắc không đấy? Tao thấy mày còn-"
-" Tao chắc chắn tao làm được, cứ tin ở tao"
-"Oke..."
Tuy thumbnail vẫn có chút sai sót, sơ Sài, nhưng đó vẫn là cả công sức Phan Hoàng đã cố gắng cả đêm, cậu đã rất cố để học theo làm sao để làm giống anh đã làm, dù tim có nhói, mắt có đau, Phan Hoàng vẫn cố gắng làm để gửi cho Sang Trần.
3 tháng sau, là ngày kỉ niệm cả hai quen nhau, Phan Hoàng nằm trên giường, xung quanh là đống quần áo bẩn, khăn giấy đã qua sử dụng vương vãi khắp nhà, gấu bông kiếm katana bị vứt lung tung, từ ngày ánh sáng của đời cậu đi mất, những thứ quan trọng khác cậu không còn quan tâm nữa. Phan Hoàng mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã 20:30 rồi, khá là muộn, dù mệt mỏi đến đâu cậu cũng gắng ngượng dậy ngồi vào bàn làm việc, bật live stream lên, vừa mở cam lên các bạn Viewer đã rất lo lắng cho idol mình:
-" Anh ơi sao tàn vậy anh? Ổn không ạ"
-"Chó Bảo Hoàng, nó làm anh tôi khổ thế này?"
-"Huhu nhìn anh trông tàn em buồn quá"
-" Anh ơi ổn không anh"
-"Tại thằng lợn đấy mà anh trông như thế này đây"
Sau đó là hàng loạt các câu chat khác nhau hỏi thăm cậu, nhưng đa số là chửi Bảo Hoàng là chủ yếu. Cậu chỉ biết cười ngượng, biện hộ lí do không dọn nhà nên phòng khá bẩn, cậu cũng tránh nhắc đến người yêu cũ và chỉ trả lời một vài câu hỏi từ donate của các viewer.
-"Hôm nay không chơi game, talkshow nhé?"
Phan Hoàng ngồi trên ghế stream của mình, hôm nay không có tâm trạng chơi game, cậu chỉ trả lời các câu hỏi, giải đáp qua loa các câu chuyện của viewer. Fan cũng hiểu ý nên ít khi hỏi các câu vô duyên như về Bảo Hoàng. Phan Hoàng cũng thoải mái dần trở lại, cậu cười nhiều hơn trước, nói chuyện cũng vui vẻ trở lại khiến các fan cũng vui trở lại, yên tâm hơn về anh lớn nhà mình.
Phan Hoàng cũng đâu có ngờ, chỉ với một buổi talkshow với fan đâu đó gần 2 tháng kể từ lần gần nhất không live có thể khiến cậu vui trở lại như thế này.
Kể từ lần đó, Phan Hoàng đã quay trở lại với dáng vẻ vui tươi, tràn đầy sức sống năm ấy. Cậu cũng có quen được một bạn viewer tên là Minh, tuổi và chiều cao của bạn khá giống Bảo Hoàng nhưng cậu mặc kệ, vẫn chơi các con game cùng bạn ấy hằng ngày dù Minh không mở mic chỉ chat cũng không sao.
Phía sau màn hình, cũng dễ hiểu khi tuổi tác, chiều cao của Minh lại giống Bảo Hoàng đến vậy, vì anh chính là Bảo Hoàng. Bất ngờ chưa?
Vì tính cách, lối chơi kha khá giống Bảo hoàng khiến viewer rất đa nghi về cậu chàng trai tên Minh này, nhưng dù có đưa ra suy luận như thế nào, Phan hoàng vẫn phủ định và nói Minh vẫn là Minh, chuyện riêng người ta đừng có xen vào.
Ngày qua ngày, trong lòng Phan Hoàng cũng bắt đầu nảy mầm, cậu cũng bắt đầu thích anh Minh này, từ cách ăn nói và sự chu đáo của Minh đã chiếm trọn tâm hồn cậu. Đêm nào cũng mơ về Minh khiến lòng Phan Hoàng thổn thức không thôi, cậu cũng đã bắt đầu dọn nhà để Minh không phàn nàn nữa, cũng có trò chuyện với nhau mỗi đêm càng khiến Phan hoàng thích anh hơn.
Nhưng vì vẫn còn tình cảm với người cũ nên Phan Hoàng sợ làm tổn thương Minh nên cậu đã giấu cái thứ tình cảm này đến cuối năm. Dù có giấu bao lâu, nó cũng tự chui ra thôi.
Đến cái ngày Phan Hoàng định bày tỏ cảm xúc mình, Minh đã biến mất...
-"Minh đâu hả bây?"
-"Tao không biết"
-"Không biết?"
-"Không biết"
Những câu hỏi xoay quanh Minh như biến mất. Phan Hoàng càng hoảng loạn hơn, cậu còn ám ảnh cách của Bảo hoàng nên cậu đã cố tìm Minh khắp nơi. Số điện thoại, discord, acc game tất cả vẫn còn nguyên, nhưng chính chủ lại không bắt máy hay nhắn tin gì cả. Tim Phan Hoàng như hẫng đi một nhịp, cảm giác này thật quá quen thuộc.
Lại bị bỏ rơi nữa rồi
Thế là 1 tuần trôi qua, thứ tình cảm Phan Hoàng đang giữ trong lòng vẫn còn mãi, cậu có thể coi Bảo hoàng là lời nguyền vậy, nó ám cậu sâu tận trong trái tim không dứt đi được. Trong lòng cậu náo loạn không thôi, suy nghĩ rất nhiều rất đau.
Cho tới cái ngày định mệnh đấy....
-"Phan Hoàng, mai đến nhà tao"
Sang Trần vào discord, với một thái độ vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cam.
-"Nhưng tao còn bận-"
-"Tao không cần biết, mai phải đến nhà tao"
-"Được thôi?"
Phan Hoàng bối rối khó hiểu nhìn Sang, Sang nói xong out Discord luôn, không lời nào để mà nói nữa. Thú thật, cậu cũng xém rớt tim ra ngoài khi thấy bộ dạng nghiêm túc cấp vũ trụ của Sang đấy, đáng sợ vcl
Ngày hôm sau, Phan Hoàng đến nhà Sang Trần như đã hẹn, cậu mở cửa ra đã thấy cả nhóm CKG tập trung đông đủ ở đây chờ cậu. Phan Hoàng mới vô thấy hơi lạnh sống lưng.
-" Ngồi xuống đi , bọn tao có chuyện muốn nói"
Phan Hoàng hơi rén chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn mọi người.
-" Có chuyện gì à mà chúng mày tập trung ghê vậy?"
-"Là chuyện về Bảo Hoàng"
-"Hả...?"
Tim Phan Hoàng như đập liên hồi khi nghe đến cái tên Bảo Hoàng. Bảo Hoàng? Anh ấy có chuyện gì sao? Tại sao?
Phan Hoàng vừa ngồi vừa run rẩy, tò mò chuyện gì sẽ xảy ra, nó cưới ai à? Nó yêu ai à? Nó thích-
-" Bảo Hoàng mất rồi"
-"...?"
Phan Hoàng nửa tin nửa ngờ nhìn mọi người với ánh mắt bối rối, khó xử.
-"Sao có thể thế được? Tao thấy nó-"
-"Nó 44, nó bị stress vì bị các anti fan dọa giết và kì thị"
-"Cái đéo gì cơ...?"
Phan Hoàng không tin, cậu đứng dậy tức giận nắm lấy cổ áo Nguyễn Duy.
-" Tao không đùa đâu!"
-" Đúng là thật đấy Phan Hoàng"
-"Hả?"
Remind ngồi cạnh vừa nói giọng vừa run run:
-"Mày không thấy các tin nhắn của mấy thằng kì thị trên mạng vì Bảo Hoàng đã xóa chúng đi bảo vệ mày, Bảo Hoàng từ đó đã bị nhắm đến bị bạo lực mạng, nó đã bị trầm cảm, và stress, nó chia tay mày vì nó sợ mày sẽ bị liên luỵ và có thể giống nó. "
Remind càng nói cô càng ra nước mắt, tiếc thương cho cuộc đời chàng trai trẻ.
-"Nó... bị trầm cảm...?"
-" Đúng rồi, và nó không muốn mày biết việc này"
-"Sao không ai nói cho tao hết vậy?!"
Phan Hoàng quát lớn, nước mắt cũng đã tuôn ra, tay nắm chặt. Trong lòng vừa giận vừa khóc, rất hỗn loạn.
-" Nó... nó sợ mày... bị liên luỵ..."
-"Nó không muốn mày phải chịu khổ"
-"Nó yêu mày rất nhiều "
-" Và Minh cũng chính là Bảo Hoàng"
Từng sự thật, từng lời nói mà cậu không muốn nghe cũng dần được phơi bày ra trước mặt cậu. Phan Hoàng đã ngất đi ngay sau đó, cả team hốt hoảng đỡ cậu dậy và gọi xe cứu thương.
Trong cơn mưa của bầu trời đêm, có một chiếc xe cứu thương đang chở một bệnh nhân đang suy trong đêm tối.
Ác quỷ fifai 👹👹👹👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com