Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

-"Bíp .... Bíp .... Bíp"

Tại phòng hồi sức ở bệnh viện X, có một chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh khó khăn thở máy, và đó chính là Phan Hoàng.

Do không ăn uống đầy đủ, đầy chất đạm và chất dinh dưỡng, thường bỏ bữa nên cơ thể của Phan Hoàng không thể chịu nổi nữa, đã thế nhận được thêm cú sốc lớn nữa khiến cậu ngất đi ngay sau đó.

Giờ nhiệm vụ chính của cậu là phải ăn
uống cho đủ, và nghỉ ngơi tại khoa hồi sức để các bác sĩ có thể kiểm tra rồi mới được xuất viện.

Đây là kết quả của các bác sĩ đã đưa ra về tình trạng hiện tại của Phan Hoàng. Mọi người cũng rất bất ngờ và cũng đau xót cho sự mất mát của Phan Hoàng.

Hiện tại cậu đang nằm trong khoa hồi sức, nhịp tim ổn định, hơi thở có chút khó khăn. Xung quanh cậu là những người bạn của cậu, họ không thể làm gì được chỉ có thể giương mắt nhìn Phan Hoàng đang mệt mỏi cùng vết thương day dứt từ tin người mà cậu yêu nhất qua đời nằm trọn trên giường.

-"Bảo Hoàng... nó tốt quá nhỉ?"

-"Ừ, thật..."

-"Hi sinh vì tình yêu của đời mình, để rồi kết cục lại như này..."

-"Thật đáng buồn..."

-"..."

Những lời bàn tán, những lời trách móc, những lời tiếc thương đều được bộc lộ hết ra, nhưng người đi mất rồi, sao có thể quay lại đây...?

Bảo Hoàng rất ít khi như thế này, anh tuy trầm tính ít nói, nhưng lại chăm chỉ và nỗ lực, rất tinh tế và chu đáo. Anh không giỏi việc gì cả, anh ta giỏi làm mọi người vui vẻ, giỏi làm mọi người hạnh phúc, sung sướng, nhưng sau lưng là cả một vết thương dài sâu tận đáy lòng. Bảo Hoàng ít khi chia sẻ nỗi lòng mình cho anh em, bạn bè, người thân trong gia đình, hay tự mình gánh vác mọi trách nhiệm một mình, không ai nương tựa.

Bảo Hoàng từ nhỏ đã rất ít nói rồi, huống hồ còn bị trầm cảm mà sinh ra nông nỗi này nữa. Tuy không thể trách anh được, nhưng có vẻ chuyện này anh mới là người có tội nhất, bỏ mặc mọi người mà lặng lẽ đi mà không có lời nào, thật quá đáng nhỉ...?

Trời cũng đã tối dần, giờ thăm viện cũng đã kết thúc, ai ai cũng xách đồ đi về, không quên để lại cho cậu tí trái cây, nước uống, và đặc biệt là chú gấu bông cũ kĩ hình con lợn đấy, được đặt trên kệ bàn cạnh giường nằm. Đến khi mọi người tắt điện và ra về hết, Phan Hoàng mới mở mắt và từ từ ngồi dậy, thật ra cậu đã tỉnh lúc bác sĩ khám tổng quan rồi.

Cậu thất thần nhìn xung quanh, vì là phòng đơn nên xung quanh phòng được trang trí khá đơn giản, không cầu kì vì đây là bệnh viện mà. Cậu ôm mặt gục đầu xuống, nhớ lại những câu chuyện, những lời nói của các bạn mình vừa nãy khiến tâm trí cậu muốn nổ tung vậy, càng nghĩ cậu càng rứa ra nước mắt.

Nó đau lắm... đau lắm luôn, thà rằng chúng mình coi nhau là người dưng nước lã đi, nhưng làm ơn đừng âm dương cách biệt được không? Anh còn nửa đời còn lại mà... anh còn có nơi để về mà? Anh còn có người đang thầm thương trộm nhớ mà...? Anh còn người đang mong chờ anh trở về kìa...? Xin anh đấy, em xin anh đấy... làm ơn về với em đi... Dù có xa nhau bao lâu, anh hãy về nhà với em đi mà...

Phan Hoàng bật khóc...

Bỗng một cơn gió thổi qua khe ô cửa sổ, gió khá mạnh khiến toàn bộ cửa bị mở tung ra, Phan Hoàng thấy cảnh tượng vừa rồi khá là rùng mình vì đêm hôm gió thổi khá là lạnh, nhưng cậu lại xóa bỏ cảm giác đó đi mà nhìn chằm chằm vào hư không.

-"Bảo Hoàng...?"

Tuy không thể nhìn thấy gì cả, nhưng Phan Hoàng lại có cảm giác thật sự anh ấy đang ở đây vậy, cảm nhận được anh ấy đang đứng trước mặt, có lẽ anh ấy đang cười? Hay anh ấy đang buồn khi thấy mình như này nhỉ?

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong khoảng không im lặng, Phan Hoàng biết đã là hồn ma thì anh ta sẽ không nói được gì cả nên Phan Hoàng đã lấy một quyển sổ cùng một cây bút ra từ trong ngăn bàn, đặt xuống sàn nhà gần cửa sổ. Sợ Bảo Hoàng không dám lòi ra nên Phan Hoàng đã lập tức lên giường trùm kín mặt giả vờ ngủ.

-"Tách"

Tiếng bút được nhấn lên phát ra, Phan Hoàng bất ngờ khi nghe tiếng động đó. Thật sự, thật sự anh ấy đang ở đây, anh ta thật sự ở đây, mình không nằm mơ cơ đấy? Phan Hoàng lén lút dòm ngó dưới phía chăn, dưới ánh trăng lập lòe sau ô cửa sổ nhỏ , một tấm hình mờ ảo đang cắm cúi viết những từ ngữ vào trong sổ viết một cách chăm chú, không để ý mình bị nhìn lén.

Đó chính là Bảo Hoàng

Đó... thật sự là Bảo Hoàng mà Phan Hoàng từng biết đấy rồi.

"Anh đã về rồi đây, em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com