Chương 13
Đó đúng là Bảo Hoàng mà Phan Hoàng từng biết đây rồi.
Người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay, người cậu mong chờ mỗi đêm, mỗi giây, giờ đang đứng trước mặt cậu.
Nhưng,... không thể chạm đến nhau được... Ở hai thế cực khác nhau, anh trên trời, em dưới đất, làm sao để với đến gần anh được đây?
Bảo Hoàng vẫn đang cặm cụi viết, màn đêm vẫn còn đấy, ánh trắng chiếu sáng cả căn phòng, hiện lên là một lá thư viết tay từ Bảo Hoàng. Viết xong, anh đặt quyển sổ xuống rồi tan biến mất.
Đến khi anh ấy đã hoàn toàn đi mất, Phan Hoàng mới lộm cộm bò ra khỏi giường, cầm quyển sổ lên, trên trang giấy trắng ấy là một dòng chữ viết tay của Bảo Hoàng, nhìn thôi Phan Hoàng cũng biết đây là nét chữ của Bảo Hoàng, điều đó khiến cậu bật khóc lên, thật quen thuộc, quá đỗi gần gũi rồi.
"Gửi Phan Việt Hoàng, người anh yêu🩶
Là anh đây, Nguyễn Bảo Hoàng đây, chú lợn nhỏ hay ở cùng bé chả mực của anh đây.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả, anh đáng lẽ phải ở bên em, anh đáng lẽ không nên chia tay em để em phải chịu đau đớn suốt thời gian qua. Những khoảng thời gian vừa rồi tệ quá em nhỉ? Em bỏ ăn, em nhớ anh đến phát điên, em khóc đến nỗi muốn chết đi sống lại chỉ để gặp anh, em cố gắng tìm anh, gọi điện cho anh mỗi ngày, cố gọi tên anh trong đêm tối.
Thế nhưng, anh đi mất rồi, anh bỏ em đi mất rồi, anh tồi thật, anh khốn nạn thật. Đáng lẽ anh nên nói em sớm hơn, nhưng có vẻ quá muộn rồi nhỉ....
🩶Anh yêu em nhiều lắm
Sống tốt nhé em yêu
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi...
🤍Anh hứa
Chao ôi, chỉ với những lời nói đơn giản của anh nói với em sau bao tháng ngày xa cách làm em nhớ anh làm sao...
Phan Hoàng run rẩy cầm quyển sổ, cậu đóng nó lại ghì chặt vào trong lòng, cậu gục xuống khóc nức nở.
-"Hức... hức... Đây không phải lỗi của anh..."
-"Em nên biết sớm hơn, em nên thấu hiểu anh hơn..."
-"Em mới là người nên xin lỗi...."
Phan Hoàng khóc nức nở trong đêm, vì khuya rồi nên mọi người đều đã ngủ hết, chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng gió thổi và tiếng chim hót thoảng qua. Chỉ có tiếng khóc của một cậu trai đang quỳ gối trước thềm cửa sổ mà thôi.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi?"
-"Nghe nó... khó hiểu nhỉ?"
Câu nói cuối thư Bảo Hoàng viết khiến Phan Hoàng có chút khó hiểu và bối rối, việc anh ta trở về gặp mình dưới dạng hồn ma phách tác hơi rợn người, đã thế đu cửa sổ đã kinh lắm rồi...
Mà các bạn biết rằng nếu để một linh hồn ở Trần gian quá lâu, họ sẽ hóa thành quỷ rồi ám người khác, hãm hại và giết người. Phan Hoàng nằm trên giường bệnh nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu nổi hết da gà. Trong lòng vừa muốn gặp lại anh vừa không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng vặn vẹo, máu me như trong mấy tựa game kinh dị cả, huống hồ còn đang trong tháng Cô Hồn...
-"Lo vcl, sợ vãi đái"
À mà cuốn sổ Bảo Hoàng viết không ai đọc được đâu, thằng lợn chơi phép hay chơi đá gì mà yểm bùa chó gì khiến quyển sổ nó viết chỉ có cậu đọc được, còn người khác vẫn sẽ nghĩ đó là trang giấy trắng, đm không nói trước làm Phan Hoàng cãi nhau với cả nhóm rằng có chữ trên giấy là thư Bảo Hoàng khiến ai cũng không tin cậu, còn tưởng sau cái chết của anh mà sinh ra nông nỗi ảo tưởng chuẩn bị đi khám cơ mà.
Xu vcl, bực mình
Nhưng.... Thật sự là mình sẽ gặp lại nhau không...?
-"Ây hà, đêm tối muộn rồi, nghỉ thôi..."
Phan Hoàng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, cậu đâu biết rằng, có một hình bóng ngồi cạnh đầu giường cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc, vuốt cái má và ngắm nhìn cậu ngủ trong đêm tối.
-"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com