Chương 14
Sau khi được bạn Sang hoàn thành toàn bộ giấy tờ xuất viện thì Phan Hoàng cuối cùng cũng có thể về lại căn chung cư quen thuộc của cậu sau hơn đâu đó 2-3 ngày nằm lì ở phòng bệnh thì giờ cậu cuối cùng cũng được tự do rồi. Yeah!!!
Tuy nhiên, cậu không ở một mình đâu, mà có thêm Bùi Đức Long và cô người yêu xinh xắn của ổng nữa. Hình như, còn một nhân vật khá đặc biệt vẫn đang chui rúc trong nhà nhưng không ai có thể nhìn thấy.... Đó có thể là ai được nhỉ?
(Au này người yêu của Long là em gái Phan hoàng nhé, vì thích em ấy nên Long mới chủ động làm quen cu cậu đó giờ rồi trở thành cặp đôi chả mực lúc nào không hay)
-"Ặc... có cần nhất thiết bây phải kè kè bên tao không...?"
Phan Hoàng ủ rũ nằm úp mặt xuống ghế sofa, khó chịu và không thoải mái tràn đầy trong người cậu, cậu ghét phải có người giám sát mình như cách Long và em mình đang làm vậy, đã thế lại còn chia phòng, khó chịu chết đi được...
-"Đúng rồi, em và anh Long phải giám sát anh kẻo có chuyện chẳng lành xảy ra đấy, biết ơn người ta dùm đi"
-"Tao không chấp nhận việc mày nghĩ mày ổn nhé?"
-" rồi rồi tôi biết rồi thưa chị Gia Linh và anh Long cao to đẹp trai ạ"
Phan Hoàng khó chịu nằm lướt điện thoại, Long ngồi cạnh cậu còn Linh thì đi nấu cơm trưa cho mọi người.
-"Vậy... cái chuyện có chữ trên quyển sổ mà mày nói..-"
-"Rồi rồi, tao bị điên Ok chưa? Đừng lôi cái đó ra làm trò đùa với tao nữa, tao bảo rồi"
Phan Hoàng gằn giọng, tay vẫn đang nhắn tin nhưng mắt thì lườm nguýt Long khiến anh có chút nổi da gà. Long ấp úng nói:
-"À không, tao muốn hỏi thật, đấy có phải thật sự là Bảo hoàng viết không? Tao nhìn thấy chữ...-"
-"Đéo gì cơ...?"
Phan Hoàng ngồi bật dậy, mắt chữ O mồm chữ A. Cậu sốc khi nghe Long bảo vừa rồi
Long cũng có chút giật mình và bối rối trước hành động vừa rồi của Phan Hoàng, anh có chút ấp úng nhưng hồi bình tĩnh lại nói tiếp cho ra câu chuyện:
-"Đúng rồi, tao nhìn thấy chữ trên quyển sổ đấy, tao định hỏi mày nhưng quái lạ là cả team không ai nhìn thấy..."
-"Và mày không ra nói giúp tao à?"
-"Nói giúp mày xong cả hai đứa bị coi là điên à, thằng chó này?"
-"Địt-"
-"Thế có đúng là nó không?"
Long bỗng dưng sử dụng giọng nghiêm túc, nó thật sự rất chú trọng với chuyện này. Phan Hoàng chỉ biết nhìn Long 1 lúc rồi mới kể hết mọi chuyện tối hôm trước. Long nghe xong sốc toàn tập luôn, cu cậu vừa sợ vừa bất ngờ với những gì Phan Hoàng vừa kể.
-"T- thật không mày...?"
-"Thật đấy đm hỏi lắm vãi l-"
Long vẫn không tin mấy lời Phan Hoàng nói, anh lắc Phan Hoàng mấy lần hỏi đi hỏi lại nhưng kết quả vẫn thế. Được một lúc thì Long mới định thần lại.
Phan Hoàng bị lắc đến điên người lẫn bị hỏi đến Long trời lở đất thì vẫn miễn cưỡng trả lời toàn bộ câu hỏi của Long. Dù có hơi bực và cáu nhưng Phan Hoàng vẫn cố bình tĩnh lại, tại chuyện này khá điên rồ và người nghe phản ứng như vậy cậu cũng không chấp.
-"Cơm xong rồi, ra ăn đi các anh ơi!"
Linh từ trong bếp gọi vọng lại, cơm trưa xong rồi đấy, mùi hương từ những món ăn do Linh làm ra cũng bắt đầu toả hương nhè nhẹ khắp phòng khách.
-"Rồi tụi anh ra liền!"
Phan Hoàng hét vọng lại, cậu bất lực lôi thằng Long vẫn đang hồn bay phách lạc ra phòng ăn ăn với người yêu nó. Mùi đồ ăn toả ra lôi kéo Long về với thực tại,nhìn từng đĩa đồ ăn trước mặt, bụng đã sôi inh ỏi. Cu cậu như mất hết trí nhớ, vui vẻ ngồi vào bàn ăn chia bát chia đũa xới cơm mời mọi người ăn cơm như không có chuyện gì trước sự ngơ ngác của cậu...
Phan Hoàng cũng ngồi vào bàn ăn cơm, lâu lắm rồi cậu mới có dịp ăn cơm với anh em nên cậu ăn cũng khá vui và ăn nhiều hơn là đằng khác.
Linh ngồi giữa hai anh lớn mà cảm giác như ngồi với hai con lợn vậy... thật sự họ ăn vừa nhanh vừa nhiều, Linh chưa kịp gắp đồ ăn thì họ đã gắp trước và nhai chóp chép rồi. Đặc biệt là Phan Hoàng, dạo gần đây thấy anh ấy có vẻ gầy, stream không thường xuyên nhưng nhìn cậu ăn như vậy cũng có phần an tâm hơn chút, được cái Phan Hoàng tuy ăn nhiều nhưng ăn từ tốn, sạch sẽ, còn nhìn lại người yêu mình thì....
-"Eo ôi! Long ơi là Long, anh ăn cho cẩn thận dùm em cái. Đổ hết cả bát nước chấm ra mâm rồi đây này?!"
Long bị người yêu chửi quá trời, chỉ vì lỡ chấm hơi quá khiến bát nước chấm "tự dưng" đổ ra mâm khiến anh bị trời đánh trúng miếng ăn, dù bị mắng nhưng tay anh vẫn ung dung cầm đùi gà ra gặp. Hihi. Phan Hoàng chỉ biết vừa sặc cơm vừa nhìn cặp đôi này làm trò hề khiến cậu bật cười thành tiếng dù mồm vẫn đang gặm cơm.
"Chà... lâu lắm rồi mới có sự vui vẻ trong bữa cơm, em nhỉ?"
Đến tối, Long bị đuổi ra sofa, Linh thì nằm đệm do anh nhà cung cấp vui vẻ cuộn tròn chăn nằm chơi điện thoại cạnh giường Phan Hoàng.
(Long ngủ ngoài, Hoàng và Linh ngủ trong phòng)
Trước khi ngủ, Phan Hoàng đã có một cuộc nói chuyện riêng với Long. Và đương nhiên rồi, Long vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng về chuyện này, Phan Hoàng nghĩ cũng đúng, tại nó rất tâm linh, mà người dương sao hiểu được người âm nói gì? Thế là Long vẫn cho Phan Hoàng một cơ hội
-"Thử chờ nó xem?"
-"Hả?"
Phan Hoàng ngơ ngác nhìn Long với ánh mắt khó hiểu và bối rối.
-"Nếu nó bảo mày và nó sẽ gặp lại thì... cứ cho nó thử xem? Có chết đâu...? Nếu có thì không phải do tao"
-"...."
Phan Hoàng nghĩ một hồi, tay vẫn nắm chặt gấu bông, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu vẫn còn suy tư về câu nói của Long, hay thử cho anh ta cơ hội thứ 2? Nhưng sao có thể thế được? Mà thôi kệ đi, yêu thì đôi lúc sẽ bị ngu. Cứ cho anh ta cơ hội thứ 2 vậy....
-"Ê Linh"
-"Gì hả anh?"
-"Giả sử nếu người yêu mày, Long làm chuyện gì đó cực kì tệ và cực kì tồi khiến mày day dứt không thôi ấy? Mà nó lại muốn quay lại và sửa sai sau khi làm mày đau khổ ấy,vậy... mày có muốn cho nó cơ hội thứ hai không..?"
-"Hừm... giả sử đúng không?"
-"Đúng rồi"
-"Thì chắc vẫn cho thôi anh ạ, yêu mà, ai chả có lúc ngông cuồng, để rồi lỡ bị gì thì coi như khôn ra đi. Chuyện này 50/50 lắm anh ạ, lỡ đâu nó thật sự sửa sai và đối xử tốt với em ấy, em vẫn sẽ chấp nhận. Tình đầu mà, không thể nào quên"
-"À anh hiểu rồi..."
-"Mà sao anh hỏi vậy? Lâu lắm em mới thấy anh tâm sự với em đấy?"
-"à... không có gì, nhân tiện cất điện thoại và đi ngủ ngay cho tao. 12 giờ đêm rồi, mai 6 giờ dậy ăn sáng nghe chưa?"
-"Biết rồi"
Linh phụng phịu tắt điện thoại, cắm sạc rồi tắt đèn, mở đèn hình con mèo ở Tìm Tòy Store ở góc phòng ra, rồi đắp chăn đi ngủ
Phan Hoàng vẫn còn đang rất suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cả Linh lẫn Long vẫn chấp nhận chuyện này, thế thì cậu có nên không? Chắc là vậy rồi...
-"Lắm chuyện quá, đi ngủ"
Phan Hoàng cố xóa bỏ hết sự rối não trong đầu lại rồi mới chìm vào giấc ngủ được. Cạnh cậu vẫn là cái khoảng trống ấy, vẫn là chỗ anh ấy hay nằm... nhưng cảm giác anh ấy thật sự đang nằm ở chỗ đấy vậy, như đang ngắm nhìn cậu ngủ...
"Anh yêu em nhiều lắm..."
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"
Đêm đó, Bảo Hoàng báo mộng cho Long và Linh khiến cả hai sáng hôm sau mệt điên.
Cộng thêm là Linh cũng đã được kể về chuyện này và cô ấy thấy nó ngầu và khá lãng mạn theo cách kinh khủng nhất🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com