Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

   ————————————————————
Khoảng 1 giờ chiều, vào cái ngày định mệnh ấy....

-"Bác sĩ đâu!!! Mong đem bệnh nhân vào khoa cấp cứu khẩn cấp mau!!!"

-"Bệnh nhân đang hôn mê!!!"

-"Nhịp tim đang giảm dần! Cần người gấp!"

-"Ép đi ép đi!!!"

-"Cố gắng lên anh bạn trẻ!!"

-"...."

-" bíp... bíp... bíp... bíppppppppp..."

-"Bệnh nhân đã......."
—————————————————————

-" Anh xin lỗi "

-" Đáng lẽ anh không nên làm vậy"

-" Bảo Hoàng nó..."

-"Tao thấy nó tốt vậy mà lại..."

-"Đúng là..."

-"Em yêu anh nhiều lắm"

-"7749 cái flashback 😊"

-" Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"

-"Hả...?"

Phan Hoàng mở mắt, cậu nhìn ngó xung quanh, tất cả bao trùm lấy cậu một màu trắng tinh. Phan Hoàng không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì, cậu nghe theo bản năng và đi bộ một đoạn. Đảo mắt một hồi thì có một cánh cửa hiện ra. Vừa chạm vào, xung quanh cậu liền hóa thành một dãy hành lang dài, có ghế xanh và biển Cấp cứu màu đỏ đang vang lên...

Phan Hoàng ngộ ra:

-"Khoan... đây là bệnh viện mà? Tại sao mình lại ở đây?"

Cậu khó hiểu rồi đi tiếp dọc theo hành lang dài, qua bao nhiêu là phòng bệnh với các bệnh nhân đang nguy kịch hoặc đang hồi sức, qua bao nhiêu các cánh cửa lớn. Được một lúc, cậu đã đến được cuối dãy hành lang, Phan Hoàng đảo mắt nhìn những người đang ngồi trước một căn phòng đang kêu lên inh ỏi.

-"Là khoa cấp cứu khẩn cấp..."

Có một cô bác sĩ mở cửa chạy ra hét lớn:

-"CẦN NGƯỜI GẤP, ÉP TIM GIÚP BỆNH NHÂN NGUYỄN BẢO HOÀNG!!!"

Sau đó là thêm hai đến ba người chạy vào

Chết đứng, chết lặng, và bơ vơ...?

-"Không... không... không...?"

-"ÔI con tôi, thằng con trời đánh của tôi"

Phan Hoàng đứng giữa hành lang, cậu chết lặng đứng im. Vẫn rất sốc với những gì vừa diễn ra trước mắt.

-"Là Bảo Hoàng..."

Sang Trần và Nguyễn Duy đã có mặt ở đây, cả hai bọn họ vừa cố gắng không khóc vừa cố an ủi tinh thần người nhà Bảo Hoàng.

Phan Hoàng cũng muốn được an ủi, nhưng cậu chỉ là ảo ảnh, không ai chạm được hoặc nhìn được, hệt như một bóng ma giữa chốn đông người.

-"Bệnh nhân Nguyễn Bảo Hoàng, sinh ngày 29 tháng 10 năm XXXX. Đã qua đời do...."

-"Tất cả là do mày"

Phan Hoàng sững người, cậu quay mặt nhìn mọi người xung quanh. Ai ai cũng giương ánh mắt hận thù đè nặng lên con người nhỏ bé của cậu.

Họ đổ lỗi cái chết của anh là do Phan Hoàng.

-"Mày là thằng hỗn láo"

-"Mày giết con tao, nợ máu phải trả bằng máu!"

Từng lời, từng chữ đe doạ và nguyền rủa đều được thốt ra, tất cả đều chửi mắng cậu.

Phan Hoàng hoảng sợ, cậu run rẩy lùi bước. Đến khi không chú ý va vào một người, ngoảnh đầu lại càng khiến cậu sốc hơn.

Là Bảo Hoàng

Bảo Hoàng không nói gì nhìn Phan Hoàng, nở một nụ cười trìu mến. Đôi mắt của Phan Hoàng bỗng nhiên đen lại, cậu đã ngất đi sau đó.

—————————————————-—–——

-"Phan Hoàng..."

-"Phan Hoàng... Phan Hoàng... Phan Hoàng..."

Hình như ai đó đang gọi cậu vậy, giọng nói càng ngày càng lớn dần, và cũng rất quen thuộc...

-"Phan hoàng... phan hoàng... phan... PHAN HOÀNG!!"

-"AHHHHH"

Phan Hoàng bật dậy khỏi giường, cậu khó khăn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mắt cậu còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu nhìn xung quanh, đây là phòng cậu mà...

Phan Hoàng gãi đầu, xoa tóc, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

-"Chỉ là mơ... tất cả chỉ là mơ thôi..."

-"chỉ là một cơn ác mộng thôi Phan Hoàng... mày sợ cái đéo gì..."

Phan hoàng tự an ủi bản thân mình, dù đã được bình tĩnh nhưng cả cơ thể cậu vẫn run rẩy. Cậu loạng choạng bước xuống giường và ra khỏi phòng.

Hôm nay Linh và Long có việc nên phải về muộn, Phan Hoàng mệt mỏi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cậu lau mặt cũng đâu đó hơn 2 lần muốn nát cái mặt ra chỉ để bình tĩnh và sốc lại tinh thần, giờ nhìn gương mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy.

Bước vào bếp, Phan Hoàng lấy từ trong tủ lạnh ra nào là những món ăn còn thừa hôm qua đến các món ăn chưa kịp thử được nấu sẵn từ nhà Duy Sang cậu đều lấy hết ra. Bỏ vào lò vi sóng, rồi lấy chảo, nồi hâm nóng lại đồ ăn.

-"Ngon phết?"

Nếm thử súp do Sang làm ngon vcl, món xào từ Duy trộn với ít thịt hôm qua ăn cũng lạ mồm nhưng vẫn ăn được dù nhìn nó khá bầy hầy...

Bày ra bàn ăn, Phan Hoàng ăn cùng cơm nóng và từ từ thưởng thức hết từng món ăn trước mắt. Mồm nhai nhưng não còn đang nhai dở đống hỗn đỗn cậu vừa trải qua.

Chốt lại, cậu nghĩ cậu bị ám 😍

Ăn xong, cất gọn chén dĩa ra thành bồn rửa, cậu ra sofa nghỉ ngơi và xem tivi, .Thời gian vẫn cứ trôi, đến khi gần 5 giờ chiều thì cậu mới vác mặt đi rửa bát và dọn nhà.

Xong xuôi, hết việc thì cậu thay quần áo và ra ngoài đi dạo cho mát và để não nó được dễ chịu.

-"Ah? Tôi xin lỗi"

Phan Hoàng không may va phải một người trên đường công viên, cậu ngại ngùng xin lỗi người ấy rồi chuẩn bị đi tiếp thì....

-"Không nhớ anh à?"

Giọng nói này...?!

-"Bảo Hoàng...?"

—————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com