Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Phan Hoàng sững người nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là Bảo Hoàng rồi, đúng là anh ấy rồi. Mái tóc xoăn, cặp kính cùng gương mặt gần gũi đó, tất cả đều khá giống với anh ta. Nhưng chỉ khác là khuôn mặt có chút khác biệt, chắc là tại tóc hết xoăn cộng thêm kính mới trông lạ lạ, còn đường nét cũng mewing đồ.

-"Hì... anh hứa với em rồi mà"

Sau câu nói đó, toàn bộ cảm xúc của Phan Hoàng dâng trào, nước mắt nước mũi đều tuôn hết ra, cậu nhào vô ôm chặt lấy anh.

-"Hức hức... anh thật sự đã về..."

-"Ừ, là anh đây, bé lợn hà đông của em đây"

Cả hai ôm nhau, một người khóc, một người dỗ dưới ánh chiều tà tôn lên vẻ đẹp của cả hai bọn họ.

Được một lúc thì Phan Hoàng mới ngửa mặt lên nhìn anh, Bảo Hoàng tưởng tặng nụ hôn nên chu cái mỏ ra khá buồn cười nhưng thật ra là ăn nguyên cái bạt tai của Phan Hoàng.

-"áu, đau Huhu"

-"hức... đồ... đồ tồi "

Phan Hoàng vẫn còn nức nở nhưng vẫn tát Bảo Hoàng một cú chính xác. Bảo Hoàng cười nhẹ rồi mới bình tĩnh kéo cậu quay lại cắm mặt vào lòng mình.

-"Về anh kể cho"

Phan Hoàng úp mặt vào lòng Bảo Hoàng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc từ anh. Bảo Hoàng biết cậu nhớ anh nhưng việc này có hơi ngại và vô duyên vì xung quanh họ là những ánh mắt phán xét từ những người cô đơn đang quằn quại trong tim.

Trời cũng đã bắt đầu tối, cả hai đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ cạnh nhà Phan Hoàng, Phan Hoàng dựa đầu vào vai anh, tay cầm cốc cà phê sữa đã uống được một nửa mà nhâm nhi thưởng thức từng giọt một. Bảo Hoàng cũng dựa đầu vào Phan Hoàng, một tay cầm cốc cà phê đen, một tay vòng qua sau lưng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn ấy mà mỉm cười. Phan Hoàng có hơi ngại tại đây là nơi công cộng, nhưng mà gặp lại người thương sau bao tháng xa cách nên cậu cam chịu để anh lấn tới.

Về đến nhà.

-"Rồi đã có chuyện gì xảy ra?"

Vứt hết áo khoác sang một bên, Phan Hoàng khóa cửa và khoanh tay nghiêm chỉnh nhìn Bảo Hoàng.

-"Nói"

-"Ít ra phải để người ta từ từ chứ, nóng vội quá vậy"

Bảo Hoàng đùa giỡn, lâu lắm mới gặp lại em yêu nên trêu tí chắc không sao đâu nhỉ. Phan Hoàng thì không quan tâm, lập tức cóc đầu anh một cái, cậu đang rất nóng lòng muốn biết được sự thật đằng sau chuyện này, và cách anh ta "isekai" chuyển sinh lại trên cõi đời này, mọi thứ đang khiến cậu muốn nổ tung bây giờ rồi đấy.

-"Ái giồi ơi, đau"

Bảo hoàng cũng ngờ rằng mình bị ăn cóc rồi nhưng nó vẫn khiến anh đau và khá bất ngờ lắm. Anh ôm xoa xoa nhẹ đầu mình, mặt cúi trầm xuống như sắp khóc đến nơi.

-"Đừng tỏ ra làm nũng với tao. Giờ trả lời tao hoặc là ăn dép"

Phan Hoàng hầm hầm, tay cầm một đôi dép hình con thỏ khá cute, mắt lườm nguýt Bảo Hoàng, xung quanh tỏa ra lửa nóng muốn thiêu rụi cả căn phòng. Bảo Hoàng không ngờ tới trường hợp này, anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Phan Hoàng, cậu dán mắt lên đầu anh, tay giơ cao chiếc dép:

-"Nói"

-"Dạ- Dạ!!! Phu Nhân tha em"

-"Đây đây để tao kể, đừng cho tao ăn dép làm ơn"

Rồi, chuyện là như thế này nè:

- Sau khi linh hồn rời khỏi xác Bảo Hoàng, anh được một ánh sáng bí ẩn đưa tới một vùng quê hẻo lánh. Lúc đấy anh không cảm thấy gì cả, chỉ có tiếng gió, tiếng sáo từ một thửa ruộng gần đấy. Tiếng gió thổi ríu rít quay anh, lá cây đung đưa theo gió, tiếng sáo từ xa xa, tiếng chim hót đậu trên cành cây. Khung cảnh khá yên bình và mát mẻ. Well, cảm giác như ở mấy vùng núi quê ở Việt Nam vậy, mùi hương từ lúa chín vàng ở các đồng ruộng, đàn cá nhảy tung tăng trong các ao Mường, chim sẻ cò trắng bay phất phới, xung quanh toát lên sự thơ mộng và bình yên đến lạ thường.

Vì mải ngắm cảnh anh không để ý bên cạnh mình có một đứa trẻ nhỏ tuổi đang nhìn chằm chằm vào anh. Đến khi nó cất tiếng lên hỏi thì anh mới giật mình nhận ra:

-"Anh là ai vậy ạ? Em chưa từng gặp anh gần đây?"

Một đứa trẻ trạc 6 tuổi đứng nhìn anh với ánh mắt tò mò, ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ mới bước chân ra đời. Có vẻ chú em mới đi chơi với lũ bạn hoặc đang chăn trâu tại anh thấy có con trâu được trói lại tại một cột gỗ gần cây cổ thụ chỗ nền cỏ xanh thắm. Anh đứng nhìn cu cậu một lúc lâu rồi mới quỳ xuống, cho bằng chiều cao cậu bé rồi mỉm cười giới thiệu:

-"Anh tên Bảo Hoàng, anh không biết mình đến đây kiểu gì, em có thể giới thiệu cho anh được không? Nhưng trước tiên, cho hỏi tên cu cậu là gì với nhỉ?"

Anh hỏi tên cậu bé, lúc đầu cậu có chút chần chừ, mặt cúi xuống không muốn đối diện anh, cũng đúng thôi, anh và cậu không hề quen nhau, tự dưng đi chăn trâu gặp phải thằng đực rựa nào hỏi tên cũng kì, bố mẹ cũng dạy không được nói chuyện với người lạ mà, nên Bảo hoàng ngồi xổm vẫn nhẫn nhại chờ đợi cậu nói tên mình ra.

-"Em... em tên Phan Hoàng..."

-"Hả...?"

-"Ý... ý em là tên em đầy đủ là Phan Việt Hoàng... nhưng các bạn hay gọi em là Phan Hoàng nên em mới nói thế ạ"

"Phan Việt Hoàng" Chao ôi... sao nghe cái tên này mà thân thương thế, từ trong lòng anh bỗng dâng lên một đống cảm xúc hỗn tạp trong người. Buồn có, vui cũng có, một đống thứ đổ dồn hết một lượt vào người Bảo Hoàng khiến khuôn mặt anh đơ ra khiến cậu nhóc bối rối.

-"Anh ơi...!? Anh ổn không ạ?"

-" À... anh ổn... chỉ là... có chút rung động trong lòng..."

Nói đến đây Bảo Hoàng hẫng đi một nhịp, anh thẫn thờ nhìn cậu bé đang có vẻ bối rối trước mặt. Nhìn kĩ cũng giống nét Phan Hoàng lắm, từ đôi mắt đó đến cơ thể có phần gầy gò... Aah... lại nhớ em ấy mất rồi.

Bỗng có nhóm bạn từ đâu đến chạy đến, một cậu nhóc vui vẻ quàng tay bên cổ Phan Hoàng, có vẻ đó là nhóm bạn của Phan Hoàng thời còn bé đây mà.

Ơ khoan...? Sao chúng nó quen quen thế nào ấy nhỉ? Cậu bé đang vui vẻ quàng cổ Phan hoàng đang cầm cây que trên tay trông khá giống Sang Trần này... cậu nhóc vừa nghịch bùn cát về trông cứ bẩn bẩn giống Nguyễn Duy ghê... còn.. Cậu nhóc đứng cạnh Phan Hoàng rụt rè bên cạnh lại chính là... anh???

Bảo Hoàng đơ người, chưa kịp load thì đã bị nhóm trẻ con này mải mê nói chuyện với nhau quá mà quên mất sự hiện diện của anh. Anh khó chịu ậm ừm giả vờ ho để thu hút sự chú ý cũng méo được tại Sang Trần với tính cách Hiếu động của cậu ta mà chen hết tiếng nói của Bảo Hoàng. May là có Phan Hoàng lên tiếng thì bọn nít ranh này mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sau khi nghe tụi nhóc giới thiệu một hồi dù mình đang giả vờ tỏ ra lạnh lùng khoanh tay. Thì thứ mà anh bị hỏi nhiều nhất lại chính là câu

"Anh này nhìn giống Bảo Hoàng ghê"

"Ê Bảo Hoàng, nhìn mày giống anh ấy thật đấy!"

"Ui đúng rồi ấy"

Cả nhóm nhốn nháo một hồi bàn tán, Bảo Hoàng bé chỉ im lặng nghe cả nhóm. Cậu nhóc cũng quay sang nhìn anh lớn trước mặt. Đù, nó chả khác gì mình lúc lớn đến bé. Bảo hoàng nghĩ thầm.

Bỗng cậu nhóc Bảo Hoàng bé nắm lấy tay anh, từ khoảng khắc đó, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Tiếng nói cười đùa của tụi nhóc đã bị dừng. Mọi sự chuyển động xung quanh như bị gián đoạn, không vật thể nào di chuyển trừ Bảo Hoàng lớn và Bảo Hoàng bé đang nắm lấy tay nhóc. Cậu nhóc định mở mồm ra nói gì đó thì như bị thứ gì đó thôi thúc cậu im miệng vậy, cậu nhóc rụt rè, sợ hãi nắm lấy tay anh có phần chặt. Mặt cậu nhóc đỏ tới mức sắp khóc đến nơi khiến Bảo Hoàng có phần bối rối và khó hiểu. Bảo hoàng nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay nhỏ ấy rồi ân cần mỉm cười nhỏ nhẹ, tỏ ra thân thiện trong mắt đứa trẻ:

-"Bình tĩnh đi em, anh có cắn chú em bao giờ đâu mà?"

Dù câu nói có phần vô duyên vì anh chọc cậu nhóc trong khi cậu đang buồn, nhưng trong đó chứa đựng sự an ủi không ít của Bảo Hoàng với việc anh xoa tay và nắm lại tay cậu nhóc. Bảo Hoàng bé ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe vì khóc, cậu bé run rẩy nói từng câu, dù khó nghe nhưng Bảo Hoàng hiểu được phần nào cậu ấy muốn nói.

-" Hức... liệu... liệu- hức... sau này... Phan Hoàng có yêu... có yêu em không...?"

-" Tất nhiên rồi"

Trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc, Bảo Hoàng phì cười rồi xoa xoa bàn tay với bản thân hồi nhỏ.

Anh định mở mồm ra nói gì đó thì một ánh sáng kéo lôi mất anh đi trước sự bối rối và ngơ ngác của cậu nhóc. Bảo Hoàng tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã quay trở lại căn phòng nhỏ mà anh đã gắn bó với nó suốt bao năm nay.

-"Và đó là câu chuyện mà anh đã trải qua"

Bảo hoàng sau đó uống một ngụm nước mà Phan Hoàng đưa cho mà ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhà Phan Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com