Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai lọt qua khe cửa mà sà thẳng xuống khuôn mặt thanh Tú của người con trai còn đang say giấc nồng kia. Sự chói chang và nóng của ánh nắng đã khiến Phan Hoàng phải bắt buộc tỉnh dậy. Đầu thì vẫn đau nhức nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều, cơ thể vẫn nhức nhối nên cậu lọ mọ xuống giường định vệ sinh cá nhân thì bỗng đâu ra một mùi hương thơm của đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp khiến cậu không kìm lòng được nên 1 mực chạy thẳng đến bếp.

-" Chào buổi s- "

-"AAAAAAA, ĐM SAO MÀY Ở NHÀ TAO HẢ CON LỢN ????"

Tự dưng Phan Hoàng hét lên khiến anh có chút giật mình. Bình thường như mọi khi là anh sẽ chửi tài lao bí đao với cậu, nhưng sực nhớ ra cậu vẫn bị ốm nên anh nhịn.

Còn về Phan Hoàng thì tự dưng sáng sớm hét lên khiến đầu cậu lại thêm đau, cổ họng vừa khô vừa rát lại còn hét lên khiến nó đau vcl. Cậu khó chịu nuốt nước bọt cho đỡ đau.

-" Nè, đừng cố nuốt nước miếng nữa ku."

-" không phải chuyện của mày."

Bảo Hoàng pha 1 cốc nước cam rồi đưa cho cậu, vì vẫn cay chuyện hôm qua nên cậu không chịu uống. Nhưng cổ họng vẫn đang gào thét đòi nước nên cậu dành mặt dày uống hết cốc nước cam mà Bảo Hoàng pha cho.

Công nhận nước cam anh pha cho cậu ngon thật. Cậu vui vẻ bỏ cốc nước cam đã uống hết xuống, ngồi xuống bàn ăn bánh sandwich 🥪.

-" Ui, bánh ngon vcl, mày mua ở đâu vậy?"

-" Tao tự làm..."

Nghe 3 chữ " Tao tự làm..." của anh khiến cậu có chút không vui nhưng đồ ăn ngon thì mình cứ quất thôi, chốc lát cậu đã nốc xong sạch sẽ sandwich, cầm bát đĩa lên chuẩn bị rửa thì Bảo Hoàng đã giật mất của cậu.

-" Về phòng nghỉ đi, tao phụ cho"

PHAN HOÀNG POV
Tôi ngơ ngác, sáng sớm gặp phải con lợn béo này đã xui rồi, nay lại làm bữa sáng cho mình. Tôi nghi ngờ thằng này vcl, thường ngày cãi nhau kinh lắm mà nay đối xử tốt với tôi thì chắc chắn có âm mưu đen tối gì rồi, hay nó làm gì máy tính tôi rồi chăm mình để bồi thường nhỉ, hay lại làm hỏng video edit của tôi??? Tệ hơn nữa là đã có chuyện xảy ra với mấy thanh katana của tôi?????

  End pov

  Nghĩ đến thôi khuôn mặt cậu bỗng hầm hập lên, cậu lườm quýt Bảo Hoàng rồi xông thẳng vào phòng, khóa trái cửa rồi bắt đầu lục soát xung quanh, check máy tính, kiểm tra từng thanh katana yêu quý. Thế nhưng máy tính vẫn chạy tốt, bình thường, các thanh katana vẫn nguyên vẹn, vẫn sạch sẽ sáng bóng. Cậu khó hiểu, bối rối, nếu tất cả đều bình thường thì tại sao Bảo Hoàng lại chăm sóc cho cậu, hay anh đập đầu và ảo game kinh quá nên bị điên???

-" Tao không bị điên đâu mày ơi, mở cửa uống thuốc đi má ơi!!"  - Bảo Hoàng vừa gọi cậu vừa đập cửa phòng cậu.

-" Đm giật mình, mày nghe lén tao à???"

  Cậu khiếp vía, địt mẹ thằng lồn này đọc được suy nghĩ cậu hay sao mà nói đúng vậy. Lọ mọ mở cửa phòng, trách móc anh định phá cửa cậu hay sao mà đập ầm ầm như đòi nợ vậy.

  ( tôi hack chiều cao nồn nợn)

Bảo Hoàng không nói gì, cúi xuống, tay sờ lên trán cậu. Khoảng khắc của cả hai bị giảm đi, không cẩn thận thì đôi môi hồng hào của anh Thắm có thể chạm đến của người ta. Bảo Hoàng để ý thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của Phan Hoàng, phút chốc anh cười mỉm. Anh buông tay ra, bế thốc cậu theo kiểu công chúa. Cũng nhờ công anh vỗ béo cậu thì anh còn thấy cậu nặng chút, chứ mắt người thường nhìn cậu không khác gì bộ trưởng bộ hài cốt.

  Bị tấn công bất ngờ, cậu chưa kịp hoảng hồn lại thì đã nằm trọn trong tay người đối diện, đã thế lại kiểu bế công chúa nữa, cậu đỏ mặt vùi vào trong lòng anh, che đi sự xấu hổ nhưng dễ thương của mình đi. May đây là ở nhà cậu, nếu không thì có khi Phan Hoàng đã ngất đi vì ngại ngùng rồi. Anh đắc ý bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng thả xuống giường.

-" Uống thuốc đi cu."

-" Đéo"

-" Đm uống đi chứ, mày muốn chết à???"

-" Nhưng tao không giỏi nuốt thuốc>;("

  Thường thì người ta hay uống ngụm nước rồi nuốt thuốc luôn đúng không?Nhưng đây là Phan Hoàng, vì cậu không giỏi nuốt nên cậu hay ghiền thuốc rồi uống dù biết nó đắng vailon. Bảo Hoàng nói gì cậu cũng không chịu uống, y như một đứa con nít.

  Bất lực, anh cầm viên thuốc ngậm vào mồm, cầm gáy cậu kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu. Phan Hoàng tưởng Bảo Hoàng chịu mình rồi nhưng hóa ra là chơi xỏ cậu. Bảo Hoàng luồn viên thuốc vào mồm cậu, nghe được tiếng " Ực" rồi nhưng vẫn chưa tha đôi môi xinh đẹp của người ấy, vẫn mân mê quấn quýt cái lưỡi rụt rè đang co ro trốn tránh trong khoang miệng. Nước miếng cứ thể chạy dài xuống cổ cậu.

1 phút... 3 phút... rồi đến 5 phút

Vì phổi đang gào thét đòi không khí, cậu đập vào lưng anh để ra dấu hiệu ngạt thở. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đấy, đang thưởng thức mật ngọt đột nhiên dừng lại khiến anh có chút không vui. Phan Hoàng thở hổn hển, hít lấy hít để không khí, không quên lườm nguýt kẻ gây ra chuyện vừa rồi. Bảo Hoàng trơ trơ cái mặt ra đấy, trông rất ngứa đòn, cậu ngại đỏ mặt như trái cà chua, không biết hôm nay cậu ngại đến đỏ mặt được nhiêu lần rồi. Túm chăn trùm kín đầu, Phan Hoàng muốn riêng tư để tĩnh tâm lại. Hiểu ý cậu, anh bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và tắt đèn.

  Khi thấy anh đi rồi, cậu mới lấp ló chui ra khỏi chăn, cậu nằm suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa rồi, càng nghĩ cậu càng thấy xấu hổ, nhưng trong lòng cậu lại vui sướng đến kì lạ. Nghĩ nhiều khiến cậu thiếp đi mà không hề hay biết có người đang ngắm nhìn cậu sau cánh cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com