Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-" Nhưng tụi tao có YÊU nhau đâu mà mập mờ?"
_____________________________

- Hả????

Bảo Hoàng bất ngờ, khó hiểu nhìn Phan Hoàng, thật sự cậu không hề có chút tình cảm gì với anh sao? Sau bao nhiêu hành động thân mật như ôm ấp, đút cháo ăn, bế nhau,... đỉnh điểm là 1 nụ hôn siêu nồng choáy từ phía Bảo Hoàng dành riêng cho cậu vào tối hôm qua... Thật sự cậu không thích anh thật ư? Bảo Hoàng lúng túng, anh cảm thấy sau bao nhiêu tình cảm anh dành cho cậu nhiều như nào đi chăng nữa cũng không thể chạm tới trái tim cậu sao? Anh bất lực, anh sắp điên đến nơi rồi...

Bên Phan Hoàng cũng chả khá hơn là bao, cậu tự hỏi sao mình lại có thể nói ra một câu như thế. Cậu biết anh thích cậu, cậu biết từng hành động cử chỉ thân mật anh dành cho cậu, cậu biết cậu vẫn còn nhớ như in nụ hôn hôm qua, cậu nhớ hết. Cậu thắc mắc, sao anh lại thích mình, sao anh lại kề bên cậu, sao anh vẫn ở lại với cậu?

   Anh thật khó hiểu, em cũng khó hiểu

    Bầu không khí đang rất ngột ngạt, không thể chịu cảnh OTP đang tự hại nhau, Remind muốn làm gì đó để ngăn chặn bầu không khí này. May mắn trời thương, Sang Trần đã gọi tới cô để mời đi ăn:

  -" Hé lô bà Dì Mai béo, ỉa thúi hơn mèo Trần nha!"

-" Đuma thằng Sang Trần, gọi bà đây có việc gì?"

-" Mời bà đi ăn với hội anh em tí gì căng, thấy Long bảo bà đang ở cùng Bảo Hoàng và Phan Hoàng nên tiện thể hỏi xem chúng nó đi không nhé!!"

-" Ok ông, dù gì cảm ơn ông nha"

-" Cảm ơn gì, ủa???"

-" Gọi đúng lúc lắm giờ byee"

-"Hả gì cơ???"
 
-" Tút tút"

Cúp máy xong cô nhìn 2 người.

-" Đi "

Bảo Hoàng không một lời nào,anh phá tan bầu không khí chán ghét này, xông thẳng vào phòng cậu, lấy quần áo của anh mà mặc vội, anh không thèm nhìn cậu khi đi qua dù chỉ là 1 cái liếc, không một lời chào, giật lấy chìa khóa xe rồi phóng đi vun vút.
 
Remind cạn lời luôn, cô thấy bất an cho thằng bạn mình, lỡ đâu OTP tan vỡ cô khóc thét luôn đấy. Mới canon được 1 ngày xong chia tay cùng 1 ngày chắc cô sống được. Thấy Bảo Hoàng đi rồi, cô quay sang Phan Hoàng hỏi thì thấy cậu đang rưng rưng nước mắt, từng giọt nước lăn dài trên má, Remind hoảng loạn vội vàng dỗ cậu nhưng điều đó càng khiến cậu khóc to hơn:

-" Hức... hức"

-" Thôi thôi bé chả mực iu dấu của chị, nín đi em"

-" Hức... híc.."

-" Nín đi không chị kể chuyện cười cho em đấy"

-" Hức... địt mẹ mày... Dì Mai béo... híc "

-" Mé mày, thôi để tao nhắn tin bảo Thằng Sang hủy kèo cho, đợi tí, ra sofa ngồi đi rồi tâm sự với tao "

Remind nhắn tin hủy kèo cho Sang Trần xong liền đi rót 1 cốc nước cho Phan Hoàng, chuẩn bị chăn gối đệm êm xong xuôi cô mới ngồi xuống tư vấn tình cảm cho chả mực Hà Đông yêu quý.

( mé viết fic biến Long và Dì Mai thành tư vấn tình cảm hết luôn mà )

-" Rồi, kể đầu đuôi câu chuyện cho chuỵ nghe nào cưng"

Phan Hoàng uống 1 ngụm nước lớn, hít thở sâu để giữ lại bình tĩnh, nhẹ giọng kể lể hết toàn bộ câu chuyện và những vấn đề áp lực trong đời sống. Càng kể cậu càng khóc, Remind cố gắng lắm mới giúp cậu nín hẳn dù tốn hơi nhiều giấy ăn để xì mũi và lau nước mắt.

-" Nói tóm lại là mày thích nó rồi nhưng sợ bị kì thị?"

-" Không... không hẳn là thích, tao không biết nói sao nữa..."

-" Hừm, cảm xúc nó khó tả lắm đúng không?"

-" Có thể là vậy..."

-" Xét cho cùng là mày thích nó rồi, nhưng có vẻ vì stress và áp lực trong cuộc sống lẫn công việc khiến mày chưa thể chấp nhận thứ cảm xúc tốt đẹp này đúng không?"

  Remind nói một tràng ra, câu nào cô thốt ra đều đúng câu đấy, điều đó khiến cậu hoài nghi giữa việc tư vấn Du Phong Linh hay Bùi Đức Long nữa.

-" Nhưng còn 1 thứ tệ hơn nữa..."

-" Đó là thứ rào cản mang tên chuẩn mực Xã Hội và tư tưởng của anh em CKG cùng những người thân xung quanh."

-" Và mày sợ "

Phan Hoàng bất ngờ, thật sự Remind nói rất thâm thuý. Cậu sợ, sợ mọi người bỏ rơi mình, sợ Bảo Hoàng sẽ ghét cậu, sợ sẽ không có ai bên cậu đến khi cậu lìa đời... Từ khoảng khắc này, cậu bắt đầu có những suy nghĩ khác về con người Remind, một thành viên cốt cán trong team.

  Ở ké nhà Phan Hoàng cũng lâu, thấy cậu ổn định lại tinh thần rồi,  ở lại quá lâu sợ sẽ bị gọi là vô duyên, và cô sợ Bảo hoàng sẽ thấy mà ghen với cô. Cô vội chào tạm biệt Phan Hoàng, phóng xe về nhà, để lại cậu thất thần trong phòng khách.

Vì chưa ăn gì cả ngày hôm nay, cậu định nấu gì đó ăn nhưng nhận ra nhà hết đồ ăn rồi. Cậu mệt mỏi xen lẫn khó chịu, cầm chìa khóa nhà khóa cửa rồi đi bộ tới tiệm tạp hóa gần nhất, lựa được vài ba cái gói mỳ Hảo Hảo cùng vài chai nước ngọt, trả tiền rồi lại đi bộ về nhà. Trên đường đi, cậu bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang phát cơm chó xuyên lục địa quanh khu nhà cậu, còn có đôi cầu hôn nhau nữa cơ.







Cậu ghen tị, cậu khó chịu, cậu ghen ghét với hạnh phúc của người khác. Tay vò nát túi đồ ăn, tức giận nhìn người ta tay trong tay với người mình thích khiến cậu càng ghét bỏ nó hơn. Người ta có được hạnh phúc thì cậu có được gì? Có được cl.

Vì không kiểm soát được cơn giận, cậu đi đường đụng trúng rất nhiều người nhưng cậu mặc kệ, cậu kệ hết những lời chửi mắng, những lời phán xét, những lời khó nghe của người ta mà xông thẳng vào chung cư cậu ở, khó khăn lấy chìa khóa rồi phi thẳng vào phòng, vứt túi đồ ăn vào bếp, chùm kín chăn ôm gối mà khóc. Bình thường, cậu sẽ khóc mà ôm cây katana mà cậu yêu thích nhưng nay lại không.









Cậu thích anh, thích đến điên dại, thích đến phát cuồng, cậu muốn được anh ôm, được anh đưa vào mộng đẹp, thích những món ăn anh nấu, thích những món quà nhỏ anh tặng cậu. Cậu điên mất, cậu muốn được anh trêu 1 lần nữa rồi cậu lại đuổi đánh anh thêm lần nữa. Càng nghĩ về anh, cậu lại không thể ngủ được, những lời Remind nói ra điều được cậu ghì chặt vào trong lòng. Nức nở gọi tên anh, điện thoại vứt ở đâu không muốn tìm, mệt mỏi vì chưa khỏi ốm hẳn, cậu ôm gối, chìm vào giấc một cách khó khăn.

Bên Bảo Hoàng

-" Nay anh em không say không về"

Sang Trần cầm cốc bia lên, hét to rủ say cùng anh em. Nay Sang chơi lớn, bao hết anh em, ai ai cũng đều háo hức ăn chơi. Trừ Bảo Hoàng, anh vẫn ngồi im im 1 góc bàn, tay cầm đũa gắp thức ăn nhưng nuốt không được. Anh thất thần nhìn những món mồi trên bàn nhậu, tự dưng lòng cảm giác muốn nôn ói hết ra, anh khó chịu mệt mỏi gục xuống bàn.

-" Hé lô anh em, Dì Mai đến rồi đây."

Remind đến chỗ anh em ngồi, mọi người niềm nở chào đón cô.

-" Ủa tưởng bà nhắn không ăn?"

-" Nói cho sang thôi chứ nay thấy Sang Trần bao mình phải hưởng ké nữa chứ."

Cô hoan hỉ ăn uống cùng hội anh em CKG, bỗng Hiếu lên tiếng hỏi:

-" Nay Phan Hoàng sao vậy anh em nhỉ"

-" Ừ mày nói đúng, bình thường bao ăn thế này nó phải là người sung nhất chứ, nay lại hủy kèo mày ạ"

Từng lời bàn tán xung quanh, anh đau đầu ngồi nghe từng chữ lọt vào tai mình, giờ điều anh muốn là lao thẳng về nhà ôm Phan Hoàng rồi đi ngủ ngay thôi, nhưng nể tình anh em, anh vẫn ngồi đây gượng gạo ăn hết mồi nhắm.

  Remind thấy sắc mặt hầm hầm của Bảo Hoàng, cô liền đổi chỗ sang ngồi cạnh anh thì thầm to nhỏ, Long thấy vậy liền tò mò hiếu kì nghe lén.

Remind kể xong thì Bảo Hoàng đã mồm chữ O mắt chữ A, anh đứng phắt dậy, cầm chìa khóa xe mà lao nhanh về nhà trước sự ngơ ngác của toàn thể anh em.

Bảo Hoàng vừa lái xe vừa nghĩ ngợi rất nhiều. Anh sợ, anh sợ Phan Hoàng sẽ bị làm sao, anh sợ Phan Hoàng rời bỏ mình, anh sợ Phan Hoàng ghét anh, anh sợ nhiều thứ về Phan Hoàng.

  Long khó hiểu nhìn Bảo Hoàng và Remind, anh chắc chắn trong lòng là Phan Hoàng có chuyện cứ giấu diếm với anh để anh không lo. Là bạn thân của chả mực, anh Long đã có 1 cuộc trò chuyện nhỏ với bà Remind vào đêm hôm đấy và phát hiện được bí mật của Phan Hoàng

Sợ Phan Hoàng phát hiện, cả hai đã thống nhất giữ kín chuyện này và chuyển qua tư vấn tình cảm cho hai anh em couple nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com