Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  " Cốc cốc"

-" Phan Hoàng ơi, mở cửa cho tao!!!"

Anh sốt ruột đập cửa ầm ầm, hàng xóm xung quanh đưa mắt nhìn anh bàn tán xì xào, đồn anh đi đòi nợ nên đập muốn phá cửa nhà người ta. Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú vào mình, anh quay sang lườm nguýt đám bà già xấu tính hay đồn tầm bậy tầm bạ kia, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết họ đang dán chặt trên con ngươi, họ sợ hãi phi thẳng vào nhà rồi khóa cửa.

Anh lật mặt quay lại trạng thái lo lắng, mở cửa thì thấy cửa không khóa. Anh lao thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại khiến tiếng " ẦM!!" nó vang khắp hành lang căn chung cư. Ngó qua phòng khách chỉ thấy 1 cốc nước uống dở và 1 đống giấy ăn qua cuộc hội thoại của Remind. Bếp núc tối om, vì bị hạn chế tầm nhìn nên anh dẫm phải 1 cái gì đó khiến nó phát ra tiếng vỡ vụn, bật được đèn thì đó là gói mì Hảo Hảo bị vứt tứ tung cùng vài chai nước. Sờ thử thấy nó vẫn lạnh, suy ra cậu mới đi ra ngoài về chưa lâu.

Còn 1 căn phòng duy nhất anh chưa check, đấy là phòng stream hay còn được gọi là phòng ngủ của cậu. Anh rón rén mở cửa, ngó qua ngó lại khắp phòng. Tất cả bình thường nhưng có 1 thứ khủng bố đang chùm kín chăn trên giường. Anh cười nhẹ trước hành động dễ thương của cậu, dịu dàng lật chăn ra, khuôn mặt Hồng hào vẫn còn đang say giấc nồng xuất hiện trước mặt. Anh xót xa nhìn từng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cậu, vuốt ve gạt bỏ nó đi, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều nên con gấu goofy của cậu mới ướt nguyên 1 mảng trên mặt.

Anh ra ngoài, khóa cửa nhà, vào bếp cúi xuống nhặt từng gói mì và chai nước cất vào tủ, gói anh giẫm nát hồi nãy lấy ra pha ăn luôn, tại nãy đi ăn với anh em anh không nuốt trôi được món nào nên bụng đang kêu cồn cào.

Đang ngủ ngửi thấy mùi mì lại khiến cậu lim Dim tỉnh lại sau cơn mê, bụng sôi sùng sục vì chưa ăn gì. Sực nhớ ra đống đồ mình mới mua vẫn còn đang bừa trong bếp nên cậu dành ngáp 1 tiếng rồi mở cửa vào bếp.

-" Chào"

Bảo Hoàng ngoảnh đầu lại cười tươi nhìn cậu, tay vẫn đang nấu mì, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên cậu.

Cậu đơ con mẹ nó ra luôn, đm đang suy gặp đúng người làm mình suy mới hay vcl. Ủa mình nhớ khóa cửa mà ta, sao nó vào được nhà mình nhỉ, hay nó làm ăn trộm???

7749 câu hỏi nảy trong đầu, cậu ngại ngùng lảng tránh đi ánh mắt dịu dàng của anh, lấy tay che mặt và nhỏ giọng:

-" Nồi mì kìa, sắp tràn rồi đấy..."

Cậu chỉ tay vào nồi mỳ dưới tay Bảo Hoàng. Anh nhìn lại mới tá hoả tắt bếp, cũng may tay anh để xa không bị bỏng. Anh đổ mì ra bát rồi bưng ra bàn.

-" Ăn không, tao nấu?"

-" Không..."

Mồm nói vậy thôi chứ vừa dứt lời thì bụng cậu đã sôi sùng sục lên rồi, anh nhìn cậu cười 1 trận, ngại quá hóa giận, cậu chạy ra đấm vô người Bảo Hoàng một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Eo ôi, đói thì cái nào mình ăn đều thấy ngon cả, mỳ tôm 2 trứng của Bảo Hoàng ngon nhức nách, cậu ăn húp bát mì sùng sục, chốc lát đã sạch bong. Cậu ưỡn người ngồi dựa vào ghế cho trôi bữa thì bị anh véo vào má đau vcl :

-" Dm đau mẹ mày, ngứa đòn à???"

-" Khiếp, ăn bát mì như chết đói, tao cứ tưởng có mỗi tao lợn thôi hóa ra còn bé Chả mực khó ưa này nữa"

-" Lồn, cút giùm "

-" Đéo thích đấy, bé làm gì được anh?"

-" Mày gọi ai là bé?..."

Cậu đứng phắt dậy, cả hai lại rượt nhau khắp nhà. Lần này Phan Hoàng đuổi kịp, cả hai ngã nhào xuống sofa, Phan Hoàng ngồi trên người Bảo Hoàng mà véo má anh các thứ, ngồi không yên mà cứ cựa quậy như này khiến Bảo Hoàng đỏ mặt, cứ thế này có khi anh cửng mẹ mất^^

-" Mày ngồi yên được không..."

-" Không thích đấy mày làm được gì tao "

-" Do mày nói vậy nhé^^"

-" Hả...?"

Nhìn lại cậu mới thấy tư thế rất rất rất kì và cậu còn đang ngồi trên hạ bộ của anh. Cậu hoảng loạn muốn trèo xuống thì bị anh đè ngược lại xuống sofa, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi Hồng hào ấy. Mảng hôn hít như này Phan Hoàng không có giỏi gì, cứ thế bị anh lấn tới. Đến khi cạn không khí cậu mới đập vào lưng anh, rời khỏi đôi môi ấy không quên tặng kèm sợi chỉ bạc.

-" Địt mẹ mày thằng chó "

-" Để tao cho mày thấy thằng chó này địt mày như thế nào nhé "

-"!!!"

Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị bế thốc lên đưa vào phòng, khoá trái cửa.

Thôi rồi, quả này cậu tới số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com