Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng ngủ dậy với cơn đau đít lẫn đau lưng từ chả mực, không một lời nào mà đạp thẳng con lợn đang say giấc xuống giường, cau có vò đầu thằng bạn mình:

-" Địt mẹ mày, con lồn lợn béo đáng ghét này"

-" Aah đau đau, mày bứt tóc thế này dứt đầu tao "

-" Tao cạo hộ mày cái đầu luôn, địt con mẹ "

-" Thôi thôi!!! Cho tao xin lỗi"

-" Đéo chấp nhận"

-" Tao bao mày ăn, ngủ, ỉa để tạ lỗi cho, giờ đừng vò đầu tao nữa huhuhu "

-" Và...?"

-" Và chịu trách nhiệm HuHuHu bỏ ra điiii"

-"..."

-"Hức..."

-" Mày khóc đấy à?"

Phan Hoàng hoảng loạn, đáng lẽ người đang dỗi là cậu, người phải dỗ là Anh sao giờ nó hóa đổi với nhau cmn rồi.

Bảo Hoàng rơm rớm nước mắt, tay ôm đầu cúi đầu xuống, hai chân co lại khóc thút thít dưới giường.

Phan Hoàng cạn lời, đành ngoan ngoãn xuống giường sà vào lòng anh, tặng anh lớn một cái ôm vô cùng đáng yêu. Được con vợ ôm phát thằng nhỏ hết khóc, ôm ấp đầm ấm với nhau.

-" Tao cho mày ôm chứ đéo phải là sờ mó linh tinh đâu nhé thằng chó "

Phan Hoàng bất lực, hai tay của anh chả yên vị tí nào, bắt đầu luồn vào tấm lưng gầy gò của mình qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, Bảo Hoàng bị điếc, tay đéo còn liêm sỉ mà bắt đầu sà xuống cái quần nhỏ của cậu, mũi hít lấy hít để mùi hõm quai xanh của cậu, mùi Phan Hoàng thơm lắm, thơm mùi sữa tắm, đang chuẩn bị cắn thêm một cái thì bị ăn ngay quả đấm vào đầu.

" CỐC"

-" Aaaaaah đau, Phan Hoàng không thương anh huhuhu "

Bảo Hoàng ôm đầu xoa xoa, rời khỏi cơ thể cậu, lùi lại vài bước.

-" Địt mẹ, đéo đánh mày có khi mày hành tao thêm buổi sáng à?"

-" Hức... cắn miếng =("

Cậu bó tay, mặc kệ anh kêu ca gì, chuẩn bị đứng dậy thì cơn đau eo đập tới, cậu ngã nhưng Bảo Hoàng đã kịp đỡ cậu.

-" Mày ổn không, cần tao bế không?"

-" Đéo ổn, bế em bé đi"

Được Phan Hoàng đồng ý cho bế khiến anh cũng đơ ra 2 giây, đã thế còn gọi mình là em bé, đm cute vcl.

Bảo Hoàng bế Phan Hoàng lên kiểu công chúa rồi dẫn vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi rồi đỡ cậu đi lại ngồi vào bàn ăn sáng, anh là người phụ trách bữa sáng, bữa trưa và cũng là bữa tối, bữa phụ...

Bảo Hoàng nấu ăn rất ngon, đm sinh viên Rmit giỏi thật, đéo gì cũng giỏi, giỏi nhất chắc làm tình. Yeah Sapa

Ăn sáng xong, cậu loạng choạng ra phòng khách ngồi xem TV, đang tận hưởng chuỗi yên bình thì  có 2 vị khách không mời mà đến.

Là Duy và Sang Trần

Cả hai gõ cửa ầm ầm, buộc Bảo Hoàng đang rửa bát dở cũng phải dở tay ra mở cửa.

-" Ô, anh Bảo Hoàng, sao ở ké nhà Phan Hoàng vậy man?"

-" Ở đâu kệ mẹ tao, qua đây có việc gì?"

-" Nóng tính thế"

Nguyễn Duy đứng sau em ghệ đít bự Sangtraan lườm nguýt Bảo Hoàng.

-" Qua chơi, tao mang cả Trần đi nè"

-" Trần á, đợi tao tí!!"

Phan Hoàng hét vọng lại từ phòng khách, nghe đến mèo phát cậu quên luôn đau nhức mà phi thẳng vào phòng, thay bộ áo kín cổ, mặc quần dài dù trời bên ngoài nóng chảy lỗ đít. Cậu ra ngoài đã sà vào lòng con Trần.

Sang Trần và Nguyễn Duy ngơ ngác, khó hiểu nhìn phong cách ăn mặc của Phan Hoàng. Điều này cũng chả xa lạ gì, bình thường trời lạnh thì cu cậu mặc bộ áo ngắn tay vcl dù người khác đang rét run, trời nóng thì mặc bộ dài này cũng không bất ngờ lắm.

-" Hé lu anh Phan Hoàng nha, sao nay phong cách style lạ vậy cu?"

-" Bố mày thích, việc của mày à?"

Phan Hoàng tay ôm con Trần tay còn lại giơ ngón giữa thân thiện với anh em. Bảo Hoàng không thấy có chuyện gì dành đi rửa bát tiếp.

-" Đù, nay thuê được con lợn phụ cho à, đã nghen "

-" Ừ, cái giá phải trả là tao nè ^^"

Sang Trần khó hiểu trước câu nói vừa rồi, nghiêng đầu nheo mắt phán xét thằng bạn mình. Nguyễn Duy bên cạnh cười thầm trong lòng, chưa gì đôi uyên ương này đã đến với nhau nhanh hơn cả anh và cậu, thật đáng ghen tị quá đi.

Rửa bát xong anh ra ngồi cùng mọi người, hoà cùng tiếng nói cười với anh em.

* Đôi khi lén lút sờ bóp Mông Phan Hoàng khiến ẻm rùng mình và đỏ mặt mấy lần làm Sangtraan lo quá trời còn Duy bên cạnh ấn tượng phết, bạo vcl *

-" Thế đói chưa, đặt gì về ăn đi?"

Phan Hoàng bụng kêu nãy giờ mới mở mồm ra nói, Sang gật gù đồng ý, ngồi suy tư 1 lúc để nghĩ xem nay ăn gì.

-" Hay ăn trứng xào nấm kim châm-"

-" Im "

-" Câm"

-" Không"

Cả ba đồng thanh nói, Phan Hoàng phụng phịu dỗi rồi quay lưng với cả nhóm. Được tầm 30 phút mới quyết định ăn gì, là ăn Phở.

-" Uầy, nay được đại gia lợn bao "

-" Giàu đét "

-" Nom nom "

Cả hai người Sang và Phan Hoàng ngồi ăn phở húp sùn sụt, còn hai người ngồi bên cạnh cứ đắm đuối nhìn con vợ mình đang thưởng thức bát phở rẻ tiền kia mà không phải mình. Đến khi cả hai nhắc nhở phở trương họ mới cầm đũa lên ăn.

Khoảng 15 phút sau mọi người ai cũng no bụng. Phan Hoàng ưỡn người ra cho thoải mái thì không may cái cổ áo bị lệch xuống để lộ vài dấu hickey, Duy và Sang đã nhìn ra.

-"Vcl Phan Hoàng bị chó cắn hay muỗi cắn hay sao mà cổ đỏ ửng thế kia??"

Sang Trần bất ngờ, còn Duy ngồi cạnh cười thầm

-"À...?! À ừ thì t bị muỗi cắn, mày biết hè này muỗi đẻ lắm mà?"

-" Thật không? Hay bị con lợn cắn"

Duy chọc ghẹo Phan Hoàng khiến cậu đỏ mặt lấy tay che đi cái cổ đầy vết ái mộ trên đấy, Sang bên cạnh ngây Ngô không hiểu lời nói vừa rồi của Duy, nhưng thấy anh người yêu trêu bạn em cũng khiến Sang ghen chứ.

-" Rồi bây không tính đi về à?"

Giờ cũng 8h30 hơn, thấy hai người vẫn mặt dày ở lì ở nhà Phan Hoàng khiến anh không có chút riêng tư với cậu nên anh cay đỏ dái, anh cũng đã nhiều lần ra hành động thái độ có ý tử tế đuổi khách về nhưng khách đéo hiểu nên anh đành mở mồm nói thẳng.

-" Vcl hơn 8 rưỡi rồi à, quên mẹ mất nay có buổi stream, tụi tao về nhé!"

Sang quên mất lịch stream hôm nay, e anh chào mọi người rồi vội vã kéo Duy chở anh về, không quên giựt lấy con Trần vẫn còn đang trong vòng tay Phan Hoàng đi rồi phóng xe về.

Lời nói của Bảo Hoàng
Địt cụ con lồn Trần cướp Bồ tao, cái ôm đấy là của bố mày

Đuổi được khách đi thành công khiến anh rất vui vẻ, ngay lập tức sà vào lòng Phan Hoàng mà ôm ấp, dù có hơi ngứa vì lông con Trần rụng lên người Phan Hoàng nhưng anh mặc kệ và ôm lấy người cậu.

-"Địt cụ, nóng, bỏ ra"

-"Không"

Bảo Hoàng mặc xác cậu cựa quậy như nào, vẫn ôm chặt và xiết hơn. Đến khi anh nhận ra có giọt mồ hôi trên tay mới quay ra nhìn cậu đang nóng lên hầm hực, mồ hôi nhễ nhại. Dù người trông rất thảm nhưng nhìn kĩ cũng đẹp trai, ra gì và này nọ, thảo nào cuốn hút được con lợn Hà Đông này.

Anh mới bỏ tay ra và bế cậu vào phòng. Phòng cậu anh bật sẵn điều hòa mát lạnh rồi nên vừa vào phòng cậu đã phê chữ ê kéo dài, cậu thoải mái thoát khỏi cái bế của Bảo Hoàng và tìm áo mặc để thay.

-"Địt cụ, hết áo rồi"

Phan Hoàng lục tung muốn bay cả cái phòng này, check kĩ tủ quần áo, từ gần giường đến ghế bàn làm việc cũng không có cái áo nào cả, mới hôm qua còn đống quần áo thì nay sạch bong luôn mà.

-"À xin lỗi nhé, trước quần áo mày bám đầy bụi lẫn bẩn quá nên t đem giặt hết ngoài quán rồi, đừng lo tao trả rồi"

-" Vậy tao mặc cái gì? Nóng ỉa chảy"

-"Mặc đồ tao nè"

Bảo Hoàng lôi từ ghế sofa ngoài kia ra cái áo trắng, cái áo này hôm qua anh cởi ra vì nóng nên vứt ở đấy. Anh ném cho cậu cái áo rồi ý tứ ra ngoài ngồi đợi.

Khoảng 5 phút sau, Phan Hoàng bước ra với cái áo trắng của anh. Áo rộng vaicalon, áo trắng đã thế có thể nhìn đc 1 tí bên trong người mặc, áo dài qua hông cậu, nhìn như cái váy, áo cứ xộc xệch rồi lệch ra hõm cổ cậu, để lộ đống dấu vết đỏ ửng hickey các thứ, trông rất gợi cảm.

Bảo Hoàng nhìn body Phan Hoàng thông qua cái áo mà nước miếng chảy dài, tay không khống chế được định sờ một cái thì ăn nguyên một cây katana vào mặt với một bộ mặt khó chịu.

-"Cút"

Thế là Bảo Hoàng khóc nhè lên, ôm ấp Phan Hoàng không đủ đòi hôn khắp người cậu nhưng lại nhận combo bạt tay và 1 kiếm katana độc quyền đến từ vị trí Phan Hoàng khiến anh chỉ có thể ôm cậu chặt hơn.

Kết thúc 1 ngày bất ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com