Chương 9
Và ngày này đã tới, cuối tuần bùng lổ với buổi prom 10 điểm hết nước chấm đã đến rồi đây. Khách mời dự bị của hai nhóm đã đến, ai cũng trông khá bảnh bao, khác xa trên mạng, nhất là Sang Trần, mặt bay hết mụn=))))
Phan Hoàng diện cho mình một bộ vest đẹp trai (ảnh chủ đề của truyện=)) Còn Bảo Hoàng là một vest màu đen tuyền trông cũng xịn vcl.
Trước khi buổi prom bắt đầu, hai nhóm Chicken Gang và HyperSquad đã có một cuộc nói chuyện với nhau, kể về những pha hài hước của họ, những khoảng thời gian vui vẻ với nhau rất tự hào. Chắc hay nhất là trận Valorant của hai team
"Mấy anh này thua Ckg này"
Câu nói điển hình của cả team CKG đã nói suốt cả buổi hội thoại khiến phe Hyper không làm gì được, chỉ có thể mỉm cười cho qua.
Vừa kết thúc cuộc đối thoại xong là Remind đã xung phong lên sân khấu để kể
"truyện cười"
"Đố mọi người biết, một tia laze chết chóc được gọi là gì? Victori "
Vừa dứt lời phát bỗng dưới sân khấu trở nên náo loạn.
-" Anh em ơi Sang Trần cần cấp cứu"
-" Cả Duy Lê nữa, bây ơi cứu bọn tao"
-"Cố lên Sang ơi đừng chết"
Cả Sang và Duy Lê lên cơn sủi bọt mép ngất xỉu giữa quảng trường. Remind trên sân khấu tức giận vì bị trêu nhưng cô cũng phì cười với tài năng diễn xuất của hai người.
Đưa cốc rượu nho cho Sang Trần và Duy Lê bỗng hai anh tỉnh ngay. Uống lấy uống để vị rượu nho nhẹ này, ngon lắm.
-" Tỉnh rồi hả? Hết hồn"
-" Tưởng không qua khỏi để tao làm luôn bia mộ ở đây ăn giỗ luôn"
-" Mới từ cõi chết về"
Được một lúc thì MC dẫn chương trình đã tổ chức bắt đầu buổi prom. Các món bánh kẹo, đồ ăn vặt nước ngọt hoặc rượu đều được bày ra một chiếc bàn dài màu trắng ở góc phòng. Vì có khá nhiều khách mời và khách tham gia nên đồ ăn chốc lát đã được ăn sạch, chỉ còn lại vài gói bánh kẹo còn để lại cùng vài cốc nước ngọt và rượu.
Chicken Gang và HyperSquad đã ngồi nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Cả team cũng may tỉnh hết trừ Sang và Kong, hai người mơ mơ màng màng vừa tỉnh vừa mơ nói mớ hết cả buổi, mặc cho mọi việc như thế nào mà hai anh vẫn nằm say khước trên ghế sofa của quảng trường. Cũng tại vì thế nên hai team đã phải nhờ Bảo Hoàng đi mua nguyên liệu về làm thuốc giải rượu cho hai người để kịp đến buổi biểu diễn chương trình cuối.
-" Vcl chúng mày báo l*n lợn Hà Đông của tao vậy...?"
-"Đâu phải ai cũng muốn đâu, đành vậy"
Phan Hoàng chỉ có thể chán nản ngồi trên ghế sofa cạnh hai thằng bạn mình đang ngáy khò trên ghế, tay lại lướt điện thoại tiếp. Trong lòng có chút buồn tí vì cậu cũng muốn giúp anh, giúp anh nhiều thứ lắm mà không dám nói ra, cứ thể mặc anh làm một mình khiến lòng Phan Hoàng xao xuyến.
Buổi chương trình cuối đã bắt đầu, cũng may Bảo Hoàng cũng pha xong thuốc giải rượu cho hai thằng say này hốc thì cũng đã tỉnh lại khá hơn, kịp cho một điệu nhảy.
Mc chương trình vui vẻ tắt hết đèn, thay vào đó là đèn màu tím và xanh biếc hoà trộn với nhau cùng cảnh sắc của màn đêm bao trùng lên cả quảng trường.
Các bạn đến dự cũng đã bắt đầu ra sảnh chính. Ai ai cũng trong tay người mình thích, nam với nam, nữ với nữ hoặc nam với nữ đều có đủ cả. Các bạn nhảy của mình đang khá chìm đắm vào thế giới của họ, mặc cho mọi sự đang diễn ra xung quanh, ánh mắt trìu mến ấy vẫn đang hiện lên duy nhất ánh sáng của đời họ.
Phan Hoàng không dám nhảy, cậu sợ, cậu sợ mình là một idol của các bạn trẻ, các bạn còn thơ ngây mà đi nhảy múa với trai có thể khiến mấy bạn kì thị phốt mình và toxic với cậu. Remind nói đúng, định kiến xã hội và thứ ở trong mắt của những thằng sì trây thật đáng sợ và khủng khiếp. Lỡ đâu gặp phải thằng nhà giàu hay fan biết mình ở đâu có thể khiến mình bay cả nhà, cả sự nghiệp lẫn mạng sống thì sao? Overthinking cấp vũ trụ.
Bảo Hoàng đứng từ xa nhìn Phan Hoàng, ánh mắt dịu dàng ấy nhìn từng cặp đôi đang nhảy múa với nhau tại sảnh chính thật đẹp. Anh cũng muốn, anh muốn nhảy với Phan hoàng - người anh tin tưởng nhất. Thế nhưng, dù đứng từ xa rồi nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt đang sợ hãi và stress của cậu, anh hình dung ra vấn đề.
Vì biết tính Phan Hoàng, anh cứ để cậu như thế bình tĩnh lại đến giữa buổi tiệc. Từ từ đi lại gần cậu và ngồi bên cạnh:
-"Ổn không? Có cần chở về không?"
-"...."
Phan Hoàng lảnh tránh đi ánh mắt của Bảo Hoàng, cả cơ thể vẫn đang run, bủn rủn chân tay.
-"Thế mình có thể về-"
-"Tao muốn nhảy với mày"
Phan Hoàng lấy hết Dũng khí bình tĩnh lại rồi mặt đối mặt với anh. Mặt của cả hai bỗng chốc đã đỏ bừng lên.
-"Được"
Bảo Hoàng tinh tế cầm lấy tay Phan Hoàng rồi kéo cậu ra trung tâm của sảnh chính.
-"Tập như những gì mình đã học nhé"
-" Tao sợ người ta nhìn tao..."
-"..."
-"..."
-"Không sao, mày nhìn kìa. Kong và Best đang ôm nhau thắm thiết chưa kìa, chúng nó làm được thì sao không thử nhỉ?"
Bảo Hoàng lấy lí do để vỗ về tâm hồn Phan Hoàng, cố gắng giúp cậu tự tin hơn.
-"ok?"
-"Vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé?"
-"Ừm"
Phan Hoàng và Bảo Hoàng đã cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng chiếu vào. Cả hai rất bình tĩnh và tinh tế thể hiện từng nét đẹp của việc vũ công qua từng bước nhảy. Màn trình diễn của họ đã gây sự chú ý lớn đến mọi người xung quanh.
-"Đẹp đôi quá"
-"Người đẹp x người đẹp là tuyệt mĩ nhân gian"
-" Cưng thế"
Từng lời khen điều được phát ra khá to nhưng vẫn không gây gián đoạn hay cản trở gì với không gian riêng của hai người đang dành trọn cho nhau.
Đến khi nhạc kết thúc, họ dừng lại nhìn nhau một lát. Đám đông xung quanh hò hét vỗ tay cho cặp đôi mới nhú của họ. Phan Hoàng có chút giật mình, nhưng nhìn các bạn viewer đã gắn bó với mình khá lâu không những không kì thị lại còn ủng hộ cậu khiến cậu rất vui.
-" Thấy chưa?"
-" Thấy rồi"
-" Tao yêu mày Phan Hoàng ạ"
-" Tao cũng thế, bé lợn Bảo Hoàng của em"
Và một nụ hôn đã được trao cho nhau dưới sự ủng hộ và cổ vũ của những người xung quanh.
Buổi prom kết thúc với những sự hạnh phúc của những người đến dự và không đến dự.
Nhưng liệu thứ tình cảm này có thể kéo dài mãi không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com