Mấy khi-2Huang
⚠: H+, R18.
___
Đêm đó, cả team Chicken Gang quẩy tới bến. Tiếng cụng ly chan chát vang từ đầu quán tới cuối ngõ. Người cười, người nốc bia. Riêng Phan Hoàng, cái thằng tưởng trâu bò nhất team lại là đứa gục đầu tiên. Nó say tới độ gọi thằng Sang là Hiếu, rồi nhìn ra tận 3 Remind và 2 Long áo Đen.
Sang bối rối nhìn xung quanh, mắt tia trúng Bảo Hoàng đang ngồi chill.
"Ê, Hoàng Bảo. Mày đưa nó về được không? Tao không chịu nổi đâu, nó gọi tao bằng tên ba tao rồi kìa..."
Bảo Hoàng thở dài. Cậu không muốn một phần vì mệt, nhưng vẫn gật đầu. Vì trong đám đứa say xỉn đang loạng choạng, thì chỉ mình cậu còn đủ tỉnh táo để gánh một cái xác to gấp rưỡi.
___
Trời đêm loang mùi cồn và thuốc lá. Phan Hoàng say như chó ch*t, quăng cả thân hình to lớn vào vai Bảo Hoàng, miệng thì lảm nhảm mấy câu gì đó.
Bảo Hoàng thở dài. Cậu vốn dĩ không định làm anh hùng gánh team, nhưng khi thằng Sang năn nỉ bằng ánh mắt như sắp khóc, cậu chỉ còn cách nghiến răng mà gật đầu.
Dìu Phan Hoàng về tới trước cửa nhà, lưng mỏi rã rời, cậu định quay đi sau khi trả được thằng bạn thân về nhà. Nhưng tay áo lại bị kéo lại.
"Ở lại... giúp tao chút..."
Giọng Phan Hoàng run như sợi dây căng, rồi cả cơ thể to xác ấy gục hẳn vào lòng cậu.
Bảo Hoàng khựng người. Rồi cậu thở dài lần nữa, cái kiểu thở dài của người biết mình sắp phạm lỗi với lý trí. Cậu lôi chìa khóa ra từ đám cây cảnh trước cửa, mở khóa. Cậu dìu nó vào, đặt lên giường, cúi người tháo đôi giày, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra. Khi cậu đứng dậy chuẩn bị ra về thì một lực cực mạnh bất ngờ kéo cậu xuống giường.
Hiện giờ, Bảo Hoàng nằm dưới. Phan Hoàng bên trên.
Tiếng thở của Phan Hoàng vang đều đều, hơi men nồng nặc. Cơ thể nó phủ lấy cậu. Mắt nhìn thẳng vào cậu. Phan Hoàng ngập ngừng, giọng run run.
"Bảo Hoàng, tao...tao thích mày.."
Trái tim Bảo Hoàng lệch nhịp một khắc.
"Mày say rồi Phan Hoàng ạ."
Vừa dứt lời thì bàn tay kia đã lướt lên sau gáy, ấn nhẹ, kéo cậu vào một nụ hôn.
Môi chạm môi.
Nhẹ nhàng. Như chạm vào một bí mật chưa từng thổ lộ.
Bảo Hoàng mở to mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, sốc cực. Cậu đẩy mạnh ra, quát lên.
"Mày bị điên hả!?"
Phan Hoàng không trả lời, nó chỉ nhẹ nhàng tiến tới lần nữa. Môi khẽ chạm, nhưng lần này khác.
Lúc đầu là một cú chạm nhẹ, lạ lẫm và run rẩy. Nhưng chỉ trong vài giây, nó biến thành một cơn bốc cháy.
Nụ hôn gấp gáp như thể Phan Hoàng sợ Bảo Hoàng đi mất vậy, có lẽ nó đã chờ khoảng khắc này cả đời. Môi trên môi, đầu lưỡi ướt át va chạm như hai thế giới va chạm trong khoảnh khắc. Ngọt hơn cả đường mật.
Bàn tay nó giữ chặt sau gáy cậu, tay còn lại đặt ở hông, siết nhẹ như đánh dấu lãnh thổ.
Bảo Hoàng cố gắng vùng vẫy, hai tay liên tục dùng sức đẩy ra nhưng không thành.
Cậu bị nuốt trọn bởi cái gấp gáp, cái cảm xúc không ai dạy phải làm sao cho đúng.
Sau vài phút, cậu không thở nổi mà vỗ vỗ vai Phan Hoàng. Nó hiểu ý, luyến tiếc rời môi mềm. Một sợi chỉ bạc mong manh nối hai đôi môi vẫn còn chút hơi ấm.
Cậu nằm đó, thở hổn hển, mặt đỏ như trái cà chua.
"Buông ra..!"
Bảo Hoàng nghiến răng, giọng vừa tức vừa xấu hổ.
"Không."
Phan Hoàng đáp. Bảo Hoàng tức xì khói, rồi quát.
"Mày chạm nữa là tao đấm..."
Bảo Hoàng vung tay lên định đấm, nhưng nhìn ánh mắt long lanh đó, cậu không nỡ.
Phan Hoàng cười cười, hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời xin phép.
___
Bàn tay Phan Hoàng lướt vào trong lớp áo, vuốt dọc từ hông lên lưng, từng đường chạm như muốn ghi nhớ. Nó cúi xuống, gỡ từng chiếc cúc áo như gỡ một món quà quý giá, không vội vàng mà trân trọng đến từng động tác.
Dưới lớp vải mỏng, thân thể cậu hiện ra đầy run rẩy. Nó đưa tay nắm lấy thứ đang dần ngóc đầu, không mạnh, không vội, mà như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Mày! dừng cái tay lại!"
"Ừ, để tao dùng miệng."
Phan Hoàng trượt môi xuống, lướt qua cổ, chạm ngực, rồi hôn dọc bụng dưới. Cuối cùng, nó ngậm lấy phần nhạy cảm nhất của cậu.
"Ư!!!"
Bảo Hoàng giật mình, chỉ kịp siết chăn, môi mím chặt như cố giấu đi tiếng rên. Đôi chân cậu co lại, từng ngón chân nhăn rúm, cả người run nhẹ.
Phan Hoàng chạm lưỡi lên đỉnh đầu, xoay nhẹ, hơi vụng về nhưng rất cố gắng. Bảo Hoàng rên khẽ, mắt nhắm tịt, giọng nghẹn lại.
"Đừng...dừng lại đi.."
"Miệng thì bảo dừng, mà thằng nhỏ thì lại sắp khóc rồi..."
Nó cười khẽ, đặt một nụ hôn lên đùi trong. Tay vươn ra sau, kéo nhẹ hai chân cậu lên, để lộ ra phần thân thể ửng hồng, đang co rút từng nhịp thẹn thùng.
"Mày..mày đừng hòng...nhét cái đó vào..!"
Bảo Hoàng thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt mang vẻ chống cự yếu ớt.
Phan Hoàng không nói gì, chỉ hôn nhẹ xuống giữa khe đùi, dịu dàng đến mức khiến cậu run rẩy. Rồi nó lấy gel, bôi lên phần thân dưới đang nóng rực của mình, tay kia từ tốn tách ra khe nhỏ.
Vật lạ từ từ xâm nhập. Đầu khấc trượt vào, chậm rãi. Cậu siết lại theo phản xạ.
"Ư... không... không được vào..."
"Bảo Hoàng...mày thả lỏng tí đi.."
Phan Hoàng thì thầm, kiên nhẫn. Từng chút, từng chút một, nó lấn sâu hơn. Bên này, Bảo Hoàng cắn răng, mặt tái mét vì đau. Tay bấu lấy vai nó, móng tay hằn đỏ da thịt.
"Đau quá!!"
"Chặt...quá..."
Giọng Phan Hoàng nghèn nghẹn. nó giữ yên một lúc, không nhúc nhích, để cơ thể cậu làm quen.
Dần dần, Bảo Hoàng bắt đầu thả lỏng. Mặt vẫn nhăn, nhưng tiếng rên giờ đây mang nhiều run rẩy hơn là phản kháng. Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, mắt ngấn nước, môi hé mở.
"Ư...nhanh làm cho xong đi.."
"Vậy thì..."
Vừa dứt lời, Phan Hoàng liền rút ra rồi thúc vào một nhịp sâu. Cậu không theo kịp, rên lên trong đau đớn.
"Ahhhh!!!! Phan Hoàng... chậm...chậm...!"
Đau. Rất đau. Nhưng trong nỗi đau đó, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy, khiến đầu óc cậu như bị đẩy lên mây.
Tiếng da thịt chạm nhau vang lên, nhịp nhàng. Hơi thở dồn dập. Bảo Hoàng rên rỉ, tay run run bấu chặt lấy vai đối phương.
"Phan Hoàng...nhanh...nhanh lên..."
(Ý ảnh là làm lẹ đi tao mệt quá, nhưng Phan Hoàng lại hiểu khác 😈)
Nghe vậy, mắt Phan Hoàng sáng rỡ, tốc độ không những không giảm mà còn tăng nhanh hơn. Mỗi lần lùi ra rồi dập vào đều sâu và mạnh hơn trước.
"Ư... Phan Hoàng... a..."
Cơ thể Bảo Hoàng cong lên như dây cung, mỗi nhịp va chạm đều khiến lỗ nhỏ run lên từng chập.
"Mày siết tao dữ vậy...Muốn tao ra lắm hả?"
"M-mày...shut up...!"
Cậu gắt lên nhưng giọng run lẩy bẩy. Má đỏ lựng, chân run rẩy bị đặt lên vai nó, toàn thân không còn sức kháng cự.
Phan Hoàng cúi xuống, liếm nhẹ một bên nhũ hoa, tay ôm trọn lấy mông, nâng nhẹ, điều chỉnh góc để đi sâu hơn nữa.
"Ức! Không... không sâu nữa..."
Cậu nấc khẽ một tiếng, giọng như vang xin hơn là cấm đoán. Nó liếm môi, cười khẽ.
"Gọi tên tao."
"Phan... Hoàng..."
"Nữa...tao sắp..."
"Phan...Phan Hoàng..."
Nó thúc mạnh, đều, sâu đến mức khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Thứ bên trong Bảo Hoàng cũng gần tới giới hạn.
"Phan Hoàng...tao ra..chậm lại!"
Phan Hoàng dùng tay nắm lấy phần đầu của cậu, giữ lại.
"Ráng nhịn chút...tao cũng sắp ra rồi.."
Một nhịp. Hai nhịp.
Cả hai cùng siết chặt, thân dưới run bần bật. Phan Hoàng đẩy sâu vào tận gốc rồi bắn thẳng vào trong. Còn Bảo Hoàng cũng không chịu nổi mà xuất ra, phủ đầy bụng cả hai.
Bảo Hoàng không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào. Cậu chỉ nhớ hơi thở ấm của ai đó bên tai, và tay ai đó luồn qua eo mình như sợ cậu biến mất.
___
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Bảo Hoàng chớp mắt tỉnh dậy, trên người đang mặt chiếc áo sơ mi của Phan Hoàng. Đầu hơi đau, nhưng cái đau chính không nằm ở đó.
Mà là...mông cậu!!!
"...má ơi."
Một tiếng rên thảm thiết bật ra từ cổ họng. Cái lưng thì ê, còn cái mông thì như bị xe container cán ngang.
Cậu chống tay, cố gắng ngồi dậy. Nhưng vừa nhấc người...
"BỊCH!!!"
"Ahhhhhhhh!!!"
Cậu té cái bịch xuống đất, mông chạm sàn, đau đến phát khóc, chân giật nhẹ, tay run như chuột dính bẫy.
Ngay lập tức, Phan Hoàng đạp cửa lao vào.
"Mày sao vậy?!"
Nó hớt hải, nhìn thấy Bảo Hoàng ngồi dưới đất như mèo con bị bỏ rơi. Tóc rối, áo trễ, mắt long lanh nước vì đau.
"Mày...!!!"
Bảo Hoàng rít lên.
"Mẹ nó! Tao ghét mày Phan Hoàng!!!!"
Phan Hoàng cười khổ, chạy tới bế cậu lên lại giường, miệng rối rít.
"Tao xin lỗi...tao...tao quên mất là lần đầu của mày..."
"Phắn cho taoooo!!!"
"Vâng ạ..."
...
5 phút sau.
Phan Hoàng bưng khay đồ ăn sáng bước vào phòng.
"Cho xin chuộc lỗi..."
Phan Hoàng nói, giọng nhỏ xíu. Trên khay là mì trứng xúc xích và ly sữa đậu nành ấm.
Có cả khăn ướt và thuốc giảm đau.
"...Mày nấu à?"
Bảo Hoàng nhướng mày, tay vẫn ôm mông. Phan Hoàng gãi gãi đầu.
"Ừ...tao không giỏi nấu ăn...ăn tạm nha, lát tao dẫn đi ăn bù.."
Cậu liếc khay, rồi hừ mũi. Cầm đôi đũa rồi bắt đầu ăn.
Ăn gần xong, không khí bỗng lặng lại. Phan Hoàng nhìn cậu, giọng trầm trọng.
"Nè, chuyện hôm qua tao nói...tao thích mày, là thật."
Bảo Hoàng im vài giây. Cắn nốt miếng trứng.
"Ờ, biết rồi."
"Vậy...mày nghĩ thế nào..?"
Cậu chống nạnh, mặt vẫn hơi nhăn vì đau, nhưng ánh mắt lúng túng hơn bình thường.
"...Tao cho phép."
Bảo Hoàng nói, môi hơi cong lên.
"Hả? Cho phép gì..?"
"mày...theo đuổi..."
Bảo hoàng lí nhí, nhưng đủ để người trước mặt nghe thấy. Phan Hoàng vui đến sáng cả mặt, miệng cười tươi.
"Tao thề, tao sẽ theo đuổi mày tới chừng nào mày đồng ý thì thôi!!"
"Ừ...tùy mày."
End!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com