1. Hoan ái từ cơn mê rượu.
Đó là một sai lầm.
Phan Việt Hoàng mơ màng nghĩ lại, khi não bộ đã qua đi cơn đau đầu do men say mang đến. Đó là lúc cậu nhận ra, bản thân đã làm nên chuyện trời đất như thế nào.
Cơ thể nhức mỏi và những vết hoan ái làm người khác khó mà không biết chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt.. Phan Hoàng cụp mắt, cậu vẫn cảm nhận được, cái sự nhớp nháp đục màu ấy vẫn đang ngự trị bên trong cơ thể cậu
Liệu, ai sẽ tin và chấp nhận nỗi việc cậu lên giường làm tình với bạn mình, Nguyễn Bảo Hoàng chứ?
"Tao.."
Trước mặt cậu là Bảo Hoàng, anh trần trụi thân trên và chỉ có một chiếc quần trên cơ thể, việc bán khoả thân khiến vết hôn trên cổ, vết cào trên lưng chứng minh cho việc cả hai đã nồng nhiệt như thế nào lộ rõ.
Cả biểu cảm hối hận và bối rối nữa.
"...chỉ là sai lầm thôi, đừng khó xử như vậy, tao là con trai, không mang lại hậu quả gì quá tệ đâu".
"Tao biết, nhưng mà đêm qua tao lại.."
"Ngừng lại đi Bảo Hoàng, cứ xem như đó là sai lầm, tao với mày đéo có gì xảy ra nữa".
Cậu ngã người xuống giường, mặc kệ cho mùi hương thoang thoảng của tinh dịch vờn đùa bên mũi cậu. Cơ thể Phan Hoàng đã rã rời đến mức chẳng thể ngồi nữa.
Cậu có thể nghe được tiếng cửa đóng chậm rãi vang lên, hẵn rằng anh đã rời đi rồi. lấy đôi tay để che đi mắt mình, cậu suy nghĩ về mọi việc.
Chỉ mỗi điều làm tình với anh đã chắc chắn là một sai lầm không thể xí xoá, và nó còn tệ hơn nữa vì mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Họ, có một mối quan hệ khó nói, khó xử, cũng như chẳng là lẽ thường gì cho cam.
Thật tồi tệ.
Nhưng mà..chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
Chỉ cách vài tiếng trước, cậu còn chuẩn bị ngủ, và cuộc gọi vào đêm khuya đã xoá tan đi mọi ý định lúc ấy
Bảo Hoàng đã điện cho cậu, anh khóc, khóc vì chuyện tỏ tình không thành. Cậu cá rằng người bên đầu dây đã say đến mức không biết người bản thân đang kể lễ mang thân phận như thế nào, rồi anh dừng lại, yêu cầu cậu đến nhà mình để nhậu xã buồn.
Đúng ra.
Đúng ra, Phan Hoàng nên từ chối.
Nhưng, cậu đã không. Sự lưu luyến và nỗi nhớ nhung đang cấu xé trái tim một cách tàn nhẫn đã hủy hoại cậu bằng tình yêu chứ chẳng bao giờ biến mất khiến cậu phát điên lên.
Với lại chỉ là say xỉn cùng nhau, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
Rồi cả hai đã uống rượu, anh lại khóc và kể cho cậu về việc bản thân thất bại trong chuyện tình thế nào. Một lần nữa, cảm giác chua xót ập đến khiến Phan Hoàng đắng lòng.
"...đừng khóc, Bảo Hoàng của tao, tao vẫn và luôn ở đây với mày, xin đừng đẩy tao ra nhé".
Phan Hoàng đã an ủi anh rất nhiều, bằng tình bạn..và nhiều tình không nói nên lời khác.
Anh sau khi nghe xong đã làm gì nhỉ..nhìn cậu chằm chằm? Đè cậu xuống ghế sopha và đắm chìm vào nụ hôn? Hay là những cú thúc khoái cảm của cả hai liên tục vang lên?
Bất cứ điều gì vừa kể trên, điều là sai lầm.
Cậu đoán rằng anh đã say phát khùng, đến mức quên trời quên đất. Nhưng cậu cũng chắc chắn rằng, lúc đó bản thân vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang và sắp xảy ra. Và, biết..chỉ biết thôi,
"Hoàng ơi, ăn cháo không?"
Tiếng mở cửa phá tan đi từng luồn suy nghĩ vụn vỡ, cả hai nhìn nhau, cho đến khi nhận được cái gật đầu của cậu. Anh mới bước vào.
Nhìn tô cháo bắt mắt nóng hỏi trước mặt, Phan Hoàng ngẩn ngơ. Từ khi nào anh nấu ăn giỏi thế?
"Cháo ăn liền à?"
"Ừ, tao không biết nấu sao cho ngon, gần nhà tao thì không ai bán cả".
À, không.
"Đúng rồi, với lại tao có đem chút thuốc bôi cho mày, mày..tự làm được không?"
Anh hơi ngại khi hỏi điều này, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, vẫn là một khuân mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Ừ, để đó đi, xíu cho tao mượn nhà vệ sinh của mày".
"K-không, mày cứ dùng tự nhiên".
"Cảm ơn".
Hai người con trai lại im lặng. Cho đến khi ăn hết thìa cuối cùng, Phan Hoàng mới lên tiếng.
"Bảo Hoàng, tao xin lỗi".
"Hả?"
"Tao đúng ra không nên tới đây và hùa theo mày để uống rượu, cũng như lúc đó tao phải cố kháng cự hơn nữa để chuyện này không xảy ra".
"Tao mới là người phải xin lỗi, thật sự xin lỗi mày.."
Anh nhìn vào tay Phan Hoàng, nơi đó đỏ lên hay thậm chí là bầm tím, cậu đã cố gắng vùng vẩy mới mong muốn kéo cả hai khỏi đống bùn lầy tội lỗi, còn anh..lại nhẫn tâm nắm chặt đôi tay ấy, chỉ vì cuộc hoan ái sung sướng kia.
Mọi chuyện xảy ra đều do anh, cớ sao cậu lại là người xin lỗi?
"Nghe này, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, đêm qua tao với mày chỉ say và ngủ thôi".
"Nhưng mà.."
"Làm ơn, tao xin mày đấy".
Nhìn biểu cảm thiết tha của đối phương khiến anh câm lặng, không còn từ gì để cố gắng nói được khiến bầu không khí dần im lặng.
"..."
Phan Hoàng đang cầu xin anh, cầu xin sự giải thoát cho sự bí bách của mình. Cả hai chỉ cần lãng quên đi việc này, chỉ cần tiếp tục đối xử với nhau như bình thường thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng, làm sao để thực hiện "chỉ cần" chứ?
"Thôi, mày ở đây nhé, tao xuống nhà dọn dẹp, còn mấy cái chai lọ với bát chén dơ".
"À với lại, nếu cần gì thì gọi tao".
Cả hai nên tách nhau ra để bình tĩnh lại, anh nghĩ vậy, anh cũng cần một thời gian để bình ổn lại bản thân.
Một mình Phan Hoàng ở giữa căn phòng, tô cháo hết đã được anh mang đi từ lâu chỉ còn lại tuýt thuốc bôi. Cậu vận động đôi chân, nó chỉ nhức điếng người chứ chưa đến mức liệt.
Cố lết đến phòng vệ sinh, Phan Hoàng u ám hẳn đi khi cảm nhận được một số thứ không nên có từ nơi nào đó đang tuôn ra.
Cái địt..
Hít một hơi để bình tĩnh lại, cậu cắn răng đưa tay vào phía sau để moi móc đống con cháu kia ra ngoài, và thầm chửi trong lòng, nó đã nhiều còn sâu. Phía sau vì bị va chạm quá nhiều nên sưng lên và cực kỳ mẫn cảm, cậu mong rằng không đến mức bị trĩ. Đôi chân run rẩy không ít lần mới coi như vệ sinh sạch và bôi thuốc xong được.
Nhìn vào gương, nhìn vào bản thân được phản chiếu của chính mình khiến cậu hít thở không thông.
Dơ bẩn, kinh tởm, đáng hờn.
Lại một lần nữa, những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Phan Hoàng.
Rồi cả hai sẽ đối mặt nhau như thế nào?
Liệu..còn một cơ hội nào nữa để sửa chữa sai lầm hôm nay không?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com