11. buổi đi chơi vội vàng.
Câu hỏi đó bủa vây lấy cậu cả ngày, ngay cả khi anh đã đem đồ ăn về trong ánh mắt ái ngại của shipper và cả khi ăn xong, vào bàn làm việc cậu cũng chẳng tập trung nổi.
Có một sự thật rằng, cậu chưa bao giờ nghĩ về điều sâu xa trong chuyện kết thúc của cả hai. Giữa hai người chẳng lẽ còn thứ gì bí mật sao? Nghe nó vô lý không tin được, cảm giác như một bộ phim ngắn vô tình được lướt thấy trên Facebook reels vậy.
Anh chia tay cậu là do chán, chính thái độ thờ ơ ở cuối câu chuyện đã phản ánh lên điều đó và Phan Hoàng tin đến tận bây giờ.
Có lẽ, thật sự chỉ là trùng hợp, nhỉ?
Dạo này mọi thứ xảy ra quá dồn dập, từ sau đêm hôm ấy. Cứ như một bánh răng đã lệch khỏi quỷ đạo, cậu chẳng biết điều này là nên hay không nên nhưng cậu biết, bản thân đang rất bối rối.
Có lúc, Phan Hoàng chỉ muốn chạy lại nắm vai Bảo Hoàng thật chặt rồi bắt anh nói hết sự thật. Nhưng lại thôi, lở chả có chuyện gì thì đứa nhục là mình chứ còn là ai, huống chi mọi thứ chỉ đều là suy nghĩ của cậu chứ có nào chứng cứ.
Bỗng, cậu lại nhớ về những gì cả hai đã nói vào ít phút trước.
"Ê Hoàng, mấy đứa kia vừa nhắn trên nhóm nay chúng nó về kìa."
Anh, với chiếc máy tính nặng trĩu tay vang đầy tiếng lách cách lên tiếng.
"Hả? À, sao nữa?"
"Thì chúng nó hẹn đi ăn."
"Đâu?"
"Thì cái quán đợt trước mày bảo ngon đó, tao thấy ghé lại lần nữa cũng được nên bảo ăn đấy luôn."
Cậu ngẩn người, rồi thấy khó hiểu. Quán nào? Ở đất thủ đô này đâu ít quán được cậu khen ngon, đôi khi là lời nhận xét công tâm, có lúc chỉ là vài lời khen vẩn vơ. Bảo Hoàng chả lẽ lại nhớ hết được sao?
Nhưng lời nói phía sau của anh hoàn toàn đã chứng minh điều đó, anh nhớ, thậm chí nhớ rất rõ.
"Ở cái chỗ ngã ba lần trước mình đi á, tao nghe mày vừa ăn vừa khen tấm tắt."
Bảo Hoàng từ phía máy tính ngước lên, nói đến đây anh chợt lại thấy ngượng ngùng. Vốn chuyện lúc sáng đã làm bầu không khí hoà hoãn vỡ tan từng mảnh, anh còn đang bận lòng chuyện tìm cơ hội với Phan Hoàng thì lại được bọn bạn tuyệt đối điện ảnh giang tay hỗ trợ.
Hay rồi, có phước mà không hưởng là đồ ngu. Còn Nguyễn Bảo Hoàng thì tùy lúc nhưng ít nhất bây giờ anh khôn.
"Cũng được, tao thấy chỗ đó tạm nhưng hơi dầu mỡ. Mày vẫn còn đang kiên mấy cái đó, hay chọn chỗ khác đi."
Phan Hoàng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quán ăn đấy làm về đồ nướng, cậu không có nhiều khẩu vị ăn uống tuy nhiên đi ăn cùng bạn bè giải khuây đầu óc cũng không phải ý tồi, nhất là cái tâm trạng đầy tâm sự của cậu đây.
Cơ mà, nhìn lại cái sớ lưu ý dành cho người què của Nguyễn Bảo Hoàng, Phan Hoàng lại thở dài, thiết nghĩ xem bạn bè đi chơi ở quán cháo em bé với mấy em thiếu nhi có thiết thực không?
"Chả sao, mức độ nhẹ được mà."
Bảo Hoàng thốt ra câu nói đấy một cách tỉnh bơ, không chút suy nghĩ. Coi như cậu đã đồng ý liền gửi tin nhắn vào trong nhóm xác nhận, vô tình bỏ qua đi ánh mắt mang theo cảm xúc khó tả.
Thật ra, Phan Hoàng có hơi..ngại?
Nói sao nhỉ, vừa rồi cậu còn muốn tránh né anh vì cơn overthinking của bản thân, vậy mà nhìn lại người "đờn" ông đó xem, vẫn nhớ như in cái gì cậu thích như thuở yêu đương.
Bảo Hoàng không tốt tính như vậy, tất nhiên, ai mà lại rảnh đến mức đi quan tâm sở thích người mình không chú ý? Bảo Phan Việt Hoàng này ảo tưởng là không được, rõ ràng cậu có cơ sở chứng minh mà.
Lại phải nói thêm một chút, Phan Hoàng tiếp nhận sự quan tâm này vô cùng tự nhiên. Từ ly nước ấm đặt ở đầu giường, nơi làm việc được bày biện sẵn hay những lời khen không ngại miệng mà anh dành cho.
Cậu không phải người tùy tiện thích cái cảm giác mập mờ, anh cũng thế. Tuy nhiên, cả hai lại hoà hợp đến lan với chuyện này.
Cái mớ bổng bông này chẳng hề tốt, nhưng chưa một lần nào Phan Hoàng muốn vùng vẩy khỏi nó. Cậu đắm chìm trong cái cảm giác anh mang lại chẳng buồn nghĩ đến hậu quả như xưa.
"Đi, đi vào chuẩn bị đồ với tao."
Bảo Hoàng vẫn vô tư, hoàn toàn không biết cuộc đấu tranh tâm lý bùm bùm chíu chíu trong đầu cậu đồng niên.
Bảo Hoàng vui vẻ, anh đã nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để cả hai tiến gần lại thêm một chút.
Háo hức thì sẽ có mong đợi.
Ừm, anh đây là mong đợi ó.
Vốn dĩ trời vừa rồi còn trong xanh vậy mà thoáng chốc đã có mây đen phủ kín như mưa, thời tiết hiếm hoi nơi tháng năm cũng không cản bước được bạn gà công nghiệp rủ nhau đi ăn được.
Không quá lâu sau, cả bọn toàn vẹn đủ mặt từng người đã quay quần bên bàn ăn. Hai người bọn cậu đến khá trễ nên hiển nhiên là ngồi cùng nhau bên chiếc bàn nướng nóng hoi hỏi.
Lúc đang đợi thức ăn chín, tiếng người nói người cười đáp lời không ngừng khiến không gian thêm vài không khí ồn ào vui vẻ.
Bảo Hoàng ngồi tựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi mấy miếng thịt tươi ngon mộng nước. Quán thì nổi tiếng với chất lượng thịt siêu tốt nên khỏi phải bàn rồi, nốc 10 ký cũng không sợ mai lên VTV làm đại diện cho Genz ăn đồ bậy bạ dẫn đến ngộ độc thực phẩm.
"Mày muốn ăn à?"
Ngồi kế bên anh - Phan Hoàng đang nhâm nhi ly nước để ý đến, cậu tiến lại gần hơn, âm thanh thì thầm.
"Tao mà không ăn thì có lỗi với mắt, mũi và dạ dày tao lắm."
Phan Hoàng nghe xong mà mắt trái nó giật giạt, thế anh ăn vô rồi thì lại đéo có lỗi với bác sĩ chắc? Cái thằng nãy ở nhà dõng dạc lên tiếng cam đoan đâu mất mẹ rồi..
Cậu thở dài trong lòng, đôi tay đặt trên đùi vỗ nhẹ sang chân Bảo Hoàng như một lời từ chối không cần nói. Thật đáng tiếc, vừa rồi chạy qua quán cháo dinh dưỡng không mua cho anh một hủ để anh thế này.
Tất nhiên, mọi hành động đều thực hiện trong bí mật. Cái ánh mắt dò xét từ nãy giờ của cô bạn Linh vẫn chưa rời khỏi đâu, anh cũng biết ý nên tạm thời đành nói lời với mấy mỹ vị trên bàn.
"À sao chúng mày vừa về đã muốn đi chơi rồi?"
Trừ bỏ chuyện vừa rồi, Bảo Hoàng vốn ít nói nên anh chủ yếu ở cương vị người lắng nghe, lâu lâu thêm vài câu hỏi cho anh em có cái nói chuyện. Mà anh từ đầu đến cuối vẫn luôn băn khoăn, cái đám giặc nô này mỗi lần quay vlog đi chơi xong là nằm liệt ở nhà cả, nay lại có cả vụ rủ thế này cơ đấy?
Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, nở nụ cười cứ như đã chờ câu hỏi này rất lâu. Trần Quốc Sang đại diện móc từ trong túi ra hai tấm vé, giọng niềm nở đầy tự hào.
"Đây nhá, tao số hên tay đi chơi mà lại bóc trúng vé đi chơi nữa. Nghĩ đến nghĩa tình anh em bọn mình chơi với nhau lâu nên tao đưa phước thơm cho hai thằng bây hưởng đó."
Vừa nói, gã vừa vút thẳng điềm lành mà bản thân vô tình nhận được khi tham gia một trò chơi may mắn do rảnh rổi. Sau những lời chia sẽ đầy thật tình, thứ Quốc Sang nhận được lại là ánh mắt có chút khinh khỉnh của thằng bạn đeo kính lai lợn.
"Được rồi tao cảm ơn vì mày còn nhớ đến hai thằng trôi sông này. Nhưng, thật đấy à? Mày để một thẳng què với một người deadline gấp 2 lần đi chơi? Cho dù ví dụ như là bọn tao thì mắc gì vừa xuống máy bay đã vội thế?"
Lần này không phải hắn giải thích nữa mà là Nguyễn Duy miệng vừa nuốt miếng thịt trả lời: "tại hạn tới ngày mốt là hết chứ sao."
Lần này, cả cái đôi đũa tính đưa ra để gấp đồ của cậu cũng chợt dừng lại. Phan Hoàng ngước nhìn, ánh mắt nheo lại như ông cụ ngồi trên tàu điện ngầm.
"Đùa?"
"Đùa sao được, bởi thế nên mới vừa về là các cháu ghé hai bác để trao tận tay đấy."
Bùi Đức Long kế đưa tay kề vai bá cổ cậu bạn thân, nhìn cả hai thế này xem ra Bảo Hoàng thành công dỗ được thằng mực cùng quê này rồi. Tự giác, Đức Long cũng vui theo.
"Hay quá ha, sao không đợi ngày mai luôn đấy rồi đưa cho giống sát lịch hơn?" Cậu chả buồn mà đẩy hắn ra.
"Thì còn chừa thời gian cho bây soạn đồ, lịch thì 12 giờ tối ngày mai. Bọn tao đi đủ rồi mà bỏ thì thằng Sang gào mồm lên bảo nó trúng hên mà bỏ là nó xui gì gì đó nên đưa bây."
Ok, suy cho cùng, cả hai không có quyền từ chối phải không?
Nhìn vẻ mặt từng người, Song Hoàng nhà gà tự chốc hiểu được.
Phan Hoàng nhấp ngụm nước, vỗ vai anh em rồi đi ra sau quán hút ngụm thuốc. Cậu không phải nghiện thuốc nặng, chỉ là lâu lâu làm vài điếu đỡ thèm thôi.
Trời bắt đầu ánh lên vệt sáng như báo hiệu cho một cơn mưa dông, người chạy nhanh hơn với ý định có thể về nhà trước khi ướt đồ do mưa. Cảnh đường phố vốn chẳng bình yên được nhiêu nay lại càng tấp nập vội vã.
Cậu rít nhẹ điếu thuốc, cảm nhận làn gió thổi qua khuôn mặt bản thân, có hơi lạnh một chút. Giữa làn khói mờ bay lên, cậu chợt nhận ra bên mình xuất hiện thêm một người có dáng vẻ khá nhỏ. Cũng là cô gái duy nhất trong buổi đi ăn này, Du Phong Linh.
Cô đứng đó, không quá gần cũng chẳng quá xa, chỉ giữ vẫn khoảng cách an toàn của bạn bè. Cả hai chẳng ai lên tiếng, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống mũi giày của cậu, cuộc trò chuyện mới bắt đầu.
"Mày với Bảo Hoàng, dạo này ổn không?"
"Ổn hơn đợt đầu, tao vẫn cảm thấy mọi chuyện kiểm soát được."
"Thật à?"
Phong Linh chờ câu trả lời, cô đợi vài chục giây rồi với vài phút, dường như chỉ có tiếng xe là đáp lại câu hỏi ngắn gọn kia.
"Mày cứ thử xác định lại với nó đi, dùng chuyến đi lần này chẳng hạn? Dây dưa mãi mà không giải quyết gốc rể thì không ổn đâu."
Trong sự e dè của cô, cậu bỗng bật cười.
"Cười gì mạy?"
"Tao thấy lạ ghê, đứa vô tri như mày cũng có ngày nói ra được mấy lời khuyên nhủ."
Đáp lại Phan Hoàng là cái lườm quýt còn bén hơn dao của cô bạn, Phong Linh hậm hực quay người đi vào trong quán. Nói không sợ người ta buồn à? Vì cái mớ tình yêu này mà cô đã lên mạng học cách an ủi người bị thất tình với hơn cả chục câu vỗ về người bị bồ đá trong tình thế là bạn cả hai đó.
Tại sao người độc thân lại phải lo lắng cho mấy chuyện hại não vậy chứ?
Thôi chịu, ai bảo nó là bạn mình.
Thấy người bị mình quấy đến mức chả nhìn nổi bản mặt nữa, Phan Hoàng cũng không buồn ngắm cảnh. Cô nói đúng, rất hợp lý. Còn nào cậu có tự tin để làm thì khó nói.
Vứt điếu thuốc đã tắt lửa từ lúc có người khác lại gần vào thùng rác, cậu xua đi tí khí lạnh bám lên vai liền xoay người đi vào không gian ấm áp lên trong.
Như một thường lệ, mắt cậu tự động tìm cách cái bóng người tay chân bó bột ngồi chổng ngồi chơ kia. Vô tình như nước chảy mà bắt gặp cảnh anh nhồm nhoàm cục thịt vừa cướp được từ chỗ Quốc Sang.
Dường như cảm nhận được ánh mắt bản thân bị nhìn chằm chằm, Bảo Hoàng ngước đầu dậy, mắt đối mắt với nhau. Anh im lặng nhả đồ trong miệng ra cái chén, thậm chí còn lấy khăn chùi mép.
Cậu nhìn một hồi, mới từ từ buông đôi tay tính đập thẳng vô lưng anh để anh nôn hết sạch, xoa nhẹ mấy đốt khớp tay mới tiến về chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt ai oán của người ngồi kế bên.
Miếng ăn đến mồm còn phải nhả ra, khổ.
______________________________________
Một chuyện dở khóc dở người xíu là truyện tôi lại bị chính truyện tôi dành cái #1🥲
Chuyện là bộ này nè, bị cái bộ bạn nhỏ đá đít khỏi #1 has Phanhoang. Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com