4. "mày..tính tránh né nữa sao?"
Trận mưa nặng hạt đã kết thúc vào buổi chiều, đường xá Hà Nội mà gặp mưa thì không phải bàn, chắc giờ ở vài khu vực biến thành sông cả rồi.
Nguyễn Bảo Hoàng mơ màng mở mắt, đầu óc lâng lâng chưa chịu hoạt động khiến anh thẩn thờ ngồi đừ ra đấy, vài chi tiết vụn vặt lướt qua.
Anh đến nhà Phan Hoàng, chăm sóc cậu, dỗ đi ngủ..xong cuối cùng anh cũng ngủ luôn trên ghế trong cái nắng xuân. Trong nhà điều hoà vẫn bật, nhìn sơ qua chẳng thấy cậu đâu, chẳng biết ôm cái xác bệnh chạy đi mất tâm mất tích ở góc nào nữa.
Vài tiếng rộp rộp vang lên khi anh vươn vai giãn gân giãn cốt, Bảo Hoàng đứng dậy, đảo mắt vào vòng sau đó đi vào phòng làm việc của Phan Hoàng.
Ừm, chắc cái này gọi là thần gian cách cảm nhỉ? Bảo hoàng nghĩ thầm khi anh vừa mở cửa ra là đã thấy cậu vùi đầu vào chiếc máy tính, chẳng hiểu sao chăm việc kinh. Anh gọi: "Phan Hoàng"
"Ừ..?" Đôi mắt không rời màn hình khiến cậu chẳng nhìn rõ vẻ mặt của anh hiện giờ, một sự phức tạp pha lẫn với chút âu yếm. Cậu mệt mỏi đánh ngáp một cái, nếu biết giờ này anh mới thức thì lúc nãy đã tranh thủ ngủ thêm một chút rồi.
"Làm gì đấy?"
"Edit, còn cái clip bữa trước đi chung với thằng Sang chưa kịp làm"
"Có gấp lắm không?" Bảo Hoàng bước vào, tiện tay đóng cả cửa lại. "Hơi hơi" chất giọng khàn khàn đặc trưng của bệnh chậm rãi trả lời anh.
"Mày còn bệnh mà, nghĩ chút đi"
"thôi, tao sắp đầu 3 rồi chứ có phải con nít đâu mà bệnh là nghĩ."
"Thật ra con nít còn biết không nên dầm mưa vào lúc này."
Cậu liếc mắt nhìn thằng lợn vừa mới móc mỉa mình, quý hoá quá cơ. Còn xỉa xói thế này thì chắc còn khoẻ lắm, uổng công cậu làm gì cũng nhẹ nhàng sợ ồn ào đến anh ngủ. "Ừ ừ, tao trẻ trâu tao ngu, mày cút về nhà hộ tao."
"Lại đuổi, chậc, tao vừa giúp mày đỡ bệnh đấy thằng kia". Bảo Hoàng thở dài, có chút tụt cảm xúc, thật ra anh không định tính toán chi đến việc này, dù sao cũng là do bản thân mình tự nguyện mà thôi, nhưng nếu không lôi ra thì chắc nhẩm cậu sẽ lôi anh ra khỏi nhà mất.
Suy cho cùng, Phan Hoàng bệnh cũng một phần do anh ảnh hưởng, huống chi Bảo Hoàng cũng không phải hạng trai tồi chơi cho đã rồi vứt. Ít nhiều gì anh cũng phải thể hiện một chút să đối với đối phương chứ nhỉ?
Anh không định nghĩa được đây là áy náy hay quan tâm, chỉ là muốn chăm sóc một chút thôi ấy mà.
Tuy nhiên, Phan Hoàng không nghĩ đến sự ga lanh này nhiều đến thế, bây giờ cậu chỉ muốn thằng lợn này biến khuất mắt mình cho đỡ mệt người: "Bao nhiêu để tao tính?" Đôi chân mày vừa nghe đã nhíu lại với nhau, anh lên tiếng đáp: "Ơ thằng này, sao cứ một vừa hai phải bắt tao thế nhở?"
"Nhìn mày tao sợ tao thở không nổi lại đi bệnh viện."
"Làm gì đến nỗi đấy.. thôi được rồi tao không ép mày đi nghĩ nữa, với lại nếu đến tối mày đỡ thì tao đi, tao chỉ cần mày hạ sốt thôi được chưa?"
Anh thở dài, nó đã thể hiện đến độ ổn này mà mình còn một khóc hai nháo cũng chẳng phải lắm. Huống chi cậu cũng nói đúng, đàn ông cả chẳng lẽ lại không biết tự đi uống thuốc chăm bệnh? Chỉ là anh còn hơi không yên tâm, muốn thấy cậu hạ sốt mới chịu.
Phan Hoàng làm sao không hiểu được, nhưng cậu cố tình muốn bản thân không hiểu. Đôi mắt hơi híp lại đảo quanh rồi lại tập trung gõ phím, trong lòng thầm than thở. Đáng sợ thật sự, chỉ trong một phút chốc khi anh đồng ý cậu đã suýt nói ra mấy câu để níu kéo.
Không thể phủ nhận, cảm giác ngày ấy dường như vẫn đang dọn dẹp nơi góc nhỏ trong tâm trí để tránh cho ký ức yêu nhau bị phủi bụi khiến cậu mãi cũng chẳng quên. Bao nhiêu lần cậu bấc giác kêu hai phần cơm, hai phần nước, tính kể chuyện cho một người trên bàn ăn dù chẳng có ai rồi?
Không thể dùng thước để đo, chỉ có thể dùng tim để nhớ.
Nếu theo lẽ thường, đây gọi là cảm xúc "lụy". Lụy, nhớ, thương, chìm đắm vào tất cả những gì mình và người ấy còn ở bên nhau.
Là lụy cái nắm tay lén lút chốn đông người, lụy những ngày làm việc đến đỏ mắt vẫn có bờ vai để dựa vào, là lụy câu nói "yêu mày" mà người ấy bân vơ nói ra. Phan Việt Hoàng lụy Nguyễn Bảo Hoàng.
Chỉ những ai trải qua mới hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào, cứ như thể đối phương đã quên hết đi còn mình vẫn ăn mày quá khứ vậy. Cậu không thích điều này, nhưng cảm xúc là thứ không thể định đoạt bằng lý trí.
Cậu chán nản, gảy nhẹ vài nút phím.
Vốn dĩ, vốn dĩ đã rất cố gắng để quên, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng rồi lại thất bại chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Phan Hoàng mím môi, rõ ràng không thoải mái với sự thất bại của mình nên tâm trạng cứ bị tụt dốc. Bảo Hoàng đang đứng đùa nghịch chỗ đặt gấu bông của cậu cũng nhận ra, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại gần cậu hơn, tay vốn còn chần chừ lại nhẹ nhàng đặt lên đôi vai kia.
Anh không giỏi an ủi, cũng chẳng đủ tinh tế, chỉ thầm mong rằng hàng động nhỏ này phần nào xoa dụi trái tim khó chịu kia.
Đối với Bảo Hoàng, chuyện tình này anh cũng không phải không cân nhắc về tương lai, nhưng đường đi phía trước quá mờ mịt. Anh không đủ can đảm để cùng cậu bước tiếp.
Sợ.
Bảo Hoàng sợ. Nó là tuổi trẻ bồng bột, cuồng nhiệt vì tình yêu nhưng lại chẳng nghĩ đến mai sau này.
Một người thì quá yêu, người còn lại thì mông lung. Rốt cuộc cũng phải đi đến kết cuộc chấm dứt.
Nhắc đến lại đau, anh cũng không cảm thấy việc bản thân ở lại sẽ giúp cậu tốt hơn nên đành mở lời rời đi:"Thế..thôi, tao ra ngoài, mày cần gì..gọi tao cũng được."
"..ừ."
Tiếng cửa đóng lại, cậu gục xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn vào màn hình máy tính. Phan Hoàng ngẩn ngơ cầm lấy điện thoại gần đó, tay lướt đến một số điện thoại quen thuộc, từng tiếng đỗ chuông cứ như một con dao cùn cứa vào tâm trí cậu.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia chưa vội lên tiếng như bận làm việc, vài giây sau mới cất giọng.
"Alo? Gì đấy?" Âm thanh người phụ nữ kết hợp với vài tiếng len xẻn khiến cậu thoáng chốc yên tâm đi một chút, giọng nói bấc giác ngẹn ngào.
"...Linh?"
"Ờ, tao vừa mới về xong tính gọi mày đây. Bệnh à? Uống thuốc chưa?"
Du Phong Linh ở đầu dây bên kia vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, không lắng nghe được câu trả lời khiến cô hơi dừng lại.
"Ê? Phan Hoàng?"
"...ừ."
"Sao đấy?"
"Linh, tao..tao với thằng Bảo Hoàng.."
Bên kia hình như hơi dừng lại, cô đừng thẳng người, lắng nghe thật kĩ, nhẹ giọng hỏi lại.
"Rồi là có chuyện gì?"
"Bọn tao say rượu, nên lỡ.."
Giọng nói về sau ngày càng nhỏ, cô sững người, đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm. Trong phút chốc não cô chẳng thể tiếp thu được thông tin như sét đánh ngang tai.
Du Phong Linh biết.
Biết về quan hệ của hai thằng bạn nhà mình. Con gái mà, chuyện tình cảm thì cũng nhạy cảm hơn bọn thần kinh thô kia nhiều, chính cô cũng không ít lần làm gia sư tình yêu cho chúng nó.
Trớ trêu thay, người duy nhất chứng kiến cuộc tình ấy chấm dứt cũng là cô, vì vậy Du Phong Linh không dám nghĩ đến sẽ có ngày mình nghe được cậu và anh lại lần nữa dính vào mớ bòng bong tình ái hận thù nữa.
"Sao cơ? Làm sao mà tụi bây?"
"Tao không biết, tao đang rối lắm." Cậu bất lực lắm rồi, không biết phải làm sao nữa mới cắn răng kéo cô vào chuyện này.
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài phút, cô thì biết nói gì đây? Cái tình cảnh tiến không được lùi không xong này quá khó để quyết định.
Kêu chúng nó tái hợp với nhau? Rất khó. Lại kêu chúng nó cứ mặc kệ còn khó hơn.
Nhưng mà..nếu cô là người ngoài đã như vậy, thế hai thằng bạn của cô còn ra sao nữa chứ?
"Mày còn ổn không?"
"Không biết, nói chuyện chút đi."
Phan Hoàng im lặng đợi cô lên tiếng. Bấc tri bấc giác, thời gian gọi điện từ 10 phút, lên 20 phút, nữa tiếng, một tiếng. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau cánh cửa phòng làm việc mới được mở ra.
Cậu ngước mắt, trời đã sẫm tối, nhưng trong nhà vẫn còn hai đôi dép đặt ở bậc thềm.
Chợt nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi tắt máy, Du Phong Linh đã hỏi rằng.
"Mày..tính tránh né nữa sao..?"
______________________________________
Dạo này có ai thi cử gì không nhỉ? Tôi thi sắp hết rồi. Tính quỵt để tuần sau đăng chương mà thấy thôi, kì quá.
Sẵn thì, dạo này tôi bị mê Plave ấy, siêu thích nai hồng Bamby luôn=)) chắc là trong tương lai sẽ có fic về anh ấy, maybe:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com