5. Tai nạn.
Phan Việt Hoàng không trả lời.
Du Phong Linh nhận thấy sự im lặng cũng chẳng gặng hỏi, chỉ dặn cậu nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ hơn rồi cúp máy.
Thật ra giữa cả hai đều hiểu Phan Hoàng của hiện tại không có khả năng đưa ra một đáp án chính xác, giống như mọi chuyện liên quan đến anh cậu đều không thể bình thường được vậy. Mờ mờ mịt mịt..
Phan Hoàng khá ghét điều đó, nó cũng là nguyên nhân góp phần cho hiện tại này. Cậu yêu, nhưng cậu không suy nghĩ thấu đáo kĩ càng. Kể ra cũng buồn cười, rõ là bù trừ cho nhau vậy đó mà có thay đổi được gì đâu.
Lắc nhẹ đầu để cắt đi mạch suy nghĩ dần lạc trôi, chiếc đồng hồ trên bàn hiển thị đã là 7 giờ 13 phút, trời đã chuyển tối từ lâu nhưng có vẻ là anh chưa về.
Cậu đảo mắt, liếc nhìn thấy bóng lợn ngồi ườn trong nhà mình liền gõ bàn tạo tiếng động. Bảo Hoàng vừa nghe đã ngước lên, nhìn rõ là thở phào một tiếng, bảo: "Ra rồi hả?"
Anh đứng lên, tiến lại gần rồi vén tóc mái cậu qua một bên, dùng tay cẩn thận cảm nhận nhiệt độ ở đó.
Vẫn còn nóng nhỉ..
Bảo Hoàng thở dài, anh kéo nhẹ cậu đi đến bên bàn, tỉ mỉ dặn dò từng cái.
"Thuốc tao để ở đây, nhớ ăn xong rồi mới uống. Đừng uống nước lạnh quá, nếu tối có chuyển nặng thì nhắn tao."
"Đủ rồi, tao biết". Cậu nhăn mặt, có chút nhức đầu.
"Hửm? À, mày hiểu rồi thì tao về trước." Anh cười gượng, nhanh chóng vớ lấy đồ đạc trên bàn rồi tiến ra cửa. Cảm nhận hơi lạnh lướt qua khuôn mặt khiến anh xuýt xoa, thời tiết bất thường thật.
Bảo Hoàng đưa tay kéo dây áo khoác lên cao một chút, đè vàng nón xuống sâu hơn. Từng bước chân lững thửn rời khỏi chung cư kia, anh mân mê chiếc chìa khoá xe trên tay, chợt nghĩ đến có vài điều anh không nói cho Phan Hoàng biết.
Vài chuyện ngày xưa, mà..thật ra giờ nói cũng không giải quyết được gì..
Anh cười bất đắc dĩ, tự tâm nói thì, anh cũng thấy bản thân khá vô tâm. Đừng để sự chăm sóc hiện tại đánh lừa, cái ngày quen nhau ấy anh còn chưa chắc chăm sóc cậu được phân nữa.
Tuổi trẻ lông bông ấy, tồi như vậy nhưng đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tương lai cùng cậu sống ra sao, ở nơi nào.
Như một thói quen, anh biến bản thân kín chỉ lộ mỗi đôi mắt để tránh bị nhận ra. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường, tốc độ so với hàng người vội vã là khá chậm. Anh vừa đi vừa ngâm nga vài câu giải toả chút cảm xúc, đầu lại đầy những câu hỏi về cậu.
Ăn chưa ta? Đỡ mệt chưa nhỉ? Lỡ tối có gì thì liệu có điện anh không? Có đang khó chịu không nhỉ?
Chẳng biết giờ đang làm gì, hay là mua ít quà tặng cũng được..
Một nụ cười bất chợt hiện lên khi nghĩ đến vài món quà nhỏ, đôi lúc là có phần vô tri mà bản thân sẽ tặng cho Phan Hoàng. Có lẽ cậu sẽ giận, rồi lại liếc anh, cái tính đó đó giờ vẫn vậy.
"Thôi, thế mua đồ đôi đi".
Ừm..hai cái cốc, cái bát chẳng hạn? Hoặc đồ trang trí. Thôi, tặng nào cũng được, chỉ mong ông trời con nhỏ kia chịu nhận.
Ngày mai lại ghé vậy.
Nhưng anh không biết, ngày mai của mình lại xa như vậy.
"Nè cái cậu kia! Tránh ra!" Bảo Hoàng dứt khỏi dòng suy nghĩ, tiếng la hét của người đàn ông và ánh mắt đầy kinh ngạc của những người xung quanh phóng tới nhất thời khiến não bộ anh dừng lại vài giây.
Tiếng bấm còi lên tục của một chiếc xe chở hàng khiến anh chợt tỉnh táo lại, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Bảo Hoàng dứt khoác nhảy khỏi xe, bằng tốc độ nhanh nhất cố gắng chạy thoát thân. Nhưng chung quy vẫn là, muộn.
Khoảng khắc chiếc xe đâm vào một cơ thể bằng xương bằng thịt, dường như nỗi đau không còn có thể miêu tả thành lời. Anh gục xuống, dòng máu đỏ chảy đầy trên mặt, thấm ướt cả đôi mắt dần tối đi.
"Gọi xe cứu thương, gọi bệnh viện đi!"
Những người lạ nhanh chóng tụ tập lại, lấy điện thoại ra quay, chụp ảnh hoặc thậm chí là livestream, họ làm điều đó rất nhanh nhưng lại chẳng thể nhớ đến người vừa bị tai nạn cần đi bệnh viện. Bình tĩnh, hoặc có thể nói là vô cảm.
Vài người khác thấy điều này liền tức giận, nhưng chung quy họ không thể lãng phí với mấy tên này thật. Có người chạy lại phía anh xem vết thương, có người lại gọi cho bệnh viện, lại có người chụp đuôi xe của chiếc xe tải để tránh việc người lái chạy mất.
Mỗi một hành động của họ chính là đang cứu sống một con người. Bảo Hoàng muốn cười, nhưng còn đâu mà sức.
Anh bỏ cuộc, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy tia ý thức cuối cùng.
Một buổi tối hỗn loạn đã tạm kết thúc khi tiếng còi xe cứu thương vang lên in ỏi. Các y tá lập tức đưa anh lên xe, giành giật từng giây từng phút để cố cứu cái mạng của anh về. Chiếc xe lăn bánh.
Ở một nơi khác, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Phan Hoàng đang chỉnh sửa vài thứ thì điện thoại chợt nhận được cuộc gọi, cậu xoa mi tâm, đưa tay bấm nút nhận.
"Dạ anh ơi? Anh có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Hoàng không ạ?". Một giọng nữ vang lên với hơi thở hơi gấp gáp. Trái tim cậu dường như chậm lại một nhịp, đôi tay và giọng bấc giác run theo.
Phan Hoàng nhíu mày, khó hiểu không thôi, chuyện gì đây? Sao lại gọi cho cậu chứ?
Thật ra nếu muốn tìm người thân thì đúng hơn nên gọi cho cha mẹ của anh. Nhưng khổ nỗi..vào hai năm trước, Bảo Hoàng với gia đình từ mặt rồi, không rõ lý do nhưng dù sao chắc cũng không tốt đẹp gì mấy. Cậu thở dài, vứt bỏ vài chuyện nghi ngờ, đáp: "là tôi."
"Dạ hiện tại mời anh đến bệnh viện B nhanh nhất có thể để ký giấy phẫu thuật ạ."
Cạch.
Cậu ngẩn người, qua vài giây mới tiếp thu được thông tin. Tiếng điện thoại rơi xuống sàn chứng tỏ cho việc cậu đang hoang mang đến nhường nào, bệnh viện? Tại sao anh lại ở bệnh viện? Tại sao lại thương nặng đến mức cần ký giấy phẫu thuật?
Vừa rồi..anh còn lành lặn đứng trước mặt cậu mà..
Phan Hoàng ngơ ngác, không buồn nhặt điện thoại mà nhanh chóng vớ lấy chìa khoá xe với áo khoác tung cửa chạy khỏi nhà.
Chưa bao giờ cậu dùng tốc độ nhanh thế này để đi trên đường, vì vừa có tai nạn nên vài phần đường đã đông bớt. Nhưng cậu còn hơi sức đâu mà lo đến việc này.
Chiếc xe chỉ vừa đặt vào bãi đỗ, đến mũ bảo hiểm còn chưa kịp mở, Phan Hoàng chẳng màn gì mà chạy ập vào bệnh viện, run rẩy nắm lấy tay cô y tá nào đó, hỏi: "người..người vừa vào viện..cần người thân ký giấy phẫu thuật ở đâu? Tôi là người thân."
Trước ánh mắt cho phần chần chừ của y tá, cậu hơi run tay lấy điện thoại ra phát lại cuộc ghi âm điện thoại để chứng minh thân phận, giọng điệu cầu khẩn: "xin cô..nói cho tôi biết, nó ở đâu đi.."
Y tá vừa nghe đã lập tức kéo tay cậu chạy đi, tờ giấy mỏng và cây bút rõ là nhẹ nhưng cậu lại thấy nặng như ngàn tấn, tuy nhiên, cậu không có nhiều sự do dự cho quyết định này, mạng sống người Phan Hoàng yêu đang từng giây từng phút trôi qua.
"Lập tức chuẩn bị phẫu thuật!"
Tiếng nam bác sĩ, vài người khác lại chạy vội vàng chuẩn bị cho một chuyến giành giật bệnh viên từ tay tử thần đều không lọt vào tai cậu. Phan Hoàng lảo đảo ngồi xuống băng ghế, nhìn màu đỏ từ đèn tín hiệu với đôi mắt không còn tiêu cự.
Người chịu những vết dao mổ là Nguyễn Bảo Hoàng, nhưng người đau lại là cậu.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com