Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xoa lên những vết sẹo.

Thời gian không dừng lại vì bất cứ ai. Trôi qua vài phút, cậu từ từ ngước mặt lên, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng bản thân, nào biết hành động xúc động quá mức vừa rồi của bản thân như một hòn đá ném vào giữa hồ tâm hồn của người kia.

Bảo Hoàng nghiêm túc nhận xét, anh cảm thấy bản thân như tội đồ vậy. Chưa gì đã làm Phan Hoàng khóc vì mình tận 2 lần rồi. Đàn ông con trai tuổi này thà chết chứ chẳng để nước mắt rơi, cậu cũng vậy, rất hiếm khi anh chứng kiến.

Nhưng bây giờ...tuy nhiên, cậu vẫn rất giữ vững phương diện mạnh mẽ của bản thân mà dứt tay lau đi nước mắt. Vẻ mặt trở nên bình thường đi, chẳng giống gì lúc nãy cả.

Một khoảng lặng, thời gian tích tắt trôi, thậm chí hình như có một người nào đó ở giường kế bên đã thức dậy tạo nên tiếng động lớn kinh trời thì Phan Hoàng mới chầm chậm mở miệng:"có đau không?"

Cậu bình thản nói ra như một lời hỏi thăm sức khoẻ, chỉ là chỉ có bản thân mới biết mình đặt sự quan tâm nhiều đến thế nào.

Có đau không?

Là lúc bị tông xe, cả người nhuốm máu có đau không? Lúc đến bệnh viện có đau không?

Bảo Hoàng chẳng hề do dự mà lắc đầu, như thể khiến bản thân đáng tin hơn anh liền thử nói vài câu.

"Không đau lắm, vừa nằm xuống là tao ngất mất tiêu, có kịp cảm nhận gì đâu. Với lại nãy giờ có thuốc tê nên cũng bình thường."

"Tao còn nghĩ thì ra bị tông xe là như thế này, cũng không có quá kỳ l- shh, rồi đừng đánh nữa."

Anh không dám cười mạnh nhưng môi vẫn nhếch lên, lấy tay phải đè cánh tay cậu lại. Phan Hoàng lườm anh đến cháy cả mắt, giống như chỉ cần Bảo Hoàng nói một câu không phù hợp đến lỗ tai cậu nữa thì cậu sẽ giúp anh trải nghiệm lại cảm giác đi phẫu thuật vậy.

Nháo loạn đủ cả rồi, cậu mới tách nhau ra giữ ở khoảng cách an toàn, anh không có ý kiến gì, hỏi: "Ờ mà cái người tông xe đó sao rồi?"

"Tao không biết, không có đến đây, dù sao ở đó nhiều người thế thì chắc bị lần ra không khó."

"Tao bảo mày đi tích đức không nghe, vừa bước chân ra khỏi nhà thì bị xe tông liền. May mắn ghê nhở anh Hoàng." Cậu cụp mắt, lấy hộp cháo còn nóng hoi hỏi ra, chậm rãi từng muỗng đút cho anh.

Tay trái của Bảo Hoàng bị gãy rồi, cậu cũng không ác nhân thất đức đến mức bắt anh tự thân tự diệt. Suy cho cùng, chỉ cần nghĩ theo hướng tích cực thì bạn bè đút nhau ăn cũng bình thường thôi.

Tốt nhất cứ nên nghĩ là bạn bè là được rồi.

Phan Hoàng tự thuyết phục bản thân như vậy, cậu vẫn rất rối, vẫn có xu hướng muốn tránh né. Nhưng, cho dù có ra sao thì không phải bây giờ. Cậu cũng..chẳng thể vì một số thứ ngoài lề mà bỏ mặc anh ở đây.

Cậu múc muỗng cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ vài hơi mới đút đến miệng anh, cảm xúc bỗng trở nên vi diệu. Đó giờ ít khi làm nên hành động có tí vụng một xíu. Xem xém đổ cả thìa mấy lần.

Bảo Hoàng nhìn cảnh đối phương lay hoay mà chợt thấy buồn cười, cơ mà dù sao cả người vẫn còn đau nhức ê ẩm nên anh chỉ vui vẻ trong lòng. Anh cũng vô cùng phối hợp, miệng mở như chim con chờ mẹ bón.

Ít lần anh nuốt không kịp lại ráng ăn vào vì lo lắng cậu đưa mỏi tay khiến cháo trào ra. Phan Hoàng không nói gì, chỉ rút tờ giấy lau cho sạch sẽ.

Cảnh bình yên đến độ khiến con người ta thư giản, Bảo Hoàng híp mắt, cơn buồn ngủ ập đến, anh hơi động người với mong muốn trượt xuống giường nghĩ ngơi.

"Sao đấy?" Phan Hoàng dừng động tác dọn dẹp, đưa mắt nhìn anh.

"Buồn ngủ."

"Tối qua không ngủ được à?"

"Ừ, lúc hết thuốc tê thì chả làm được, động tí là bị đau đến tỉnh."

Nói đến anh lại xám xịt cả mặt, cái cảm giác giống như bắt buộc phải đi ỉa nhưng lại bị đau đít vậy, trần đời này Bảo Hoàng hoàn toàn không muốn trải nghiệm lại.

Vì đang cúi xuống thầm than cho số phận của mình nên anh vô tình bỏ qua một cảm xúc vừa loé lên trong đôi mắt cậu. Phan Hoàng nhìn anh vài giây, rồi đưa tay từ từ hỗ trợ anh nằm xuống giường.

"Ngủ đi, chút bác sĩ đến tao kêu mày."

"Hôm nay lại giống người thêm một chút rồi ha."

"...mày nhờn à?"

Bảo Hoàng không trả lời, anh hơi mệt mỏi để trả lời rồi. Nhắm đôi mắt lại, để mặc bản thân chìm vào giấc mộng, cho dù các xúc cảm đau đớn cứ truyền đến bộ não nhưng thật sự nếu không nghĩ ngơi thì chết thật đấy.

Thật ra anh không nghĩ mình sẽ dễ ngủ đến vậy, vì đêm qua bản thân mình quằn quại thế nào cũng nhớ khá rõ, nhưng cũng chẳng hiểu là vì nguyên nhân hay sự thay đổi gì mà khiến Bảo Hoàng vừa đặt lưng xuống là nhắm mắt ngay.

Có lẽ, là người ngồi kế bên.

Cho dù cũng chẳng bớt đau về thể xác chút nào, nhưng tin thần anh cảm thấy an toàn. Vậy là đủ rồi.

Phan Hoàng khi xác định anh đã ngủ liền trở vào trạng thái im lặng, lúc đầu cậu còn cầm điện thoại tiêu khiển, cầm lòng không đậu thì liếc nhìn vài cái, về sau liền dứt khoác nhìn thẳng anh không chút e dè.

Từ góc độ này của cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bắt trọn được từng nét mặt của anh. Rất rõ ràng hai cái quầng thăm mờ, đôi môi nhạt đi hơn thường ngày, sắc mặt tùy tụy không thôi.

Đôi chân mày lúc giãn ra, lúc lại co vào nhau nhìn ra khó chịu. Phan Hoàng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, vuốt nhẹ một chút với mong muốn nó thẳng ra, cũng như qua cách này có thể giúp anh yên ổn một chút dẫu cho cậu rõ nó cũng chẳng hỗ trợ gì nhiều.

Bất ngờ là, có vẻ có hiệu quả thật, anh ngủ yên hơn hẳn.

"...mày đúng là con lợn ngu." Cậu lẩm bẩm, đôi tay lại có phần nhẹ lực hơn. Chợt, cậu dời tay lên trên, nhanh chóng vén hết phần tóc mái để lộ phần trán trần trụi.

Mặt Bảo Hoàng lấm tấm mấy vết sẹo nhỏ, rải rác do cọ sát với mặt đường, nó không phá hủy đi nét đẹp vốn có của anh. Tuy nhiên, nhìn vẫn rất ngứa mắt.

Có ai từng nói rằng anh thật ra xem trọng gương mặt của mình chưa? Ừm, cái nhan sắc này mà không chăm nom thì đúng là phí thật. Không quá khi nếu anh thấy bản thân mình thành ra như này chắc tự tu luôn mất.

Trong vô tình, cậu lở tay chạm vào một trong những vết thương đó. Lập tức liền thấy sắc mặt anh tệ xuống, miệng lẩm bẩm mấy chữ.

"Đau.."

Phan Hoàng ngẩn người, lực xoa xoa vuốt vuốt sẹo trở nên nhẹ nhàng hơn, liệu nhà còn mấy tuýt bôi sẹo không nhỉ? Nhưng mà chắc chắn phải hỏi bác sĩ về liều thuốc giảm đau cho nó rồi, không thì nó đau chết.

Thôi, cần gì thì mua đó vậy.

Qua thêm một chút, cậu ngáp dài một hơi, đến mức mắt chảy nước mắt.
Quả thật bệnh ngủ là bệnh lây, huống chi đêm trước cậu còn chả chợp mắt được bao nhiêu. Phan Hoàng khoang tay gục xuống bên chỗ trống cạnh giường, cũng không dám ngủ.

Nơi này quá đông người, sao cậu có can đảm được chứ?

Nhưng, rốt cuộc lý trí cũng không thắng được cơ thể. Tay cậu vô thức chạm vào anh, không hay biết gì chìm vào mộng mị.

Chờ đến khi Phan Hoàng giật mình tỉnh giấc, người kia đã tỉnh tự bao giờ. Cậu động mình, tấm chân mang màu quen thuộc của bệnh viện từ từ trượt xuống bên vai.

"Bác sĩ..đến chưa?"

"Sắp đến rồi, ngủ ngon không? Tao tính kêu mày dậy nhưng nghĩ chắc đêm qua mày mệt quá nên để vậy luôn."

Cậu ngơ ngác, ngồi thừ ra, bây giờ trời đã lên cao, các bệnh nhân xung quanh hầu hết đều đã tỉnh nhưng họ rất có ý thức mà im lặng không làm ồn huống chi vì an ninh bệnh viện này rất tốt nên cũng chẳng có những gì không nên tìm tới đến đây làm phiền. Thế là cậu ngủ quên, thậm chí ngủ quên rất lâu rồi.

Thế mà lúc nãy còn bảo..gọi anh..

Phan Hoàng im lặng vì chẳng biết nói gì nữa, Bảo Hoàng im lặng vì đợi Phan Hoàng lên tiếng, cuối cùng hai người chẳng nói được câu nào nữa.

Tình cảnh khá xấu hổ, anh gãi nhẹ lòng bàn tay, tính lựa vài đề tài để nói chuyện thì đã tiếng mở cửa thu hút sự chú ý.

Là một chú bác sĩ, nhìn rất dày dặn trưởng thành, chỉ là mái tóc đã thưa thớt đi.

Bác sĩ liếc mắt, nhìn quanh căn phòng rồi đi đến trước giường bệnh anh, bắt đầu quá trình hỏi thăm sức khoẻ.

"Anh là bệnh nhân giường 307?"

"Vâng."

"Được rồi, cho tôi xin phép hỏi vài câu nhé?"

Nhận được cái gật đầu, bác sĩ hắng giọng, thực hiện đúng chuyên môn. Trong xuyên suốt quá trình, có một Phan Hoàng luôn luôn chú ý lắng nghe từng tình trạng của anh.

"Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu theo tình hình như này có lẽ anh sẽ được xuất hiện vào 2 hoặc 3 ngày nữa, chúc anh tốt lành nhé." Vị bác sĩ dừng bút, cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cả hai cũng chả níu kéo lại làm gì, họ biết làm cái nghề này bật tất mặt tối nên làm phiền người ta làm gì.

"Bảo Hoàng." "Ừm?"

"Mày bị như thế này, sinh hoạt thuận tiện không?"

"Có được tao cũng mừng, khó lắm."

Anh chẹp miệng, vừa gãy một tay vừa gần què hai chân, nếu đi được hết cái nhà mà không té thì cũng xem như là đáng mừng rồi đúng không?

Chợt, Bảo Hoàng có chút khó hiểu, chẳng phải việc này rõ lắm sao? Vì cớ gì còn phải hỏi nữa chứ?

Không lẽ..

Anh ngước lên, nhìn đôi mắt có chút khổ sở để bao trùm lấy cậu, giọng nói bất giác nhẹ đi mang theo chút thăm dò:"mày..giúp tao nhé?"

Hình như là đúng rồi, anh nghĩ khi thấy dường như mắt cậu có chút hài lòng.

Quả thật Phan Hoàng đang khá hài lòng, cậu không yên tâm để anh sống một mình nhưng lại khó bày tỏ, cũng may anh rất thức thời, liền hiểu được.

"Ừ, nào mày đỡ thì tính tiếp."

"Tức là, mày sẽ giúp tao trong mọi việc hả?"

"Miễn không vượt quá giới hạn."

Nhìn anh suy tư, cậu không cắt ngang, cứ chừa khoảng thời gian cho anh suy nghĩ. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không thuận theo nếu anh từ chối, bị ghét cũng được, cơ mà cậu không muốn lại nhìn thấy anh tiến vào căn phòng phẫu thuật.

Trong đầu luận chuyển khá nhanh, cho đến khi anh mở miệng, cậu đã suy nghĩ rất chu toàn các biện pháp thuyết phục, vừa tính thốt ra liền sững người.

"Vậy..kể cả việc đi vệ sinh?"

"..."

"Ý tao là, mày giúp tao chỉ từ việc cởi quần dùm hay cầm hộ tao luôn?"

"Không, nhịn chết đi."

Phan Hoàng mệt tâm, trả lời.

______________________________________

Bắt đầu bù chương thôi<33

1/?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com