Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chấm dứt mập mờ.

Đã qua một tuần từ cái sự kiện say xỉn kia, cả hai lại quay trở về cuộc sống bình thường, lại là trở về bạn bè, nhưng lại như đã có sự thay đổi. Tuy nhiên chẳng ai nhắc đến cái ôm hay cái ấm của ngày đó nữa.

Tất cả, chỉ như một giấc mộng, nếu không phải dựa vào các hành động của Bảo Hoàng gần đây chắc cậu đã nghĩ như vậy.

Kết thúc ván game cuối cùng của Among Us, anh em chicken Gang chưa vội thoát ngay mà quay quần lại nói chuyện phiếm với nhau.

"Ê Phan Hoàng."

"Gì?"

Cuộc trò chuyện vui vẻ bỗng dừng lại khi Quốc Sang gọi tên cậu.

"Mày cua được thằng Bảo Hoàng rồi hả?"

"Có cứt."

Nhắc tới chuyện này lại khiến cậu buồn bực, mối quan hệ của cả hai nói không tiến triển thì lại bị bảo xạo lồn. Ít nhất anh không còn né cậu nữa, và quan tâm hơn? Nếu nói không quá thì là mập mờ đấy.

"Nói đại đi, tao thấy dạo này thằng lợn kia mở mồm 3 câu là 2 câu tên mày."

Nguyễn Duy hùa theo lời nói của Quốc Sang, bản thân anh - Duy cũng tò mò. Làm thế quái nào mà Phan Hoàng có thể khiến cho thằng thẳng nam như Bảo Hoàng trở nên gay cấn vậy?

"Mày khỏi chối, vừa lúc nãy chơi Among Us xong."

"Thì làm sao?"

"Thằng Bảo Hoàng đấy, thề chơi mà cứ hở tí là Phan Hoàng đâu Phan Hoàng đâu? Làm Imposter làm đéo gì giết mày."

"Bây Overthinking cấp độ vũ trụ hả?"

Cậu thở dài với lũ bạn của mình, chỉ có thể nói là do anh cứ bị làm sao ấy.

Không từ chối mà cũng chẳng đồng ý, cứ chiều chiều chuộng chuộng rồi mập rõ với chả mập mờ khiến cậu hơi khó xử chút. Nhưng nói gì thì nói, cũng may anh tạm rời khỏi phòng để đi làm chuyện nên không nghe thấy. Chứ không thì..quê chết mất.

"Bận rồi, tao sủi đây."

"Bận đi tò te với anh Bẻo Hòn đúng không?"

"Câm mồm, tao nhắc mày đấy thằng Sang đít mụn."

Phan Hoàng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Alo? Nãy bận quá nên không nói chuyện"

Trùng hợp thay, cậu vừa rời vài phút thì bóng dáng quen thuộc lại trở lại. Bảo Hoàng liếc sơ qua cuộc trò chuyện, bỗng thắc mắc.

"Phan Hoàng đâu?"

"Má mốt thằng lợn làm tao ám ảnh với câu "Phan Hoàng Đâu" luôn mất."

Đức Long cảm thấy hơi sợ câu nói này rồi, trong ván game nó hỏi chưa đủ hả trời..

"Bận rồi, vừa rời."

"Ờ thế thôi tao đi nhé."

Bảo Hoàng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"???"

"Vãi lồn? Đéo có bồ nó là nó rời luôn?"

"Mẹ bọn có tình yêu, đúng là không hiểu được."

Bọn họ mấy mắt mấy lời nhìn nhau, rõ là bất lực. Được rồi yêu gì yêu đi, để tí không gian màu hồng cho đôi bạn trẻ là được.

Phan Hoàng vừa rời nhóm trò chuyện liền dựa ghế rên rĩ, cái lưng cậu là càng già rồi. Mắt thấy điện thoại rung lên vì thông báo cậu bấc đắc dĩ phải vặn vẹo cơ thể mà vươn tới lấy.

Là Bảo Hoàng nhắn.

Bảo Hoàng | Phan Hoàng

Con lợn Hà Đông

Nay rời sớm thế, mệt à

Có chả mực k mà nói lắm

Không, bị lười

Con lợn Hà Đông

Chút nữa khỏi đặt đồ ăn ngoài nhé

Có chả mực k mà nói lắm

?

Tao không có nhu cầu muốn
  đói chết

Con Lợn Hà Đông

K để m đói chết đâu, chút nữa tao qua

Tao mua sẵn vài món đồ chưa nấu, trổ tài cho mày xem

Có chả mực k mà nói lắm

Đm m đéo có nhà à? Qua nhà tao làm đếch gì?

Con lợn Hà Đông

...

Mày có thật sự crush tao k vậy?

Ngta crush chủ động muốn còn k được, m được crush chủ động thì chê lên chê xuống, hở tí đòi đuổi

Có chả mực k mà nói lắm

Mày có thật sự crush tao k vậy?

Đã trả lời : Uncrush rồi

Con lợn Hà Đông

?

Cho tao vài phút, tao qua liền.

Có chả mực k mà nói lắm

???

Ê lợn béo- trời đang mưa đó???

Seen

Má nó, cậu chửi thầm. Trời mưa như vậy không tính là to nhưng cũng đủ làm cái thằng kia ướt từ đầu đến chân rồi.

Nhưng may là..đã trôi qua gần nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, Bảo Hoàng nói qua liền thì tức là anh sẽ lập tức đến chỗ người đó. Coi như bạn lợn còn biết quan ngại tình hình.

Trước khi Phan Hoàng kịp thở phào với cái suy nghĩ của mình, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Không lẽ..đừng bảo-

Tiếng chân vội vã cùng với vài món đồ rớt xuống chứng minh cho việc cậu gấp rút đến mức nào. Đến khi cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, đồng tử cậu mở lớn, chết trân.

Trước mắt Phan Việt Hoàng.

Không phải một Bảo Hoàng cười tươi niềm nở, mà là một Bảo Hoàng trầy xước khắp người với vết chảy máu ở mặt với nụ cười gượng.

"Cái đéo gì vậy Bảo Hoàng!?"

Cậu gần như gầm lên, tay lẹ chân nhanh kéo anh vô nhà. Trái ngược lại, Bảo Hoàng vẫn thản nhiên như thể người bị thương khắp cơ thể không phải anh.

"Bình tĩnh.."

"Sao tao bình tĩnh được?? Mày nhìn mày coi, có chỗ nào lành lặn không?"

Phan Hoàng lọ mọ tìm khắp nhà vài lọ thuốc khử trùng với băng keo cá nhân. Không quên mắng anh vài câu, Bảo Hoàng nhìn người con trai đang  cẩn thận khử trùng cho mình mà miệng vẫn chửi oan oan không khỏi thấy hơi buồn cười.

"Bị quái gì mà ra nông nỗi này?!"

"Lúc nãy mưa, tao chạy nhanh quá nên bị té xe, hơi nặng chút."

"Xin lỗi, đống đồ mua tặng mày bị hư hết rồi."

"Đó đéo phải trọng tâm! Vấn đề là mày bị té kia kìa."

Phan Hoàng chính xác là bị chọc tức đến bật cười, thằng này xem việc đồ bị hư còn quan trọng hơn vết thương của nó?

"...mày có giận không?"

"Mày nghĩ tao có giận không?"

"..."

Bảo Hoàng thở dài, anh lại chọc cậu giận rồi. Lần này chẳng biết phải dỗ sao mới hết đây.

"Tao xin lỗi, mốt sẽ cẩn thận hơn."

"còn lần "mốt" nào nữa hả?"

"Không, ý là- tao sẽ cẩn thận hơn.."

"Đúng ra mày nên làm vậy ngay từ đầu."

Anh bị cậu xoáy đến mức trong nội tâm có hơi muốn khóc. Rõ ràng anh mới là người bị thương nhưng làm sao mà cậu còn phản ứng mạnh hơn nữa vậy?

"Tao xin lỗi.."

"..."

Phan Hoàng thở dài.

"Có đau lắm không?"

"Không."

Biết rằng cậu đang nguôi giận, Bảo Hoàng được đà tiến tới làm càn.

"Nay tao bị thương á, cho tao ở lại nhà mày đi."

"...?"

"Có thằng trai thẳng nào một mực đòi ở lại ăn bám thằng khác như mày không lợn béo?"

"Có sao đâu, hay tao với mày thử tí nhở?"

" Đm ăn nói xàm lồn ít thôi."

Phan Hoàng nheo mắt, đây không phải chuyện mà Bảo Hoàng có thể đem ra giỡn được. Với cả cái thái độ ưỡn ờ của anh nữa, nó diễn ra gần 1 tháng rồi!

Không thích cứ bảo không thích, chứ làm thế này..

"Bảo Hoàng, chuyện tình cảm của tao không phải thứ để mày đùa bỡn."

"Làm gì nghiêm túc vậy? Tao đùa thôi m-"

"Tao yêu mày."

Trong phút chốc, nụ cười anh cứng lại, phản ứng giống lúc anh nghe cậu trai này tỏ tình vậy. Phan Hoàng nhìn thấy liền cười nhếch, quả là khung cảnh quen thuộc.

"Nếu mày cảm thấy những hành động thế này chỉ để phí thời gian thì xin đừng làm nữa."

Cậu cụp mắt tùy ý xuôi tay, cuối đầu dọn dẹp đống đồ y tế bừa bộn trên sàn, Phan Hoàng không có can đảm nhìn vào mắt anh.

Lại một khoảng im lặng, họ chẳng biết nói gì nữa. Chỉ vài phút trước họ còn rôm rả trò chuyện mà giờ chỉ bằng vài câu nói lại khiến mỗi người một không gian riêng.

Bảo Hoàng chẳng biết diễn tả sao nữa.

Anh không thích cậu.

Đó là một lời nói không chắc chắn.

"Phan Hoàng."

"Sao?"

"Phan Việt Hoàng."

"Ừ."

"Tao...chẳng biết nói gì nữa."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ như lúc trước là được."

"..."

Nguyễn Bảo Hoàng biết, chắc chắn lần này mình không im lặng nữa. Do dự, chẳng phải sẽ trễ sao? Anh hít một hơi, chầm chậm mở lời.

"Nhưng tao không quen..tao chỉ quen việc tao luôn nhìn thấy mày trong tầm mắt, tao cũng chẳng thích việc mày nói những lời tương tự như lúc nãy với tao."

Đó là khi, Phan Hoàng giật mình ngẩng đầu lên, cậu mới hơi hoảng.

Từ nãy giờ, Bảo Hoàng chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.

"Nói đéo gì vậy thằng kia? Té xe mạnh quá nên chạm đến não à?"

"Không, Phan Hoàng ơi."

Rồi anh đứng lên, chầm chậm kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, mái tóc của Bảo Hoàng cứ dụi vào cổ khiến cậu thấy hơi nhột.

Cậu rất nhiều lời muốn nói, rốt cuộc ý anh là gì? Đây là lời đồng ý hay sự suy nghĩ nhất thời?. Nhưng, cậu chịu mệnh buông đôi môi bị cắn đến sắp ứa máu kia, nói: "Gay vãi, cút xa tao ra thằng lợn"

"Đéo cút, gay thì cứ để nó gay"

Chợt Phan Hoàng nhận ra.

Hình như đây không phải là một thằng Bảo Hoàng có thể dõng dạc nói rằng "Tao Là Thẳng!" Được rồi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com