Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sth went wrong...

- Ê qua nhà tao chơi không Bảo Hoàng?

Phan Hoàng lười biếng nằm dài trên giường, gọi điện cho thằng bạn. Ừm, thật ra là chưa dọn nhà nên alo nó sang chơi có gì làm hộ.

- Lại sang đó dọn đống đồ của mày chứ gì? Tao biết thừa.

- Mày chơi với tao quá lâu để hiểu ý tao hí hí. Qua đây tao với mày gọi đồ ăn. Tao lười nấu mà đặt phần 2 người mới được freeship.

- Mọe bần tiện vl. Đợi tao 30p.

- Oke oke.

Thế là vừa đỡ tốn công nấu cơm, dọn nhà lại còn khỏi tiền ship. 1 công 3 việc, rồi có gì chơi game chung luôn. Cậu cười mỉm lăn trên giường, vừa nằm điều hòa vừa đắp chăn thì còn gì bằng. Trên người mặc mỗi cái áo thun mỏng với quần short mà ra khỏi phòng 2p là như chảy cả mỡ. Tầm này thì có mà rước bằng con xe 4 bánh xịn xò cũng có mà mơ dụ được tên này ra khỏi nhà. Thế mà thằng Bảo Hoàng ấy, rủ cái gì nó cũng đi. Yêu bé lợn Hà Đông này thế không biết.

Nửa tiếng sau đã nghe tiếng chuông cửa réo. "Thằng này đúng giờ phết" - Phan Hoàng tự nhủ. Cậu bắt đầu trườn khỏi giường, vơ đại cây lược chải tóc xong đi ra mở cửa. Thế này là đã đủ đẹp trai rồi dù mới lên mấy cái mụn trán.

- Hehe, yêu bé lợn của anh thế nhở.

- Mày... đừng có mà giở giọng đấy ở đây. Tao mua cả đồ ăn rồi khỏi phải gọi.

- Vl, mày mua cái gì...

Phan Hoàng nghi hoặc cầm lên xem. Tên nhà giàu học RMIT này nó không sợ hết tiền đâu, có khi mua toàn sơn hào hải vị rồi bắt share tiền thì chết. Cẩn thận đặt đồ lên bàn rồi xem xem ở trỏng là gì. Oke đó chỉ là phở thôi, không tệ lắm. Mùi thơm đặc trưng của phở đúng là tinh hoa trời ban cho nền ẩm thực Việt. Bụng bây giờ đã réo, cậu vừa đứng dậy đi lấy chén đũa thì đụng trúng Bảo Hoàng đang đứng đằng sau, mặt nó kề sát bên tai mình.

- Đcm mày hết chỗ đứng à??

- Không đm tao đang định hỏi mày thích phở không, không thích thì đặt đồ khác. Chứ tự nhiên mày quát tao??

- Làm tao giật hết cả mình. Tao đi lấy chén bát. Đừng có sáp gần tao, trời thì nóng mà cứ sà vào người bố mày.

Phan Hoàng giữ vẻ mặt nhăn nhúm nhưng vẫn đẹp trai của mình quát anh. Còn anh đứng đó không nói gì, anh biết tính thằng này nó như nào. Mà Bảo Hoàng để ý, tai Phan Hoàng đỏ ửng lên. GIận đến thế cơ à??

Trong lúc chờ Phan Hoàng đi mò xem cái bát có bị ma lấy đi không, hay là toàn nấu cơm lười nên chả thèm mua bộ chén bát nào tử tế thì anh đã dọn xong cái giường bừa bộn sách vở, quần áo lẫn chăn chưa gập. Ở đầu giường còn có bịch khăn giấy. Bảo Hoàng khịt mũi cười nhẹ, ừ thằng nào ở tuổi này chả thế. Chính anh cũng không khác, nhưng gọi bạn sang nhà mà đéo chịu dọn mấy cái này đi thì chỉ có cậu. À không, cả cái phòng còn không thèm động tay dọn thì có mơ mà nhớ đến cái này.

- Ê ra ăn đi này.

Phan Hoàng đổ phở vào 2 cái bát lớn, đẩy 1 cái về phía đối diện mình. Cả sáng giờ mới chịu ăn đây, đói xót cả ruột.

- Ê Bảo Hoàng, mày đâu rồi?

- Đây đây.

Bảo Hoàng trong wc rửa tay vừa nói vọng ra. Còn cậu thì không chờ nữa mà ăn trước. Vừa ăn vừa lướt điện thoại xem xem trên đấy có gì hay không. Nhưng có vẻ là đã thấy cái gì đấy không được hay cho lắm khiến mặt cậu nhăn nhúm lại, bỏ cả đôi đũa xuống, răng nghiến trèo trẹo.

- Ê mày êi, ra đây tao cho xem cái này.

Đúng vừa lúc anh xắn tay áo đi ra thì Phan Hoàng gọi. Nhìn thấy mặt cậu như cái mâm thế này là đủ hiểu cậu thấy cái gì.

- Người yêu cũ mày lại nhắn à.

- Chứ còn gì nữa.

- Thế tính như nào?

- Đéo, khỏi rep. Mẹ nó sao cứ đeo bám bố mày ấy nhỉ, hãm l thế không biết.

- Mày block đi.

- Thôi kệ nó.

Phan Hoàng tắt điện thoại, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Trong đầu nghĩ linh tinh vài chuyện mà lâu lâu lại ngẩn người ra, rồi lại húp soàn soạt. Chẳng mấy chốc đã hết sạch bát phở. Mà cũng chẳng còn tâm trạng để cảm nhận nó ngon hay dở. Mẹ cái con chết bầm đấy, cứ phải lúc ăn là nhắn. Cậu ngửa người ra dựa vào ghế, suy nghĩ miên man tràn khắp não bộ.

- Sshhhh aaa

Bảo Hoàng tự dưng kêu to 1 tiếng rồi ôm mặt cúi xuống, miệng vẫn xuýt xoa không ngừng.

- Cái đéo gì vậy.

- Tao cắn trúng trong miệng... aaa

- Đâu xem có chảy máu không.

Phan Hoàng cẩn thận nâng mặt tên đầu xoăn này lên, lấy 1 ngón tay đè lưỡi anh xuống. Khổ nỗi chắn mất bóng đèn, nhìn một hồi lâu mới thấy có chảy máu ở trong.

- Ngồi yên đó tao lấy thuốc.

Cậu vẫn giữ tay đè lưỡi, một tay lục ngăn kéo bàn tìm thuốc. 1 gói thuốc nhỏ dạng gel màu xanh dương đã nằm trong bàn tay. Phan Hoàng xé nó ra, từ từ cho 1 ngón tay vào lần mò trên trong khoang miệng anh tìm vết thương. Trong lúc đó, Bảo Hoàng cứ ú ớ nói không ra tiếng vì không ngậm miệng lại được. Cứ thế cho đến lúc bôi xong, nước dãi dính đầy tay cậu. Phan Hoàng dùng mặt dè bỉu rồi lấy khăn lau tay, mặt lại nhăn nhở cười đểu.

- Eww, mày nhân cơ hội liếm tay tao đúng không.

- Mẹ mày ấy. Mày bôi cái gì cho tao đấy??

- Thuốc nhiệt miệng. Bôi vô mấy chỗ này được đấy. Đm máu mày dính hết lên tay tao đây, bẩn vl.

- Để đấy nó tự lành thôi. Có mày đang lấy cớ để cho tay vào miệng tao-

- Có mày liếm tay tao.

- Có mày ấy.

- Mày liếm tay tao.

- Thôi thì cảm ơn con vợ Phan Hoàng đã lo lắng cho tao.

- Ăn xong sau thì rửa bát đi thằng chó. 

Nói xong Phan Hoàng cầm điện thoại dọt lẹ vào phòng, để lại bé lợn ngồi xoa mồm vì mỏi với bát đũa. Mà sao cái thằng Phan Hoàng phải dọt đi với cái điện thoại trong khi lúc nãy còn chả buồn mở máy lên nhỉ, Bảo Hoàng thầm nghĩ. Nếu nó quay lại với con bé kia thì người đầu tiên cạch mặt cậu là anh, vì con bé kia tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà, dù sao cũng là lựa chọn của cậu, anh cũng không ép được. Chỉ là có chút thất vọng.

Một lát sau, Bảo Hoàng nhảy xổ lên giường của cậu làm tí nữa thì nảy luôn cả cậu rơi xuống đất. Phan Hoàng cáu bẳn quay sang vỗ một phát rõ đau lên tay anh, miệng xinh mà câu từ xoang xoảng như tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác.

- Đcm mày, tí tao văng khỏi giường đấy. Thằng lợn.

- Àw, dọn nhà giùm mày đéo cảm ơn 1 tiếng, bây giờ còn chửi tao. Sao mày cứ phải chửi tao thế.

- Mày đi lên một cách bình thường thì ai nói?

Bảo Hoàng thở dài, quay sang gác một chân lên người cậu.

- Rồi oke, lỗi tao, được chưa. Cho tao gác chân cái.

- Cút cmm ra chỗ khác. Nóng.

Bảo Hoàng bĩu môi thu chân lại, đôi mắt xéo xắt liếc màn hình điện thoại cậu vẫn còn đang mở. Buột miệng hỏi.

- Mày... tính quay lại à?

- Hả? Quay lại gì?

- Con người yêu cũ mày-

- Im, tao đéo muốn nhắc nó tí nào cả. Có con c*c mà tao quay lại.

Cả hai im lặng, Phan Hoàng quay mặt đi chỗ khác. Mỗi tội cậu lại có tật không nằm im được, cứ 5 phút đổi tư thế một lần. Chốc chốc lại gác chân lên Bảo Hoàng, lộn ngược đầu, cuộn tròn, duỗi, nghiêng 45°,... Trong giây phút không tập trung, cậu lại đổi tư thế một lần nữa. Nhưng thứ cậu gối đầu không được êm cho lắm nhưng lại thơm thơm. Phan Hoàng quay lại kiểm tra thì mới thấy mình đang nằm trên bụng anh.

- Hehe bụng bé lợn này.

- Tao đánh mày đấy thằng l.

- Đánh vào mông nhá.

- Đcm.

Bảo Hoàng vì có người khác nằm lên nên không thể nào tập trung nhìn màn hình được. Lâu lâu lại ghé mắt nhìn mái tóc mềm mượt trên áo mình. Tự dưng không kiềm được mà luồn tay vào tóc cậu, xoa xoa. Phan Hoàng thấy động tĩnh liền ngồi phắt dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh vẫn còn nằm dài ra đấy với vẻ mặt vô tội.

- Thằng này, tự nhiên mày gay vãi l thế???

- Hả?? Tao làm gì?? Tao chả làm gì mày cả Phan Hoàng ạ.

- Mày... sờ tóc tao.

- Mày chả sờ tóc tao rồi?? Ơ??

8 mắt nhìn nhau, nhăn mày nhíu mặt. Ngẫm lại thì Phan Hoàng cũng không ít lần sờ tóc anh, thì tự dưng lại giật mình vì anh sờ lại nhỉ. Thôi kệ, coi như đấy là đùa giỡn như thường ngày đi.

Dù vẫn không thể gạt vài suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com