empty
nhìn em này việt hoàng, nhìn thẳng vào mắt em
anh không làm được bảo hoàng ơi..
𝜗ৎ
2011
bảo hoàng năm nay mười một tuổi, nó ngây ngô và có chút chậm chạp nên bị các bạn cùng lớp coi thường, nhưng lại có một bạn học rất thích chơi với nó
việt hoàng mười một tuổi, học cùng lớp với nó, nhanh nhẹn tháo vát và cũng hới láu cá nữa, anh thường cho nó đồ ăn sáng và rủ nó đi chơi bóng đá vào buổi chiều
''bảo hoàng ơi mày chạy nhanh lên nào, hôm nay tao có mua bánh mì này, phần của mày tao bảo cô không cho rau rồi đấy lại đây ăn nhanh''
''đợi mình với..mình mệt quá, việt hoàng chạy nhanh quá nên mình không đuổi kịp được ạ''
''trời ơi mày cứ chậm như vậy bảo sao hay bị bắt nạt, đã thế lại còn ngốc nữa''
''mình xin lỗi...''
''xin cái gì mà xin, ăn nhanh còn vào lớp''
''dạ''
2014
bảo hoàng mười bốn tuổi chuyển đi nơi khác, việt hoàng mười bốn tuổi khóc đến sưng mắt
''cún thối tao ghét mày! mày bảo mày sẽ ở đây với tao cơ mà..''
''mình xin lỗi..''
''hức..- thằng ngốc này! nếu đến nơi mới mà bị đám nhóc ở đó bắt nạt..ư hức..thì cũng phải đánh trả nghe chưa, mày mà để im cho tụi nó đánh thì tao sẽ đến tận nơi mắng cho mày một trận đấy''
''mình biết rồi''
''đồ ngốc, khi tao lớn nhất định tao sẽ đi tìm mày''
''mình sẽ chờ cậu, mình yêu cậu nhiều lắm việt hoàng''
''hả..?''
''đừng quên mình nhé''
bảo hoàng chỉ bỏ lại một câu ''yêu cậu'' rồi biến mất, nó cứ làm việt hoàng vương vấn suốt năm cấp hai rồi cấp ba, ...
2021
bảo hoàng hai mốt tuổi, sinh viên năm cuối trường rmit vẫn là đứa trẻ đó nhưng giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nó học rất khá và luôn được mọi người xung quanh chú ý vì có diện mạo ưa nhìn và cách nói truyện tinh tế của nó, nó được nhiều bạn gái chú ý và yêu mến, thậm chí còn được vài người tỏ tình
nhưng nó vẫn đang đợi một người, một người rất quan trọng với nó
việt hoàng hai mốt tuổi, sinh viên năm cuối trường neu, vốn nhanh nhẹn và hiểu chuyện nay đã lớn thêm cái đẹp trai nữa thì bảo sao bao nhiêu cô theo đuổi, thư tình cứ phải là thành đống trong ngăn bàn anh, anh có một đứa bạn cũng đẹp trai không kém, tên bùi đức long. anh và cậu hay chơi cùng một quán net, và chơi cùng một loại game nên cả hai sớm chú ý nhau sau đó thì thành bạn
anh vẫn nhớ về nó hằng đêm, anh muốn ôm nó lần nữa, anh muốn nói với nó rằng anh cũng yêu nó, yêu nhiều lắm
2023
việt hoàng hai mươi ba tuổi, chuyển lên hà nội sống để tiện cho công việc của mình
anh gặp được nó rồi, nhưng anh không có can đảm tới gần nó
bảo hoàng hai mươi ba tuổi, nó đứng bên kia đường, bây giờ nó đang là một agency truyền thông, nó trông tuyệt vời lắm
anh đứng nhìn nó, thầm vui trong lòng
''bảo hoàng ơi, anh nhớ em lắm''
''việt hoàng?''
''h-hả''
''mình đây, bảo hoàng đây, nhớ mình không?''
vì anh cứ đứng ngẩn ngơ nên bảo hoàng đã vô tình nhìn thấy, vừa nhìn đã nhận ra đây là người mà mình đang chờ, nó liền lao tới mà không suy nghĩ gì
anh vội quay mặt đi nhưng bị nó giữ lại
''cậu đi đâu vậy, mình tưởng cậu tới tìm mình?''
''anh...anh..''
''nhìn mình này, việt hoàng!''
việt hoàng giật mình, lần đầu tiên nó nói to như thế với anh, anh có chút xấu hổ vì lâu không gặp nó, nó khác quá so với lần cuối anh thấy nó
''việt hoàng cậu có nghe mình nói không đó?''
''à à anh có''
''sao không trả lời''
''thấy em lạ quá nên anh hơi bất ngờ thôi''
''xưng hô kì quá đi, ai nhỏ tuổi hơn ai chứ''
''hì hì''
2025
bảo hoàng hai mươi lăm tuổi rồi, bây giờ đang làm streamer, nó không làm agency nữa
nó và anh hẹn hò rồi, hôm nay là kỉ niệm một năm hẹn hò của họ
việt hoàng hai mươi lăm tuổi, cũng làm streamer, anh và được rất nhiều người biết tới với cái tên hk15
hôm nay anh không stream nên anh và nó dành thời gian để trang trí nhà, đi mua đồ và đi chơi
''việt hoàng ơi em vui quá đi mất, một năm rồi đấy đúng là nhanh thật''
''thế mà anh mất tận mười năm mới yêu được em đấy''
''đâu phải, anh mất có một tháng để em yêu anh thôi''
nó cười tinh nghịch làm cho mặt anh đỏ lên, ngại ngùng mà quay mặt đi
''nhìn em này, nhìn thẳng vào mắt em''
''anh..anh không làm được đâu, ngại lắm''
''coi kìa lớn đầu rồi mà ngại ngùng gì không biết, bọn mình yêu cũng được một năm rồi đó anh à''
lần này việt hoàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào bảo hoàng, nó lại cười nhẹ
chồm tới đặt lên môi anh một nụ hôn
việt hoàng mở to mắt bất ngờ, ngay sau đó thì ngã xuống sofa
''bảo hoàng ơi em làm thế là chết anh rồi''
nó lại cười khì khì, tựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt lại
bàn tay anh xoa đầu nó, giọng nhẹ nhàng
''em đúng là định mệnh của anh đấy''
''em biết''
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com