23 [ End ]
Anh dậy lúc 6 giờ, tiếc rằng hôm nay anh học buổi chiều. Anh nhìn qua thằng bạn còn say giấc của mình thì lòng cảm thấy tươi hơn hẳn. Một ngày mới tốt lành lại bắt đầu.
Anh đã khỏe hơn hôm qua, cũng đã xem như là hết sốt. Anh bật dậy đi vệ sinh cá nhân.
Làm các thao tác đơn giản như đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa. Xong hết thì anh nhận được tin nhắn của mẹ
Momm : 📞 📽
Mẹ và bố đi chơi
Ở nhà ngoan
❤
_____________
Anh định chở bạn mình đi ăn sáng mà mãi nó vẫn chưa dậy. Đã 6h30 rồi đấy.
Anh chạy vào phòng kêu cậu dậy, làm gì có ai biết thời khóa biểu của cậu.
" Dậy đi, mặt trời mọc đằng đít rồi"
" Ưm~ "
" Ưm? Dậy đi mèo lười "
" Làm gì? Hôm nay tao học chiều "
" Ồ vậy thôi cứ ngủ đi, đi ăn sáng một mình vậy "
" Ơ thôi, dậy ạ "
" Ừm, nhanh nhé tao đợi"
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh rời khỏi phòng và ngồi ngay chiếc sofa, vì là nhà anh nên cứ nằm ườn ra đấy, đầu tay chân bẹo hình bẹo dạng.
Cứ thế 15p, anh ngủ quên trên chiếc sofa ấy, cứ tưởng là trễ nên anh hét lên " Địt con mẹ ngủ quên "
" Hả? "
" Ủa? " Hả?
" Tao xong rồi, đi thôi "
" Mấy giờ rồi? "
" Gần 7 giờ thôi, làm gì hét lớn thế? "
" Tao ngủ quên.. Tưởng trễ " Khờ thật chứ.
" Ừm, rồi đi ăn điiiiiiiiii, tao muốn ăn cơm gà "
" Tùy mày "
Thật sự để mà nói những cái pha nhục nhất trong năm nay chắc có lẽ là ngủ quên trong tư thế cơ thể mỗi thứ một nơi. Nghe kinh nhờ =))
Trên đường đi ăn, anh và cậu có nói vài câu.
" Thằng Duy Hoàng gì hôm qua đâu? "
" Nhớ nó à? "
" Không? Sao phải nhớ "
" Thế hỏi về nó làm gì "
" Thắc mắc.. Được không ? "
Anh im lặng không trả lời cậu mà cứ thế chạy đến quán ăn. Không phải anh giận đâu mà do chẳng biết nói gì thêm thôi.
Ăn xong anh và cậu có đi đến một quán cà phê trông rất đẹp và cũng khá đông người. Anh thích thú nhìn vào mấy con mèo đang tiếp đón mình.
" Mày thích mèo à? " Cậu mĩm cười hỏi anh. Anh đáp " Ừm, tao thích mèo "
Đang chờ Phan Hoàng kêu meo à?
" Tao cũng thích nhưng bù lại bọn nó ỉa thối vl "
Anh không nói gì thêm mà quay qua nghịch đít mấy con mèo. Một hồi thì có một bạn nhân viên lại hỏi " Hai bạn muốn dùng gì? Bên mình đang có chương trình giảm giá cho những cặp đôi, thế hai bạn có phải- " Chưa kịp để bạn nữ đó nói hết câu, anh chen vào mà nói
" Giảm bao nhiêu? "
" 60% ạ "
Anh quay sang nhìn cậu, nháy mắt ra hiệu rằng " Chúng ta đang hẹn hò "
" Cho mình cốc matcha latte, vợ anh muốn dùng gì nào? " Anh vứt bỏ con mèo nãy giờ đang chơi đùa mà chuyển sang cầm tay Phan Hoàng.
" Ờ ờm.. Trà đào.. " Cậu ngại ngùng rồi nhìn anh.
" Thế cho mình 1 matcha latte và 1 trà đào nhé " Anh cứ thế mà cười với bạn nhân viên ấy rồi quay qua nói chuyện với ' vợ ' mình.
Chờ bạn nhân viên rời đi thì anh mới ngại ngùng nhìn cậu.
" Đừng hiểu lầm nhé tại tao hết tiền rồi "
" Ừm " Cậu cười trừ rồi nhìn vào mấy con mèo đang nằm lên chân mình. Dạo này cậu và anh lạ lắm, chẳng còn như lúc mới quen nữa. Đừng hiểu lầm, cậu và anh vẫn là bạn nhưng nó không còn thân thiết như lúc trước nữa.
Cậu thích anh từ ngày đầu cả hai cãi nhau rồi, từ ghét thành yêu đấy.
Anh thì giờ cũng khác. Từ khi bị bệnh và đến lúc hết bệnh, người đầu tiên chăm sóc anh là mẹ và thanh mai trúc mã mà chương trước đã nhắc đến. Anh rất biết ơn nhưng thời điểm gặp lại hắn đang đi cùng cậu thì anh đã có cái nhìn khác về cậu rồi. Cảm giác vừa ghen vừa buồn nhưng nghĩ lại " À, chẳng có tư cách gì để ghen nên thôi " Anh có vẻ dần buông bỏ suy nghĩ sẽ cố gắng tán tỉnh cậu.
Nhưng anh đéo biết giờ cậu đã bật đèn xanh rồi mà anh vẫn đứng chờ đèn đỏ là như nào? Cậu là con trai không phải con gái nhưng cậu cũng thích được người bên kia chủ động.
Vì chán nản mà cậu đã hỏi anh
" Bảo Hoàng có thích tao không "
Cậu nhìn anh rồi hỏi trống không, không có đầu cũng chẳng có đuôi.
" Ý mày là sao? Tao có thích mày không á? "
" Ừm "
Anh khó hiểu trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời theo suy nghĩ của bản thân " Tao không biết, tao không có câu trả lời phù hợp "
Cậu bắt đầu nhẹ giọng xuống rồi nói hết tâm tư của mình ra cho anh nghe.
" Tao thích mày, thật sự rất thích. Làm ơn kết thúc cái mối quan hệ không ra bạn bè này đi. Tao xin mày đấy tao buồn nhiều thứ về chuyện của tao và mày rồi " Cậu cúi mặt xuống bàn chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa, cậu đang vừa ngại mà vừa sợ. Ngại vì bản thân đã quá hấp tấp trong mối quan hệ này, sợ vì anh đã không còn thích mình nữa, cậu sợ bị từ chối rồi bị cạch mặt.
Anh nhìn cậu không nói gì, anh cứ ngồi rồi suy nghĩ cho đến khi bạn nhân viên bước ra và đưa nước cho cả hai " Xin lỗi để hai bạn chờ lâu, mình có tặng kèm quà cho các bạn " Nói xong bạn ấy lấy ra hai cái vòng tay trông khá dễ thương. Đúng vậy là đồ đôi đấy. Để bạn nhân viên rời đi, anh đeo vào tay mình, tiện cầm tay cậu rồi đeo vào. Cậu ngước mặt lên rồi nhìn anh.
Đeo cho cả hai xong anh nhìn người đối diện mình rồi nói
" Cảm ơn vì đã thích tao. Cay đắng ngọt ngào gì từ mày tao đã nhận được hết rồi, thế giờ chúng ta ngưng làm bạn nhé? "
" ...Hứa đừng làm tao buồn nữa được không? "
" Chưa chắc ai làm ai buồn đâu bạn nhỏ " Anh hôn nhẹ lên tay cậu.
" Bảo Hoàng có yêu tao không? "
" Anh có " Anh cười rồi nhìn cậu, cậu trông có vẻ khá bối rối nhìn rất đáng yêu.
" Thế giờ chúng ta hẹn hò rồi à? "
" Chúng ta đã hẹn hò trước khi tỏ tình rồi "
____________________________________
End rùi, hai bạn iu nhau rùi, hết rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com