Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

" hoàng... bỏ đuôi của em ra được không, tao muộn làm mất "

chiếc đuôi dày lông vẫn giữ khư khư eo của bảo hoàng, dù cho chủ nhân nó vẫn còn đang yên giấc trong mớ chăn lộn xộn kia. anh khẽ vén tấm chăn ra khỏi người mèo con, xoa lên mái tóc bông xù rồi chuyển mục tiêu sang đôi tai nửa vểnh nửa cụp - nó là thứ luôn thôi thúc anh chạm vào mà nghịch ngợm dù biết kết quả sẽ bị ăn gõ điếng người.

/ ghệ mình trông yêu v.../

" ngắm đủ chưa ? "

chưa dứt câu, em kéo anh nằm xuống giường. cố gắng chui rúc vào vòng tay người đối diện, hệt mấy con mèo tham lam hơi ấm từ chủ nhân. cũng đúng khi việt hoàng cư xử kiểu vậy, đầu đông rồi mà, dù dạng thú hay dạng người thì vẫn bị cái lạnh chết tiệt kia ám vào. may là em "câu" được con cá mập kia về tổ giữ ấm sớm - tận từ mùa đông năm trước nữa cơ mà.

" tao còn đi là-m "

em chặn lại câu nói của bảo hoàng bằng nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, lì lợm quyết giữ anh lại bên mình.

" tao có điếc đéo đâu mà phải nhắc lại tận hai lần, bỏ làm agency đi. về đây tao nuôi "

" hả ? "

bảo hoàng từ trước cũng đã nghĩ đến việc nghỉ làm công ty và chuyển sang mảng contents creater, anh đã bỏ qua quá nhiều dịp chơi bời với đám bạn thân đến mức thằng sang than thở lên xuống, cả thằng duy cũng hùa theo. mà giờ còn được em bồ nói vậy thì anh chả chối được nữa đâu.

" em nói thật đấy à ? "

" đùa anh làm gì, tao nuôi anh đến khi xuống lỗ còn được. đừng nói nhiều, tao còn ngủ. "

xem nào, quên mất nay là ngày nghỉ, đáng ra anh nên tận hưởng cơn mưa dài sắp tới, nên rúc trong chăn, cuddle cùng việt hoàng và chơi đùa với bộ lông êm ái đó. tạm thời ngừng nghĩ suy về phiền muộn cố tấn công vào đại não cũng đang trì trệ, vì công việc chẳng khác nào đám mây đen nặng trịch vẫn tích thêm hơi nước vậy. tâm hồn anh cần phải "mưa", thải đống tiêu cực dư thừa ấy ra.

cơn mưa rào thô lỗ đánh thức đôi bạn trẻ vẫn còn muốn cuộn tròn trong đống chăn bông. đông rồi, chẳng ai lại nỡ rời khỏi lớp chăn ấm mềm mà bước xuống sàn với cái lạnh xé da xé thịt ập đến đâu !

" việt hoàng, muộn rồi em có định vác thân ra khỏi giường không đấy. hôm qua còn thức mãi đến 5 giờ sáng, tao đéo biết là em định nuôi tao kiểu gì ? "

" anh câm mẹ đi, đánh răng rửa mặt trước còn tao pha cacao cho, trời như này thì tí đặt đồ sau cũng được "

em rời giường, vươn vai. thú thật thì em chẳng ngờ nay lại lạnh như thế, tai với đuôi của em dựng hết cả lên rồi, mũi và má em cũng đã ửng đỏ. bé ước gì có thể hoá thành dạng thú ngay bây giờ.


" hoàng, em đừng chọc vào má tao nữa, buồn bỏ mẹ ra ấy "

" hoá thành dạng thú đi mà, tao muốn được anh quấn đuôi quanh người. anh ấm... "

" được rồi, tao chiều em lắm rồi nhé "

bùm, thế là bé hoàng nhà mình ngồi gọn lỏn trong lòng anh bồ kèm chiếc đuôi bán nguyệt của loài typus nâng niu. bảo hoàng yêu lắm cái nhõng nhẽo của em, dung túng và tận hưởng nó vô cùng. từng là người thu mình với cả thế giới, ước được một lần được toả hào quang của chính mình, anh giờ đây lại chẳng thiết tha quá nhiều mấy thứ ồn ào bên ngoài. cần gì hơn khi đã có em ?

ngoài là "một con mèo ngái ngủ", em được tên bồ cá mập đánh giá như chiếc máy pha cacao nóng bản premium và limited thiết kế riêng, made in hạ long. anh chán ngấy cách pha chế cacao tại quán - nó chẳng khác gì milo cả, thậm chí còn tệ hơn mà giá chả thân thiện gì. em mới có thói quen pha giúp bồ cacao đó chứ, vừa ngon lại không tốn xu nào.

" để tao lấy cacao cho anh "

rời khỏi nguồn ấm, cái lạnh đột ngột làm em giật nảy thêm lần nữa. em khẽ nhón chân đi xuống nơi bếp ăn, tẩn mẩn đun nước sôi, lấy cốc, khuấy đảo thứ bột nhuyễn như những lần trước. nói thật thì em quá quen với công việc này rồi ấy, chợt nhìn xoáy cacao kia chẳng khác gì cái thứ guồng rắc rối mà anh bồ em mắc phải bây giờ. việt hoàng biết thừa gã người yêu không dễ thích nghi luôn với hàng tá set up khó nhằn mà trước kia em mày mò mãi mới tàm tạm, khó mà kiểm soát được những dòng đả kích hay soi mói mỗi khi anh có thứ gì thay đổi mà đám người khó chiều đó không vừa lòng và ti tỉ thứ khác nữa.

/ anh ấy sẽ làm được thôi mà, lo cho nó có mà chết sớm mất thôi /


_________________________________________

lâu rồi không động chạm gì tới nên văn phong lủng củng điên 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com