Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
---------------------------

"Mày có tin vào tình yêu không, Phan Hoàng?"

Giọng nói trầm khàn vang lên trong chiều hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa lớp học, hắt lên mái tóc nâu sậm mềm mại của Phan Hoàng. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn sang người bạn thân nhất của mình.

"Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Bảo Hoàng không đáp ngay. Hắn lặng lẽ chống cằm, ánh mắt sâu thẳm.

"Tao không tin vào tình yêu," Phan Hoàng cười nhạt, quay lại với quyển vở trên bàn. "Yêu nhau rồi cũng bỏ nhau thôi. Chẳng có gì là mãi mãi."

Tim Bảo Hoàng thắt lại. Hắn nắm chặt mép áo đồng phục, như thể nếu không làm vậy, hắn sẽ để lộ cảm xúc thật.

"Vậy nếu có người yêu mày thật lòng thì sao?"

"Ai mà yêu tao chứ?" Phan Hoàng bật cười, giọng điệu vô tư như thể đang nói về một chuyện xa vời. "Tao đâu có gì đặc biệt."

Bảo Hoàng mím môi. Nếu lúc này hắn nói ra ba chữ 'Tao yêu mày', liệu Phan Hoàng có tin không? Hay cậu sẽ chỉ cười trừ, rồi gạt đi như một trò đùa?

Hắn không dám thử. Hắn sợ mất đi vị trí bên cạnh cậu.

-----

Một tuần sau.

Buổi tối, cả nhóm tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc. Tiếng cười đùa vang vọng, nhưng Bảo Hoàng chẳng thể nghe thấy gì.

Vì hôm nay, hắn đã chứng kiến điều không nên thấy.

Ở sân bóng rổ, Phan Hoàng đứng cạnh một đàn anh khối 12. Cậu cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng chưa từng dành cho ai khác.

Hắn không biết họ đã nói gì, nhưng hắn biết... mình chưa từng được nhìn theo cách đó.

Hắn quay sang Long, người ngồi đối diện mình, giọng khàn đặc. "Mày biết từ trước rồi đúng không?"

Long không đáp, chỉ thở dài. Ánh mắt cậu đầy thương hại.

Bảo Hoàng bật cười, nhưng trong lòng hắn chỉ toàn đau đớn.

--------

Ba ngày sau.

Bảo Hoàng không đến lớp. Không ai liên lạc được với hắn.


Khi cả nhóm đang livestream vào buổi tối, một tin nhắn được gửi đến group chat.

"Tao rút khỏi nhóm. Chúc mọi người vui vẻ."

Phan Hoàng nhíu mày. "Bảo Hoàng, mày giỡn à? Sao tự nhiên lại rút?"

Không ai trả lời. Không ai dám nói sự thật.

Bảo Hoàng đã chọn cách rời xa Phan Hoàng, trước khi bản thân hắn bị nhấn chìm trong một tình yêu vô vọng.

Còn Phan Hoàng, đến tận giây phút đó, vẫn không hiểu lý do.
------

Một năm sau.

Mưa rơi lất phất bên ngoài quán cà phê nhỏ. Phan Hoàng ngồi một góc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Một kênh stream cũ hiện ra trước mắt cậu.

Kênh của Bảo Hoàng.

Từ ngày hắn biến mất, kênh này cũng dừng hoạt động. Phan Hoàng chưa từng để ý đến điều đó… cho đến hôm nay.

Dưới phần mô tả, có một dòng chữ nhỏ:

"Tôi đã từng yêu một người, đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra... tình yêu của tôi chưa bao giờ tồn tại trong mắt cậu ấy."

Phan Hoàng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Tôi đã từng yêu một người…

Cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu đó…

Tay cậu run rẩy lướt xuống phần video cũ nhất.

Bấm xem.

Hình ảnh hiện lên là Bảo Hoàng của năm 16 tuổi, với nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp.

"Tao chỉ muốn giữ cậu ấy bên cạnh. Dù chỉ là một người bạn... dù cậu ấy không biết gì cả…"

"Nhưng mày biết không?" Giọng Bảo Hoàng khẽ run, một nụ cười chua xót thoáng qua. "Yêu một người mà không thể nói ra, đau lắm. Đau đến mức... tao không chịu nổi nữa rồi."

Đoạn video kết thúc.

Phan Hoàng buông rơi điện thoại.

Mọi thứ như sụp đổ.

Hóa ra, đã từng có một người yêu cậu nhiều đến vậy.

Hóa ra, cậu đã từng có một tình yêu… nhưng lại không hề nhận ra.

Hóa ra, cậu chính là người đã đẩy hắn ra xa.

Mưa bên ngoài đột nhiên nặng hạt. Nhưng dù có là cơn mưa lớn nhất, cũng không thể xóa đi nỗi đau đớn trong lòng  Phan Hoàng lúc này.

Bởi vì…

Giờ đây, tất cả đã quá muộn.
_________

Tg: gọi tôi là sứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com