Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
---------------------------

Gió biển phả vào mặt, mang theo hương muối mặn mà của đại dương. Phan Hoàng ngồi trên tảng đá lớn, thở dài khi nhìn ra xa. Chuyến du lịch lần này vốn dĩ là để giảm stress, vậy mà giờ đây cậu lại lạc trong khu rừng gần khu nghỉ dưỡng.

"Chết tiệt, cái khu này chẳng có sóng luôn." cậu lẩm bẩm, nhìn vào chiếc điện thoại vô dụng trên tay.

Bước thêm vài bước trong ánh sáng lờ mờ, bất cẩn, cậu vấp phải một rễ cây lớn.

"Á!"

Một cú ngã đau điếng, cậu cảm nhận được cổ chân mình nhói lên vài đợt.

"Mẹ, còn gì xui xẻo hơn nữa chứ?" Cậu cắn răng, cố đứng dậy nhưng phát hiện chân mình không thể cử động như ý muốn.

Giữa lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chấn thương rồi mà còn cố vùng vẫy?"

Phan Hoàng ngước mắt lên, ánh trăng hắt xuống bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, sắc nét như lưỡi dao.

"Anh là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống kiểm tra sơ chân cậu. Những động tác dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng.

"Bảo Hoàng. Tôi có một khu resort gần đây. Tình cờ thấy cậu bị thương, nên tiện giúp thôi."

"Cảm ơn, nhưng tôi tự đi được" Phan Hoàng đáp, cố chấp nhổm dậy nhưng cơn đau khiến cậu lại ngã xuống.

Bảo Hoàng nhướng mày, thở dài một tiếng.
"Ngồi im, tôi cõng."

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy quyền uy khiến Phan Hoàng bối rối.

"Tôi có thể tự đi..."

"Vậy cứ bò về khu nghỉ dưỡng đi" Anh nhún vai.

"...Thôi được rồi" Phan Hoàng đỏ mặt, bất đắc dĩ để người đàn ông xa lạ này cõng mình.

Hơi ấm từ lưng anh truyền đến, hơi thở anh chạm vào làn da cậu. Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

Khi họ đến bãi biển, bầu trời đã nhuộm màu tím đậm, ánh trăng sáng soi rọi mặt nước.

"Đẹp quá" Phan Hoàng thì thầm. Nhưng Bảo Hoàng không nhìn mặt trăng. Anh chỉ nhìn người con trai trước mặt mình, trong ánh sáng dịu dàng, gương mặt ấy đẹp đến nao lòng.

"Ừ. Đẹp thật."

Phan Hoàng quay sang, bắt gặp ánh mắt cuốn hút của Bảo Hoàng khi đang nhìn mình.

Tim cậu lại lỡ nhịp một chút.

__________

Tg: gọi tôi là sứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com